Sau thời gian dài không gặp ba, hôm nay cô trở về nhà thăm ông ấy. Lam Yên về nước lúc sáng, hiện tại cô đang cùng con trai ở tạm khách sạn. Cô dự định sẽ thuê một căn nhà để sống cùng Kỳ Ngôn, dù sao cô và dì kế cũng chẳng ưa gì nhau, bà ta lại hay kiếm chuyện chanh chua, giờ có thêm nhóc nhỏ, sống cùng nhà với bà ta chắc cô sẽ điên mất.
- Ba à, con gửi ba ít tiền sinh hoạt tháng này, nếu không đủ bà cứ nói với con.
Ba cô nở nụ cười hiền từ, thương người con gái vất vả làm việc ở nước ngoài, lúc nào cũng đều đặn gửi tiền về cho ông.
- Thôi con giữ đi, tiền tháng trước con gửi vẫn còn đủ chi tiêu.
Nhóc Kỳ Ngôn ngồi trong lòng ông ngoại, đây cũng là lần đầu tiên ba cô được gặp mặt đứa cháu trai. Khi sang Anh Quốc hai tháng cô đã phát hiện mình mang thai, lúc đó Lam Yên rất sững sờ, cũng may có dì Nguyệt bên cạnh động viên cô. Hai dì cháu sau khi bàn bạc kỹ thì quyết định cho ba cô được biết chuyện này.
- Con có tiền mà, ba cứ giữ đi. Mà ba này, ba nhớ giữ tiền cẩn thận, đừng để mẹ kế biết. Bà ta tiêu tiền không có điểm dừng. Ba phải thủ thân mình trước đã.
Ba cô gật đầu, mấy năm qua ông ấy cũng đã dành dụm một ít và cất giữ riêng vì thừa biết người vợ hiện tại hám tiền lại ăn xài hoang phí. Mỗi lần cô gửi tiền về cho ba đều thông qua một điểm hẹn, ba cô cứ đến đó lấy. Cô sợ gửi đến tận nhà rồi mẹ kế lại ra nhận sau đó chiếm làm của riêng.
- Ông ngoại cứ giữ lấy, mua đồ ngon để bồi bổ, con thấy ngoại hơi ốm.
Ba cô nở nụ cười trước lời nói ngây ngô đáng yêu của Kỳ Ngôn. Ông ấy cúi đầu hôn lên má nhóc con:
- Cháu của ông ngoại ngoan thật. Lát ông mua kem cho con.
Cậu bé cười tươi rói, nghe đến kem thì tâm trạng liền phấn khởi:
- Con cám ơn ông ngoại.
Cô chỉ biết bó tay, hết Thụy Ái rồi đến ba cô chiều chuộng nhóc thế này, Lam Yên lo rằng mấy chiếc răng cửa vĩnh viễn vừa mọc không bao lâu của nhóc có lẽ sẽ bị sâu hết đây.
Bầu không khí đang yên bình hạnh phúc thì chợt bị phá tan:
- Y cha, con gái cưng của ông về rồi đó à?
Giọng nói chua ngoa từ ngoài cửa truyền đến tay cô, mẹ kế vừa ra ngoài ăn chơi tám chuyện với bạn bè, tật xấu không hề thay đổi. Đã lâu mới gặp lại nhau, ấy vậy mà một lời tốt đẹp cũng không hề có.
Con gái cưng của bà ta - Tiêu Diệu Hinh đã bị bọn cho vay nặng lãi bắt đi cách đây ba năm và không rõ tung tích đến giờ. Do ả ta liên tục vay tiền ở nhiều nơi để bài bạc, ăn chơi sa đọa, nhưng cuối cùng không có khả năng chi trả nên đã bị bọn giang hồ lôi đi. Đến cảnh sát cũng đành bó tay, theo suy luận thì có lẽ cô ta đã bị bán sang nước ngoài.
Dù con gái vì lối sống tiêu tiền phung phí nên đã nhận lấy kết cục bi thảm. Nhưng bà ta vẫn chưa vì vậy mà tỉnh ngộ, vẫn tiếp tục hám tiền, lãng phí dù gia cảnh khó khăn. Quả thật "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
- Gì đây, tiền sao?
Bà ta nhìn thấy phong bì trên tay của ba cô thì hai mắt liền sáng rỡ, người đàn bà hám của và ham mê vật chất.
Kỳ Ngôn trông thấy hành động chướng mắt, lố lăng của bà ta thì liền đưa tay giật phong bì lại:
- Cái này là của ông ngoại mà.
Bà ta ngay lập tức trừng mất với nhóc nhỏ khiến Tiểu Ngôn hoảng sợ mà tái mặt.
- Thứ con hoang như mày không có quyền lên tiếng. Nhỏ mà láo à?!
Cô tức giận đứng bật dậy, vừa đưa tay giật mạnh lại phong bì vừa đẩy bà ta một cái. Lời lẽ vừa rồi thật độc mồm với một đứa nhỏ như vậy.
- Bà ăn nói cho cẩn thận đó.
Ba cô cũng bất mãn mà cất lời:
- Sao bà lại nói cháu như vậy? Tiểu Ngôn còn nhỏ mà.
Bé con mếu máo vì sợ và tổn thương bởi câu nói vừa rồi khi bà ta nhấn mạnh chữ "con hoang".
Ba của cô vội ôm lấy cháu trai vỗ dành:
- Thôi nín đi con, ông ngoại thương mà.
Bà ta không hề chịu nhượng bộ, giọng nói đanh đá, quyết hơn thua tới cùng:
- Mày dám đẩy tao à? Con nhỏ này vẫn hỗn xược như xưa nhỉ? Mày đi nước ngoài cũng gần mười năm rồi vậy mà số tiền gửi về còn chưa đủ để ba mày xây lại căn nhà nát này. Đồ con gái vô dụng.
Cô tức giận liền giơ tay lên cao, vì quá bức xúc mà định giáng một cái tát vào mặt bà ta. Nhưng mẹ kế ngay tức khắc cúi người, đưa tay ôm lấy đầu mà khóc lóc.
- Bớ người ta nó muốn đánh tôi, đến cả thân già này mà nó cũng ức hiếp.
Cô tức giận đến mức muốn bốc khói, bà ta hé mắt nhìn cô, thấy thái độ Lam Yên đang rất tức giận, bà ta vội chạy nhanh vào phòng để tránh lát nữa lãnh đủ.
Cô đã nhiều lần bảo ba hãy ly hôn với người đàn bà xấu tính này, nhưng ba cô nói có lẽ kiếp trước ông ấy mắc nợ bà ta nên phải trả. Vả lại, bà ta cũng không chịu ly hôn, cứ bám lấy ba cô mà vòi tiền. Vốn dĩ mẹ kế dung mạo không được xinh đẹp nên nào có thể quen được ai khác chứ đừng nói đến có đại gia nào đồng ý bao nuôi bà ta.
Lam Yên nghĩ rằng ba cô chỉ thật sự được thản thơi để sống cuộc đời yên bình khi rời xa mẹ kế.
Ngồi xuống ghế lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng lau nước mắt trên má con trai:
- Mẹ thương mà, nín đi cục cưng. Lát nữa mẹ mua kem cho con.