Đặng Lâm nhìn dáng vẻ tức tối bỏ đi của Tuệ Linh thì bật cười. Người phụ nữ này hóa ra vẫn như xưa, rất dễ ngại ngùng xấu hổ. Những bất mãn lúc sớm của anh cũng bị ném qua một bên. Đặng Lâm tâm trạng đặc biệt tốt đi pha một ly cafe ngồi ở sofa nhâm nhi đợi cô đi họp trở lại.
Tuệ Linh vì nụ hôn bất ngờ kia của Đặng Lâm mà tinh thần có chút hoảng hốt. Cũng may cô rất nhanh đã điều chỉnh lại được tâm trạng để dự cuộc họp.
Nam trợ lý khi thấy Sếp tổng vẻ mặt kì lạ đi ra khỏi văn phòng hấp ta hấp tấp không khỏi thấy kỳ quặc. Ngày thường Sếp rất nghiêm túc. Hiếm khi nào thấy mất bình tĩnh như vậy. Thế nhưng anh ta chỉ là thư ký, ngoài công việc ra không được quan tâm tới cuộc sống riêng của Sếp nên cũng không dám hỏi đành thành thật đi phía sau xuống phòng họp ở tầng 25.
Bởi vì tâm tình Sếp tổng không tốt mấy nên người chịu khổ chỉ có thể là nhân viên. Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Những ý tưởng đều không được đánh giá cao và bắt về làm lại. Tổng Giám đốc Sở trở thành người sếp ác ma trong mắt nhân viên. Bới lông tìm vết không bỏ sót chỗ nào làm cả phòng họp toát mồ hôi hột.
Đến gần 4 giờ chiều cả phòng họp mới được tha. Ai nấy đều vẻ mặt tái mét, mắt xanh như mắt mèo vì sợ. Không rõ vì sao hôm nay Sếp tổng lại khó khăn với bọn họ như vậy.
Tuệ Linh về phòng làm việc mở cửa đi vào tùy tiện đá giày cao gót ra một bên cửa đến cả dép lê cũng không thèm đi cứ như vậy đi chân đất trong phòng. Nam thư ký đã sớm bị cô đuổi chạy mất dạng từ lâu. Sếp không thoải mái chẳng ai muốn động đến.
“Sao cáu kỉnh như vậy?” Đặng Lâm ngồi ở sofa uống cafe đọc báo nhà nhã biết bao nhiêu thấy cô quay trở lại bộ dạng không vui thì tiến lên hỏi.
“Sao anh còn chưa về. Ở đây làm gì?” Tuệ Linh nhìn anh không vui đáp. Còn không phải tại anh bất ngờ hôn cô làm suy nghĩ của cô hỗn loạn không thể tập trung làm việc được hay sao.
Truyện đề cử: Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
“Chẳng phải nói là có việc cần bàn với em sao. Em chưa quay lại sao anh về được chứ. Nào ôm một cái cho đỡ mệt.” Đặng Lâm đứng trước mặt cô cao hơn Tuệ Linh cả cái đầu không thèm đợi cô trả lời đã tự làm theo ý mình ôm lấy cô. Còn thoải mái tì cằm trên đỉnh đầu của cô. Dáng vẻ tự nhiên hệt như hai người đang yêu.
“Anh làm cái gì vậy. Buông em ra.” Tuệ Linh đẩy người anh phản kháng. Hôm nay người đàn ông này bị làm sao không biết. Hết hôn rồi lại ôm, bộ dạng lưu manh có thừa. Thế nhưng sức của cô nào tốt như anh. Phản kháng vô hiệu.
“Anh ôm vợ mình. Có gì sai sao?” Đặng Lâm ôm cô chặt cứng không chịu thả. Vốn anh định từ từ nói rõ với cô. Thế nhưng người đàn ông Lucas kia xuất hiện để cho anh ý thức được nguy cơ rất lớn. Không thể từ từ được nữa.
“Vợ gì chứ? Chúng ta đã ly hôn lâu rồi mà. Anh quên sao?” Tuệ Linh đến chịu với anh. Không biết là người này quên hay cố ý nữa.
“Không, anh đâu có quên. Em chính là vợ anh. Sở Tuệ Linh là vợ hợp pháp của Đặng Lâm. Chúng ta chưa ly hôn. Năm đó đơn anh không ký, tòa cũng chưa xử thì sao tính là ly hôn được chứ.” Đặng Lâm khư khư ôm cô nói. Mấy năm nay cô vẫn không hề biết hai người vẫn chưa ly hôn. Có chút buồn cười nhưng cũng may mắn.
“Anh nói gì vậy? Chưa ly hôn? Sao có thể chứ?” Tuệ Linh bất ngờ với kết quả này. Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy hoang mang hỏi.
“Ừm, chưa ly hôn. Không tin em về đi kiểm tra là biết. Anh không lừa em làm gì cả. Chúng ta vẫn là vợ chồng. Vợ chồng hợp pháp 100% luôn.” Đặng Lâm cúi đầu nhìn cô nghiêm túc nói. Nhìn một cái liền không khống chế được cúi xuống hôn cô một cái. Chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt qua.
“Thả em ra, em phải suy nghĩ.” Tuệ Linh cứng đờ nói.
“Em có thể từ từ nghĩ. Nhưng anh sẽ không thả em ra đâu. Cả đời đều không thả.” Nói rồi Đặng Lâm bất ngờ bế thốc cô lên ôm tới chỗ sofa rồi ngồi xuống. Còn Tuệ Linh thì ngồi trên đùi anh.
“Ui đau.” Tuệ Linh hoang mang tự véo một cái vào tay mình rồi kêu lên vì đau. Hóa ra là thật, cô cứ cảm giác như là đang mơ vậy. Quá nhiều tin tức khó tiếp nhận.
“Làm cái gì vậy, không biết đau sao.” Đặng Lâm giật cả mình vội xoa xoa vào chỗ cô vừa tự véo đau lòng hỏi. Người phụ nữ này hôm nay thật hồ đồ.
“Đau.”
“Biết đau mà còn tự véo. Ngốc chết đi được.”
“Sao trước đây anh không nói?” Tuệ Linh quay ra nhìn anh. Ánh mắt mông lung đổi thành tức giận.
“Chưa kịp nói em lại trốn mất. Đi công tác về đã không thấy em đâu nữa. Bây giờ thì em có thể cho anh biết vì sao lại bỏ đi không nói một lời hay không?” Đặng Lâm mới đầu rất vui vẻ. Chỉ là khi nói tới việc cô bất ngờ bỏ đi vào 5 năm trước thì vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Có chút chuyện.” Tuệ Linh né tránh ánh mắt của anh đáp. Cô vẫn không có dũng khí nói ra chuyện năm đó.
Sự né tránh trong ánh mắt của cô Đặng Lâm nhìn thấy rất rõ ràng. Anh đoán cô có chuyện gì đó khó nói nên cũng không gặng hỏi.
Bầu không khí đang yên lành lại rơi vào tĩnh lặng.
“Linh, em và người tên Lucas đó…” Đặng Lâm trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn quyết định nói ra khúc mắc trong lòng. Anh không nói hết câu nhưng Tuệ Linh lại hiểu ý anh muốn nói gì.
“Bọn em là bạn. Khi ở Ý anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Lucas cũng từng theo đuổi em nhưng không được.” Tuệ Linh không hề keo kiệt mà giải thích cho anh. Dù sao đối với cô Lucas cũng chỉ là bạn không hơn không kém. Cũng không có gì bí mật.
“Từng theo đuổi em? Là sao?” Đặng Lâm lập tức nghe ra có chỗ không ổn. Chẳng phải Lucas là cha của cô bé Linh Đan hay sao? Sao bây giờ anh nghe lại có chút không hiểu rồi.
“Anh nghĩ Lucas là cha của Đan Đan sao? Hoàn toàn không phải. Anh không hỏi thẳng mà lại lựa chọn tự cho là đúng nghĩ theo ý mình thế à? Chỉ là cha nuôi mà thôi.” Tuệ Linh chỉ tay vào trán anh khinh bỉ nói.
“Vậy cha đẻ con bé là ai?” Đặng Lâm buột miệng hỏi ra rồi bỗng im bặt. Bầu không khí lại trở nên gượng gạo. Bởi vì anh nhận thấy sắc mặt cô tái đi khi nghe anh hỏi vậy.
“Xin lỗi, nếu em không muốn nói thì thôi. Anh không cố ý.” Đặng Lâm vội ôm lấy đầu cô kéo vào ngực mình. Sắc mặt cô lúc này tái nhợt không còn giọt máu.
“Ừm” Tuệ Linh im lặng dựa vào ngực anh không giải thích gì. Cha ruột của con gái vẫn là một khúc mắc trong lòng cô mấy năm nay.