Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

--Này cậu kia, quay lại tôi bảo?

Hắn sững người, lại gì nữa đây? Nhưng cũng quay lại, chìa ra hai tờ tiền bác nói:

--Tôi lấy cậu thế thôi, coi như giúp cậu lần đầu. Còn số tiền này cậu cầm lấy đi…

--Kìa bác, cháu có cần tiêu tiền đâu?

Bác tỏ vẻ am hiểu vỗ vai hắn ra chiều thông cảm:

--Ở trong kia thì khác, nhưng ra ngoài này đủ thứ phải cần đến tiền đấy. Nếu không có tiền cậu không sống được đâu, cầm lấy! Thôi tôi đi đây!

Cúi đầu cảm tạ bác xe ôm xong, hắn mới lững thững đi tiếp. Con đường này đã lâu lắm rồi hắn mới đặt chân đến, nó vừa xa lạ vừa thân quen biết bao. Đến trước cổng một ngôi nhà lớn, hắn dừng lại ngó vào bên trong nhưng tường cao bao quanh, cổng lại đóng nên chẳng nhìn thấy gì cả. Ngó nghiêng một hồi vẫn chẳng thấy ai đi ra, chợt có người đi ngang qua thấy vậy liền nói với lại:

--Bấm chuông đi, nhà có chó dữ lắm.

Giờ hắn mới để ý, thấy cái chuông gắn ở gần cổng. Lần lựa mãi cuối cùng hắn cũng đưa tay lên bấm rồi run rẩy chờ đợi. Đây là nhà bà ngoại hắn, hy vọng bà vẫn còn sống mà đợi hắn trở về. Lát sau có người ra mở cổng, là một cậu bé khoảng chục tuổi đi ra, nhìn thấy hắn cậu bé nghiêng đầu hỏi:

--Chú tìm ai?

Một nét gì thân quen hiện ra, nhưng hắn vẫn không dám chắc, nở một nụ cười làm quen, hắn hỏi cậu bé:

--Bé ơi, cho anh hỏi đây có phải là nhà cụ Cải không?

--Đúng rồi, nhưng bà cháu giờ không đi được nữa đâu, bà phải ngồi xe lăn rồi.

--Thuận ơi! Vào đây con, ra đó làm gì vậy? Vào nhà đi!

--Dạ, mẹ ơi! Có khách ạ.

Có tiếng bước chân loẹt quẹt đi ra, Thắng nép vào mé cửa chờ đợi. Thì ra đó là Thảo, mợ hắn và đứa bé kia chính là con của cậu mợ đó sao? Người phụ nữ trẻ đi ra nhìn thấy hắn thì mặt có vẻ không vui, chị ta định quay đít dắt tay con đi vào thì hắn cất tiếng:

--Chào mợ, là cháu đây ạ. Cháu đã mãn hạn rồi.

--Cậu đến đây làm gì? Sao không về nơi cậu cần về ấy? Nhà tôi không hoan nghênh cậu.

--Kìa mợ…cháu muốn vào thăm bà một chút…rồi cháu đi luôn cũng được ạ.

Nghe hắn nói vậy, người phụ nữ bất đắc dĩ phải cho vào, nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ khó chịu. Thắng bước rón rén theo sau chị ta mà cảm thấy mình đúng ra không nên bước vào, nhưng nghĩ đến bà ngoại hắn lại cố gắng bước tiếp. Đưa hắn vào đến phòng khách, Thảo hất mặt về phía bà cụ đang ngồi trên xe lăn nói:

--Mẹ có khách quý kìa!

Hắn ào đến bên bà, rồi ôm lấy đôi chân đã teo nhỏ, miệng lắp bắp:

--Bà ngoại…là con đây….con đã về bà ơi!...

Trên khuôn mặt già nua của bà cụ ánh lên một tia sáng, khóe mắt bà giật giật, đôi tay run run sờ vào người hắn:

--Thắng đó hả con? Ra hồi nào vậy? Bà có biết đâu, chân cẳng thế này cũng chả đi đón mày được. Về là tốt rồi.

Đoạn bà quay sang con dâu, nhưng Thảo đã bỏ ra ngoài rồi. Bà cất tiếng gọi:

--Tạo ơi! Thằng Thắng nó về rồi con ơi! Lên đây mẹ bảo…

Phải một lúc sau mới có một người đàn ông với dáng bệ vệ đi vào, không trả lời câu hỏi của mẹ mà hất hàm về phía Thắng:

--Mày về đây làm gì? Tao nhớ đây đâu phải nhà của mày? Đừng nghĩ bà già thương mày mà mò về đây báo hại nha. Nhà tao không có chứa chấp một thằng tù tội nha mày, nhanh chóng cuốn xéo cho tao!

Bà Cải thấy con trai nặng lời như vậy thì nạt nộ:

--Mày có im mồm đi không hả thằng kia? Dù sao nó cũng là cháu ruột của mày đó.

--Ruột thịt gì cái ngữ này, mẹ không biết vì nó mà nhà mình bị mang tiếng hay sao? Con nói trước, mẹ muốn nói sao thì nói nhưng không thể để nó ở đây lâu được đâu, chưa kể khu này rất an ninh, nó mới ra tù mà không báo cáo, nhỡ xảy ra chuyện gì con không gánh được đâu.

Thắng bậm môi lại, ngực hắn nghẹn đắng khi nghe chính người cậu ruột đuổi mình như đuổi tà. Để tránh cho bà ngoại khó xử, hắn quay sang ông cậu thanh minh:

--Cậu yên tâm, cháu chỉ về thăm bà một lúc rồi đi ngay, không dám làm phiền cậu mợ đâu ạ.

Thảo nãy giờ đứng trong buồng nhưng có vẻ như đã nghe thấy hết những lời bên ngoài, cô bước ra nói xen vào:

--Tốt nhất là như vậy đi, để tránh rắc rối cho cả hai bên thì cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây, đừng để ai phát hiện ra cậu vào nhà tôi nhé. Rách việc quá!

--Chúng bay có còn là người nữa không hả? Nó đã mãn hạn rồi, cũng là một công dân bình thường, đừng có cạn tàu ráo máng như thế chứ? Chúng mày ác quá, sao tao lại đẻ ra đứa con như mày hả Tạo?

Tạo không nói gì, anh ta không thèm để ý đến những câu nói của mẹ nhưng lại nhìn thằng cháu rồi gằn giọng:

--Có thể mày chưa biết, tiện đây tao cũng nói cho mày biết luôn nè. Vì mày, chính vì mày mà bà già tao mới bị té đập đầu chấn thương sọ não nên mới phải ngồi xe lăn đó, thằng chó chết! Giờ thì mày biến đi được chưa?

Lông mày hắn khẽ động, thì ra bà ngoại đã vì hắn mà ngã chấn thương sao? Thảo nào hắn cứ thắc mắc bởi bà là người thương hắn nhất, hôm phiên tòa xét xử, trước khi bị giải lên xe đặc chủng, bà đã chạy theo xe mà khóc ngất lên vì hắn. Hắn cứ nhớ mãi hình ảnh ấy của bà. Và suốt trong những ngày ở trại giam, hắn luôn mong chờ bà sẽ đến thăm hắn dù chỉ một lần, nhưng càng mong thì càng mất. Cứ chủ nhật nhìn đám bạn tù đều lần lượt có người thăm nuôi, còn hắn thì không. Mà hắn lại ao ước thèm muốn được bà đến thăm dù chỉ một lần.

Nãy giờ trên đường đi, người đầu tiên hắn nhớ đến cũng là bà. Hắn chỉ sợ mình về không kịp vì sợ, biết đâu bà không còn trên đời này nữa. Nhưng cũng còn may là hắn vẫn được nhìn thấy bà, cho dù giờ bà không còn khỏe mạnh như xưa và bà chẳng thể đi lại được. Mắt hắn bỗng cay xè, tay nắm lấy tay bà rồi đưa lên áp vào ngực mình, một chút gì ấm áp lan tỏa. Hắn thấy thèm biết bao hương vị tình thân mà bấy lâu thiếu vắng. Bà đưa tay lên vuốt tóc hắn rồi chép miệng:

--Khổ thân cháu tôi, chỉ vì hai kẻ đốn mạt mà con phải vướng vào vòng lao lý. Ở đây với bà mấy bữa rồi hẵng đi nhá!

Hắn ứa nước mắt, tự dưng bao nhiêu năm trong tù chưa một lần hắn rơi lệ nhưng lần này, chỉ bằng mấy câu nói của bà thôi cũng khiến ruột gan hắn tan chảy. Bà vẫn vậy, vẫn luôn chan chứa yêu thương đứa cháu không hề vơi đi chút nào. Hắn muốn ở lại với bà lắm chứ, song thực tế khắc nghiệt không cho phép hắn nán lại. Bà cụ thấy vợ chồng thằng con trai vẫn đứng lớ xớ bên cạnh, kiểu như canh chừng thì ngứa mắt lắm. Bà nói như quát:

--Chúng bay coi thường bà già này lắm phải không? Tao muốn nói chuyện với cháu tao một chút cũng không được là sao? Nên nhớ căn nhà và mảnh đất này vẫn là của tao, tao có thể đuổi chúng bay đi bất cứ lúc nào nếu tao muốn. Cút đi!

--Kìa bà…sao bà lại nói cậu mợ như vậy?

--Bà sống đến chừng này tuổi cũng là để chờ bằng được ngày con trở về. Hãy ở lại đây với bà, con không phải đi đâu hết. Bà sẽ lo cho con!

--Thôi bà ạ, con chỉ về thăm bà một lúc rồi con đi. Con không muốn cậu mợ khó xử.

--Chúng nó không có quyền, à mà con định đi đâu?

Một câu hỏi thật khó vì chính hắn cũng chẳng biết mình nên đi đâu bây giờ, nhưng ở đây thì không được. Thấy thằng cháu cương quyết muốn rời đi, bà Cải nói:

--Chờ bà một tí.

Nói rồi bà đẩy cái xe lăn đi đến bên đầu giường, với tay lấy cái gối lôi ra một sâu chìa khóa. Bà khẽ tra khóa vào cánh tủ, thò tay vào trong lấy ra một chiếc hộp được khóa kỹ. Bà từ từ mở ra, trong đó có rất nhiều tiền và vàng. Vẫy thằng cháu lại bà nói:

--Cái này dành cho con, hãy cầm lấy nó. Bà biết con cần đến những thứ này, đừng từ chối kẻo bà buồn. Cầm lấy đi!

--Con cám ơn bà nhưng con không thể lấy những thứ này được. Nói rồi hắn đặt cái hộp vào sâu trong tủ rồi toan quay ra. Bà cụ nói một câu khiến hắn khựng ngay lại:

--Bà biết có thể đây là lần cuối cùng con quay lại nơi này, nếu con không cầm có thể con sẽ hối hận đấy. Bà đã đặt hết niềm tin vào con, cho dù mọi người có ghét bỏ con thì bà vẫn thương. Hãy nhớ lấy điều đó cháu yêu của bà, cầm lấy cho bà vui, cầm lấy mà làm lại cuộc đời!....

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!