"Bác gái, bác nên nhớ việc ngày hôm nay là do một tay bác sắp xếp. Nếu con đã không thể yên ổn thì bác cũng đừng mong mình sẽ yên ổn"
"Kì Hân, con đang nói lung tung gì vậy. Con không tin tưởng bác sao?"
Tin tưởng?
Ai có thể tin tưởng được người mà ngay cả con trai mình mà bà ta cũng tính kế được cơ chứ?
"Vậy được, bác sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa đi, con có việc đi trước"
Kì Hân bước ra khỏi cửa sắc mặt của Phương Nhã liền trở về trạng thái khó coi.
(Cuộc đời tao, không lẽ đều bị những đứa nít ranh như tụi bây leo lên đầu lên cổ hay sao?)
"Giải quyết con nhỏ Kì Hân đó đi"
Phương Nhã độc ác mà ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
.....
"Hoàng Long, anh mau giải quyết con nhỏ Uyển Nhi đó cho tôi"
Là đang ra lệnh cho anh sao?
Đến địa bàn của anh mà còn dám lớn tiếng.
"Cao tiểu thư, cô không nên ở đây mà la hét như vậy"
"Không phải tôi đã nói với anh, anh phải trừ khử con nhỏ Uyển Nhi đó rồi sao? Tại sao con nhỏ Uyển Nhi đó không xảy ra chuyện gì mà ngược lại còn được Quản Nhạc tin tưởng, cưng chiều nữa cơ chứ?"
"Cao tiểu thư, rõ ràng mọi vấn đề là ở cô không phải sao? Là do bản thân cô không nắm bắt được cơ hội, bây giờ đến đây tìm tôi trách móc là sao?"
"Hoàng Long, rõ ràng là anh không chịu hợp tác, anh không thực hiện đúng lời hứa trước"
Hoàng Long quay ngắt ra bóp lấy cầm Kì Hân.
"Cô đừng ở đây dạy đời hay thách thức tôi. Cô có tin ngày hôm nay cô không thể bước ra khỏi nơi này không? Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, không phải là vì lòng dạ độc ác, ganh tị của cô mà ra sao?"
Kì Hân chính là sợ hãi ánh mắt đó của anh ta. Ánh mắt câm phẫn có chút vô tình lại có chút tàn nhẫn.
Nhưng giờ phút bày cô còn cái gì để mất nữa chứ?
Chỉ còn cái mạng này mà thôi. Nhưng cái mạng này xem ra cũng đã nhơ nhuốc mất rồi.
Kì Hân nghiến răng nghiến lợi mà nhìn thẳng vào cặp mắt hung tợn của Hoàng Long.
"Buông tôi ra. Anh cũng không tốt đẹp gì hơn tôi là mấy đâu. Đừng đứng trước mặt tôi mà ra vẻ thanh cao"
Cô dám cả gan mà nói anh như thế sao? Ban đầu cũng không có ý định kéo cô vào việc này. Nhưng là do cô tìm đến anh trước.
Nếu anh không đồng ý, không phải mạng của Uyển Nhi càng khó giữ hơn hay sao?
Nào ngờ cô ta cứ như con chó vậy, cho cô ta cục xương cô ta liền đi theo anh bám riết lấy anh. Kết quả ngày hôm nay cũng là do chính lòng ganh tị của cô mà ra thôi.
"Kì Hân, cô nên nhớ là cô tìm đến tôi trước. Là cô nhờ đến tôi chứ không phải tôi cần cô. Cho nên đừng thách thức tôi. Hiểu chưa?"
Tại sao Hoàng Long lại năm lần bảy lượt không chịu ra tay với Uyển Nhi, nhưng ngoài mặt lại hợp tác với cô ta chứ. Lòng hiểu được gì đó, Kì Hân uất hận đôi mắt sắc lạnh mà nhìn chăm chăm Hoàng Long.
"Hoàng Long, là anh đang bảo vệ Uyển Nhi đúng không?"
Bảo vệ Uyển Nhi?
Đúng là anh bảo vệ cô đó rồi thì sao?
"Cô tốt nhất đừng nên biết quá nhiều chuyện"
"Tại sao lại bảo vệ cô ta. Giữa anh và cô ta có gì rồi"
"Giữa tôi và cô ấy có gì, cũng không đến lượt cô tìm hiểu. Ngoan ngoãn mà ra về đi. Đừng để tôi đổi ý"
Hoàng Long hất mạnh cầm Kì Hân sang một bên, khiến cô đau đớn ôm lấy mặt mình.
"Tôi nhất định sẽ nói với Quản Nhạc về quan hệ của hai người. Anh ấy sẽ điên lên mà bóp chết Uyển Nhi. Để xem lúc đó anh nhìn thấy tình nhân nhỏ của mình chết trước mặt sẽ có cảm giác như thế nào"
Tình nhân nhỏ?
Cô đang đùa anh đấy à.