- Ôm em.
Sau khi nghe anh giải thích rõ ràng thì Yên Nhi giữ im lặng không nói không rằng, chỉ dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào Thiên Hạo. Rồi bỗng nhiên dang rộng hai cánh tay về phía anh đòi ôm ôm.
- Vậy em chịu tin anh rồi đúng không?
Thiên Hạo vẫn muốn xác nhận rằng cô đã hoàn toàn tin tưởng mình hay chưa rồi mới tính đến chuyện ôm cô vào lòng.
- Không...em tạm tin thôi.
Anh còn đang háo hức chờ đợi một cái gật đầu từ Yên Nhi thôi đấy, thế mà cô lại làm anh hụt hẫng không thôi.
- Vậy thì không ôm đâu!!
Thiên Hạo giả vờ giận dỗi xoay người rời đi không thèm nhìn lại nhưng trong thâm tâm anh đang gào thét dữ dội chờ đợi cô níu kéo mình trở về.1
- Em không định giữ anh lại à?
Nhưng chờ hoài, chờ mãi cố gắng đi nhín nhín bước chân để không nhanh ra đến cửa vậy mà Yên Nhi vẫn chưa có động tĩnh gì, làm anh phải đích thân ngoảnh đầu hỏi cô.
- Em giữ anh làm gì? À...cái này cho em đúng chứ?
Yên Nhu thản nhiên nhún vai rồi chỉ tay vào bát cháo trên bàn, sau đó chưa kịp đợi anh trả lời thì cô đã bê nó lên múc từng muỗng bỏ vào bụng rồi. Giống như chỉ hỏi cho có lệ chứ không cần anh đồng ý cho ăn hay là không.
- Em không yêu anh à?
Bộ dạng khi nói ra câu đó của Thiên Hạo hết sức là trẻ con, anh phồng má dậm mạnh chân xuống sàn nhà làm Yên Nhi đang ăn mà muốn sặc cháo luôn đấy.1
- Ai nói vậy!!
Yên Nhi không lạnh không nhạt vứt ra ba chữ rồi lại tập trung vào công việc ăn uống đang dang dở. Thái độ của cô khiến anh hết sức không nhưng cũng chẳng thể làm gì được, không lẽ giờ anh đè cô ra mà téc mông sao.
- Vậy sao em không dỗ anh!!
Thiên Hạo láo liên ngó nhìn ra bên ngoài, xác định là không có ai vào trong này thì đột nhiên ngồi bệt xuống sàn nhà dãy đành đạch như một đứa bé năm tuổi đang ăn vạ.1
Cô cũng không phải là lần đầu thấy anh nhõng nhẽo nhưng lần nào khuôn mặt Yên Nhi méo xệch khi thấy anh làm ra bộ dạng như vậy.
- Trong tủ lạnh vẫn có trái cây đúng không? Nào nào lại lấy cho em chút hoa quả trán miệng đó để ăn đi, nhiều nhiều lên nhé.
Nghe Yên Nhi nói mà anh rối loạn luôn đó. Đã một chút rồi còn nhiều nhiều? Yên Nhi sai anh như sai con vậy. Nhưng mà cũng chịu thôi vì hai chân đang mỏi nhừ chẳng thể bước nỗi xuống giường. Cái này cũng do anh mà ra nên anh phải chịu trách nhiệm.
Yên Nhi xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình, rồi còn ợ một cái. Cô đã húp hết chén cháo to rồi mà vẫn còn cảm thấy rất đói bụng. Có lẽ là vì lúc sáng cùng anh vận động kịch liệt quá làm tiêu tốn nhiều năng lượng trong cơ thể của cô.
Yên Nhi biết anh rất thích ăn vặt, nhưng chỉ ăn được mỗi trái cây, hoa quả chứ không thích ăn đồ ngọt hay bim bim nên lúc nào trong tủ lạnh ở văn phòng của Thiên Hạo lúc nào cũng đều luôn thủ các loại trái cây cho anh nhăm nhi trong những lúc rảnh rỗi.
- Ăn ăn ăn...em suốt ngày chỉ biết ăn. Em quan tâm đến anh tí không được à?
Miệng thì lảm nhảm càu nhàu Yên Nhi nhưng vẫn lết cái thân đi lấy trái cây cho cô, còn chu đáo đổ cả muối ớt ra dĩa giúp cô.
Chụt chụt.
- Đừng giận nữa, em xin lỗi mà.
Đợi anh cuối người đặt dĩa trái cây lên giường thì Yên Nhi dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt đẹp trai của anh hôn nhẹ vào đôi môi nam tính ấy nhiều phát mới chịu buông ra.
- Anh biết em không nỡ để mất anh mà!!.
Thiên Hạo nhảy cẩn lên ôm lấy cô, anh còn đang lâng lâng trong dòng cảm xúc, cảm động sắp rơi nước mắt đến nơi thì cô lại nói ra một câu khiến anh đau đớn vô cùng.
- Anh đừng có ảo tưởng. Vì không muốn mất 21cm nên em mới xin lỗi đấy nhé!!1
Thiên Hạo: "..."
Nhưng mà thôi, xin lỗi vì cái gì cũng là xin lỗi. Yên Nhi yêu cái thứ 21cm của anh cũng đồng nghĩa với việc yêu anh mà. Anh cũng không phải loại người khắt khe nên anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi không mấy chân thành này của cô.
[...]
Ba ngày sau.
- Theo như kết quả giám định thì hai dấu vân tay này hoàn toàn trùng khớp với nhau đến chín mươi chín phần trăm.
Mạnh Nam nhận được kết quả giám định từ người của Dali gửi đến thì liền cùng Thiên Hạo đem ra so sánh, đối chiếu với dấu vân tay của tú bà.
- Cậu đã cho người đến các bệnh viện tâm thần trong thành phố điều tra về hồ sơ bệnh án của cô ta chưa?
Vậy là đã có bằng chứng kết luận hai người này là cùng một cá thể. Chỉ là anh vẫn đang thắc mắc về trình độ thông minh, cách hành xử của Vân Anh làm sao có thể là người đứng đầu đường dây mua bán phụ nữ đa quốc gia cho được.
- Hiện tại bên phía bệnh viện thông qua việc kiểm tra thông tin bệnh nhân được lưu trên máy tính đã xác nhận vào mười lăm năm trước Vân Anh ở độ tuổi mười lăm, mười sáu tuổi gì đó có từng đến điều trị tại bệnh viện một thời gian. Nhưng vì cũng quá lâu rồi nên hồ sơ bệnh án chi tiết được chép tay về căn bệnh mà cô ta mắc phải vẫn chưa được tìm thấy.
Mạnh Nam ngừng một lát lấy hơi rồi nói tiếp.
- Giám đốc điều hành bệnh viện còn tiết lộ rằng Vân Anh trong thời gian điều trị có thuê một bác sĩ tâm lý giỏi nhất tại bệnh viện nhưng người bác sĩ ấy đã về hưu vào năm năm trước, hiện họ cũng không còn giữ liên lạc được với vị bác sĩ đó.
Thiên Hạo chú tâm lắng nghe những gì mà trợ lý trình bày. Tuy thông tin vẫn còn chút mơ hồ nhưng anh rất hài lòng với những gì Mạnh Nam điều tra được. Không hổ danh là trợ lý ruột của anh mà.
- Biết tên về vị bác sĩ tâm lý đó không?
- Silva là cái tên mà mọi người hay gọi ông ta. Nghe nói chỉ có một người biết được tên thật của Silva và người đó cũng là học trò duy nhất được ông ấy dẫn dắt, chỉ dạy.
Những điều mà Mạnh Nam nói đều là sự thật. Thậm chí dù ông ta làm việc cho bệnh viện nhiều năm mà đến những đồng nghiệp trong đấy cũng chỉ biết và hay gọi ông ấy là Silva thôi. Vị bác sĩ này có cái gì mà bí hiểm đến như vậy? Đến nỗi trên thế giới này chỉ có một người biết được tên thật của ông ta thôi sao?
- Silva, Silva, Silva...
Thiên Hạo lăp đi lặp lại cái tên đấy nhiều lần trong miệng. Nó rất quen thuộc dường như anh đã từng được ai đó nhắc qua rồi thì phải nhưng đến giờ cũng khá lâu khiến anh không thể nhớ ngay được.
- Đúng rồi, là Max.
Cắn tay cắn chân, tập trung suy nghĩ một hồi thì cuối cùng anh cũng đã nhớ ra mình nghe được cái tên này là từ Max. Thiên Hạo nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh ta.
- Ưm...L...Luân, nhẹ chút...xin anh nhẹ chút.
Thiên Hạo: "..." Gì vậy trời, lần trước là Mạnh Nam bây giờ đến Max sao?
Đầu dây bên kia vừa kết nối thì Thiên Hạo đã nghe thấy tiếng rên rỉ, van xin của cô gái Tưởng Chu Hạ lúc trước. Phải một lúc sau thì mới nghe thấy giọng nói của Max vang lên.
- Alo, mới sáng sớm cậu gọi tôi có gì không?
Nghe Max nói " mới sáng sớm " làm anh hoang mang nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay để xem là đã mấy giờ rồi.
Thiên Hạo: "..." Mười giờ sáng rồi đấy anh trai ạ!!
- Tối nay rảnh không? Tôi muốn hỏi cậu một số việc về trước đây.
Thiên Hạo không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian ân ái của đôi nam nữ nên mới hỏi thẳng vào vấn đề. Việc này nói qua điện thoại cũng không tiện, tốt nhất là nên hẹn gặp mặt sẽ được hơn.
- Được, chỗ cũ đúng không?
- Ừm, tôi ngắt máy đây. Không làm phiền đến cậu nữa.
Hẹn được Max rồi Thiên Hạo xoay sang nhắn tin cho Tử Phong. Cũng lâu rồi ba người chưa họp mặt, hôm nay có dịp phải đi uống rượu cho khay khoả một bữa mới được. Nhưng mà trước hết anh cần phải làm một việc là gọi điện " thông báo " với Yên Nhi cái đã.
- Vợ ơi, tối nay em ăn cơm với ngủ sớm đi nhé, đừng đợi anh.
Qua cái ngày bị trúng thuốc thì Thiên Hạo đã mặt dày dọn qua ở chung với Yên Nhi luôn rồi. Còn ác độc đuổi Nhu Linh sang chỗ khác nữa cơ đấy.1
- Vợ ơi, sao em không nói gì vậy?
Mãi mà không thấy cô phản hồi đột nhiên anh liền cảm thấy có chút gì đó lo sợ, mồ hôi hột bắt đầu túa ra như nước, lần này không phải lo cho cô mà lo cho bản thân mình. Trực giác mách bảo rằng anh sắp gặp phải tai ương rồi.
- Anh đi đâu kệ anh, đi qua đêm luôn em cũng chẳng quan tâm. Tối nay em mệt ra sô pha ngủ đi nhé!!
Thiên Hạo khóc trong lòng nhiều chút, anh gãi đầu, vắt óc suy nghĩ xem sáng giờ có làm gì sai không mà tự dưng Yên Nhi đáp lại anh với thái độ lạnh nhạt pha lẫn một chút cáu gắt thế này
Hay là cô mới tới tháng? vì ba ngày ngày qua anh chỉ ôm cô ngủ thôi chứ chẳng làm gì cả. Bởi anh muốn để cô có thời gian nghỉ ngơi và bình phục. Thôi thì tối nay ráng về sớm chút xem cô thế nào vậy.