Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp nhà thờ trang quý. Còn một giờ đồng hồ nữa thôi là hôn lễ của Yên Nhi và Thiên Hạo sẽ được cử hành.
Thiên Hạo đã một thân chỉ tề xuất hiện ở đây từ sớm để lo liệu và đón khách khứa đến dự tiệc. Đợi còn mười lăm phút nữa thì anh sẽ cùng đoàn xe đi rước Yên Nhi đến nhà thờ.
Max cùng Chu Hạ đã có mặt cả rồi, Tử Phong tuy tình thần không ổn định cho mấy nhưng cũng ráng gượng dậy đến dự lễ kết hôn của bạn mình. Khách mời cũng được kha khá, các dẫy ghế trống trong nhà thờ sắp được lấp đầy cả rồi.
- Đợi hôn lễ kết thúc tôi sẽ giúp cậu tìm Điềm Điềm được chứ. Cô ấy sẽ không sao đâu mà.
Nhìn bạn mình như thế anh cũng có chút xót xa. Nhưng chỉ biết nói những lời động viên, an ủi chứ biết làm gì bây giờ. Loay hoay nói chuyện, xã giao với bạn bè một hồi thì cuối cùng cũng đến giờ đón dâu. Thiên Hạo tạm biệt Max và Tử Phong rồi lên chiếc xe dẫn đầu đoàn rước dâu chạy đi.
[...]
- Yên Nhi...cậu xinh quá đi mất.
Nhu Linh không đến thẳng nơi tổ chức hôn lễ mà ghé sang đây chơi đùa cùng Yên Nhi. Không ngờ rằng bạn thân của mình lại có thể lên xe bông sớm đến như vậy. Còn cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai...haizz thật là khổ quá đi mà.
- Cậu và A Khang thế nào rồi?
Nhắc mới nhớ, lúc từ Ba Lan trở về số lần Yên Nhi gặp mặt Lương Hữu Khang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khoảng một hai lần gì đó, đám cưới của cô cũng có mời cậu ấy. Chỉ là không biết cậu ấy có đến tham dự hay không.
- Vẫn vậy à...cậu ấy vẫn trơ trơ như cục đá. Không nhận ra tình cảm chân thành của tớ. Dạo này tớ cũng không còn gặp A Khang nữa. Nhưng mà thôi... giờ có nhận ra cũng không còn tác dụng nữa. Vài ngày tới tớ phải đi xem mắt rồi đấy.
Nghe những lời này từ Nhu Linh cô không khỏi bất ngờ. Nhu Linh là con gái một trong nhà nên từ nhỏ được cả ba lẫn mẹ cưng chiều. Nên không thể nào có việc bị ép hôn được. Trừ khi chính cô ấy tự nguyện mà thôi.
Nhu Linh vừa nói vừa cười không để lộ cảm xúc thật bên trong của mình. Cô ấy không muốn Yên Nhi phải lo lắng, nhưng dường như cô ấy đã xem thường Yên Nhi rồi thì phải. Hai người đã làm bạn gần mười năm nên làm sao Yên Nhi không thể nhận ra được chứ.
- Cậu có ổn không Nhu Linh?
Nhu Linh dần rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói.
- Không...tớ cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào nữa.
Yên Nhi dùng khăn tay lau đi những dòng nước mắt lăn dài trên gò má ấy. Cẩn nhận, nhẹ nhàng hết sức vì sợ sẽ làm lem đi lớp trang điểm của Nhu Linh.
- Vậy tại sao cậu phải đi xem mắt?
- Vì gia đình tớ thôi. Cậu yên tâm đi, tớ không sao cả mà. Nhỡ đâu lần này gặp được người đàn ông vừa giàu vừa tốt vừa đẹp trai thì sao. Tớ dù gì cũng là đại tiểu thư của Nhu Gia mà, cớ gì suốt ngày phải lẽo đẽo theo sau lưng một thằng con trai chứ!!
Nhu Linh lại một lần nữa mỉm cười, lấy lại khí thế hừng hừng của trước đây. Nhu Linh đã học được cách mỉm cười thật tươi với những người xung quanh cho dù trái tim của cô ấy đang bật khóc. Sống thật vô tư, lạc quan với thế giới bên ngoài dù thế giới của cô ấy đang dần đổ vỡ, cô ấy tự lực bước qua những tổn thương mà không cần dựa dẫm vào ai cả. Đó không phải là dối lòng, càng không phải là giả tạo. Chỉ là hoàn cảnh ép cô ấy phải trưởng thành hơn mà thôi.
- A chú rễ đến rồi. Tớ ra bên ngoài nhé!!
Cánh cửa phòng mở ra, bóng dáng to lớn của Thiên Hạo đứng chình ình trước cửa. Nhu Linh không muốn cản trở hay phá hoại bầu không gian lãng mạn này nên đã nhanh chán chuồng ra bên ngoài mất rồi.
- Bảo bối, anh đến rồi đây.
Yên Nhi đã diễn tập trước gương bao nhiêu lần cảnh tượng này rồi mà sao bây giờ cô vẫn còn hồi hộp quá đi. Yên Nhi ngượng ngùng không dám quay người về phía anh. Thứ anh nhìn thấy được chỉ là bóng lưng mảnh khảnh của cô mà thôi.
- Bảo bối, đừng có sợ.
Anh tiến đến gần Yên Nhi. Cuối người ôm lấy cô từ phía sau. Thì thầm vào tai để trấn an nhóc con nhỏ tuổi này. Nhưng mãi mà không thấy cô phản hồi, Thiên Hạo lại tiếp tục nói.
- Bảo bối, nói gì đi. Sao em lại im lặng như thế!!
- Em...em...em không biết nói gì hết trơn.
Yên Nhi không những giảm đi cảm giác hồi hộp ấy mà còn gia tăng thêm vài lần. Đến nỗi nói chuyện cũng trở nên cà lăm. Đã vậy anh còn dụi dụi chóp mũi của mình vào hõm vai của cô làm cô nhột chết đi mất.
- Mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Chúng ra cũng mau chóng đến đó đi em yêu.
Thiên Hạo dùng một tay nắm lấy tà váy cưới của Yên Nhi, tay còn lại ôm chặt vào eo nhỏ đi xuống cầu thang để cô tránh bị vấp ngã. Anh ga lăng, chu đáo mở cửa để Yên Nhi ngồi vào ghế phụ của xe. Sau đó lại dẫn đoàn siêu xe của mình quay trở về nhà thờ.
Chẳng mấy chốc chiếc xe của Thiên Hạo đã dừng trước cổng nhà thờ. Trong khoảng thời gian yêu nhau thì anh không công khai mối quan hệ của hai người, cũng chỉ vì muốn bảo vệ quyền riêng tư của Yên Nhi. Nay đùng một cái lại gởi thiệp cưới khiến ai ai cũng gò mò về thân thế của cô gái may mắn ấy Mọi khách khứa bên trong đều ùa ra ngoài để xem mặt mũi cô dâu như thế nào.
- Trời...đó không phải là đứa nhỏ mà Lý Gia nhận nuôi hay sao?
- Đây còn không phải là nuôi vợ từ bé à?
.....
Vô số lời bàn tán vang lên. Tiếng tí tách từ các phóng viên, nhà báo, cùng ánh đèn máy ảnh cứ nhập nháy quen thuộc. Quái lạ, đám phóng viên này từ đâu ra vậy chứ? Anh nhớ là mình đâu có liên hệ với giới truyền thông đâu nhỉ. Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian để xử lý việc này nữa. Thôi thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều nên anh cứ mặc kệ bọn họ.
- Nhắm mắt lại.
Thiên Hạo sợ bảo bối khó chịu nên dùng tay che lấy tầm nhìn của cô. Ôm Yên Nhi nép sát vào người dẫn dắt vợ yêu đi trên thảm đỏ bước vào lễ đường. Hai người nhanh chóng đứng trước mặt cha Sứ uy nghiêm. Chuẩn bị đọc lấy lời thề sắt son.
- Lý Thiên Hạo, đứng trước giáo đường thiêng liêng có Chúa Trời chứng dám, con có nguyện ý cùng Dương Yên Nhi kết nghĩa vợ chồng? Dù có khăn hay nghèo khổ, dù ốm đau hay bệnh tật cũng mãi không thay lòng?
- Con nguyện ý thưa cha.
Thiên Hạo không do dự mà đáp lời Cha Sứ. Ông ấy lại tiếp tục quay sang nói những điều đấy với Yên Nhi.
- Dương Yên Nhi, đứng trước giáo đường thiêng liêng có Chúa trời chứng minh, con có nguyện ý cùng Lý Thiên Hạo kết nghĩa vợ chồng? Dù cho có khó khăn hay nghèo khổ, dù ốm đâu hay bệnh tật cũng mãi không thay lòng?
- Con nguyện....
Yên Nhi vui vẻ chuẩn bị đáp lại thì không biết từ đâu truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Cô ta cố ý cắt ngang lời của Yên Nhi.
- Dương Yên Nhi, cô quả là bất hiếu, cô thật sự muốn gả cho con trai của người đã giết chết ba mẹ của mình sao?