Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Hắn ngẩng lên nhìn cái tên gọi là đại ca ấy, đó là một khuôn mặt hổ báo dữ tợn. Có vẻ như thằng này muốn phô trương thanh thế nên gã cởi trần khoe ra bộ ngực vạm vỡ được xăm kín hình một con đại bàng đang tung cánh. Tự nhiên hắn thấy từ Hoàng cá mập toát lên một vẻ oai nghiêm khiến cho những kẻ trước mặt đều không rét mà run.

--Dạ, chào đại ca!

--Được! Mày hãy khai ra tại sao mày phải vào đây, nói!

--Em giết người!

--Giết người! Mày không nói đùa chứ? Nhìn mặt mày non choẹt lại ngon nghẻ thế này mà giết được người cơ à? Giỏi!

Hắn không nói gì, thực sự hắn cũng chẳng muốn nói, mặc dù mỗi lần nghĩ đến cái đêm định mệnh ấy hắn vẫn không thể nào quên được. Hắn không hề ân hận về việc làm của mình, nếu được chọn lại hắn vẫn sẽ làm thế, cho dù người đó là ông nội hắn. Nhưng giờ bảo hắn kể ra thì có quá quắt không? Thắng không thể mở lời bởi không muốn phơi ra cái chuyện chẳng mấy tốt đẹp ấy ra cho những kẻ này biết làm gì? Đau một nỗi hai kẻ mà hắn cho là đáng chết thì một người là ông nội đã phải đền tội trước lưỡi dao của hắn, một người là mẹ đã sinh ra hắn. Vậy hắn biết nói sao đây?

Hắn đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu một trận đòn nữa, bởi mấy thằng bên cạnh thấy hắn im lặng không nói gì thì bắt đầu nóng máu. Một thằng điên tiết gắt lên:

--Không nghe đại ca hỏi gì hả thằng ranh con kia? Mày bị cấm khẩu hả? Nói, vì sao mày giết người? Kẻ bị mày giết là ai?

--Dạ, kẻ đó đáng chết vì đã làm chuyện bại hoại với mẹ của em, em chỉ thay bố trừng trị hắn mà thôi.

--Giỏi! Cũng đáng mặt anh hùng lắm. Coi như mày đã qua được thử thách lần này. Tạm tha cho nó đi chúng mày, giờ lên đây tầm quất cho tao mau lên!

Lại còn có luật này ư? Dù chưa một lần đi tù, đầu óc của hắn hoàn toàn mù tịt về chuyện này nhưng vừa rồi hắn đã được chăm sóc đặc biệt, cũng bắt đầu ngộ ra cái gọi là thế giới sau song sắt ít nhiều thế nào. Ở đây có một luật bất thành văn là kẻ vào sau phải phục tùng kẻ đến trước, kẻ yếu phải tuân phục kẻ mạnh và trước mặt hắn là một kẻ mạnh được bọn kia tôn là đại ca.

--À mà mày tên là gì nhỉ? Mày vào sau nên sẽ là em út ở đây, phải phục tùng những thứ mà bọn tao yêu cầu nghe chưa?

--Dạ, em tên Thắng ạ.

Nói rồi hắn đi đến chỗ tên đại ca đang nằm úp mình xuống chiếu chờ đợi. Tay hắn vừa mơn mơn đưa lên băm băm, chặt chặt, thì thằng bên cạnh nhìn thấy hắn làm như vậy thì ngứa mắt lắm, nó đưa chân lên đạp cho hắn một cái thật mạnh, miệng lẩm bẩm chửi:

--Mả cha mày, như thế mà gọi là tầm quất à? Cút mẹ mày ra đi, nhìn bố mày làm đây này.

Nói rồi hắn đá thêm cho Thắng một cái nữa ngã dúi xuống đằng trước rồi cúi xuống tẩm quất cho đại ca một cách thuần thục, được chừng hai mươi phút sau thằng ban nãy ngẩng mặt lên bảo Thắng:

--Nãy giờ mày đã sáng mắt ra chưa? Vào làm tiếp cho đại ca đi!

Hắn lóng ngóng thực hiện thao tác như nãy giờ thằng kia đã làm, được một lúc đại ca nói:

--Được rồi, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Dừng tay lại!

Mấy thằng thấy đại ca đã thỏa mãn liền bảo Thắng:

--Giờ đến lượt bọn tao, thằng kia lại đây!

Nhưng hắn vẫn ngồi một chỗ không đến, cũng không ngẩng lên, miệng lặng câm không nói. Mấy thằng trong phòng xem chừng ngứa mắt bắt đầu khó chịu, hất hàm ra ý bảo nhau. Không thấy thằng đại ca nói gì, một thằng đi đến chỗ Thắng ngồi tung chân đá một cước vào cằm của hắn nhưng Thắng đã nhanh chân né được, đoạn đưa mắt lên nhìn thằng vừa đá mình miệng quát lên:

--Tại sao lại đánh tôi?

--Mẹ thằng chó này, mày dám gân à? Bố bảo mày đến tẩm quất, mà mày dám chống lệnh hả? Lên nhớ, ở ngoài mày thế nào không biết nhưng đã vào đến đây mà cứng đầu thì chỉ có no đòn thôi con ạ. Bố nhắc lại lần nữa mày có làm không?

--Trong phòng này tôi chỉ phục tùng một người duy nhất đó là đại ca Hoàng cá mập, còn lại chúng ta đều như nhau. Tôi không có nghĩa vụ phải hầu hạ các anh.

--Láo! Đánh chết mẹ nó đi anh em! Dạy cho nó biết thế nào là lễ độ!

Cả năm thằng ngay lập tức xông vào đánh hội đồng Thắng, hắn biết đã động vào tổ quỷ rồi nhưng như thế thì có sao chứ? Nhất thì hắn chết ở đây chứ nhất định không thể để cho bọn này biến mình thành trâu, thành ngựa được.

Cũng may trước đây hắn có học được món võ Karate từ một người trong làng, với thân thủ nhanh nhẹn nên trong đám môn sinh được anh Trung thâu nhận, thì hắn là thằng khá nhất. Sở dĩ nãy hắn để cho bọn kia đánh mấy quả mà không thèm đánh lại vì chưa biết luật lệ ở đây. Nhưng giờ thì khác rồi!

Mắt hắn vằn lên, xoay người dơ hai tay chém một cú thật mạnh vào thằng trước mặt, rồi tung chân đá phốc một phát vào hạ bộ thằng kia. Chỉ thấy thằng đó kêu lên đau đớn rồi ôm lấy chỗ kín. Nhanh như chớp hắn thu tay lại và gạt một đường ngang cổ thằng bên trái khi thằng này lao đến. Liên tục vừa đánh, vừa né đòn mà mấy thằng kia vẫn chưa làm gì được hắn. Một thằng hét lên:

--Mả cha nó, chúng mày cẩn thận! Thằng chó này có nghề đấy, khóa tay nó lại. Hôm nay bọn mình không làm gì được nó thì nhục lắm!

Hoàng đại ca vẫn nằm vắt chân chữ ngũ như không hề có chuyện gì xảy ra, mắt hắn vẫn theo dõi trận đánh, tay thi thoảng lại búng lên tanh tách mỗi khi cao hứng. Năm thằng kia ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt lao vào đánh hội đồng Thắng. Quả là chiêu này công hiệu, Thắng đã bị trúng đòn của một thằng, nhưng cú đấm của thằng kia chỉ khiến hắn điên lên, máu ăn thua làm hắn say đòn bắt đầu dở những chiêu tuyệt học để đo ván đối phương.

Buồng giam chật hẹp không đủ điều kiện cho hắn thi triển tài nghệ. Vài tên đã bị những cú đấm móc của Thắng, chỉ nghe những âm thanh “Hự…Hự..”, lúc này chúng mới biết thằng nhóc mà chúng coi thường không hề dễ chơi chút nào, nhưng bỏ cuộc thì không thể.

Hôm nay kiểu gì cũng phải để cho thằng oắt con này tâm phục khẩu phục mới được, nếu không nỗi nhục này chúng nuốt không trôi. Thằng có vẻ to mồm nhất bọn biết nếu không dành thế chủ động thì có thể sẽ bị đối phương vỗ nhục, một người có võ nghệ cao như Thắng không dễ gì dơ tay chịu trói như vậy, mà đại ca chưa lên tiếng thì cuộc chơi chưa thể dừng lại.

--Yaaaaaaaaaaaaaa!

Tức thì một thằng quặp chặt lấy cổ Thắng, một thằng tung chân đá vào bụng hắn, nhưng đã bị Thắng dùng gót quét một đường vào trúng bụng thằng kia, chỉ thấy thằng này ôm bụng "hự" lên một tiếng. Thắng cũng bị một cú đá trời giáng vào mạng sườn, hắn nén chịu đau bật cùi trỏ thật mạnh vào thằng đang quặp cổ mình, ngay lập tức thằng này kêu á lên một tiếng vì bị Thắng thúc cho một cú trời giáng vào ngực đành phải buông đối phương ra.

Lúc này cả bọn đều say đòn lao vào Thắng và quyết ăn thua đủ, tức khí vừa đúng lúc bọn kia xông vào thì Thắng đã nhanh chân tung một cú xông phi vào giữa ngực một thằng khiến thằng này mất đà ngã dúi dụi. Hắn vừa rút chân về thủ thế, thì một tiếng quát vang lên:

--Dừng tay! Như vậy đủ rồi, thằng kia lại đây!

Đó là tiếng đại ca Hoàng cá mập, cả bọn không ai bảo ai đều thu tay lại nhưng ánh mắt gườm gườm thì vẫn hướng về Thắng như muốn ăn tươi nuốt sống. Đưa tay ngoắc Thắng một cái, Hoàng cá mập ngồi dậy hỏi:

--Ai dạy mày những ngón đòn này? Mày học võ từ ai hả?

--Dạ, em học từ một anh cùng làng.

--Nói dối, một thằng vô danh tiểu tốt ở một cái làng khỉ ho cò gáy mà lại dạy được như thế à? Nói đi, người dạy mày là ai?

--Là anh Trung, anh ấy người làng tôi, tin hay không tùy anh.

--Trung, là Trung ruồi phải không?

--Tôi không biết, nhưng làng tôi chỉ gọi anh ấy là Trung thôi.

Hoàng đại ca mắt sáng lên hỏi gấp gáp:

--Có phải anh Trung của mày có một nốt ruồi thịt bằng gạt đậu đen ở mép cằm phải không?

--Đúng vậy!

Hắn gật đầu xác nhận, Hoàng cá mập đang ngồi liền chồm hẳn người về phía hắn giọng không giữ nổi bình tĩnh:

--Mày nói đi, anh ấy hiện giờ ra sao? Có vợ con gì chưa?

Mấy tên đàn em chẳng hiểu ngô khoai gì, khi thấy đại ca bất ngờ thay đổi thái độ với thằng mới đến thì ngạc nhiên lắm, chúng cũng quên hẳn trận đòn hồi nãy mà đều há hốc mồm theo dõi cuộc nói chuyện của đại ca. Bọn chúng đoán chắc hẳn người mà Hoàng cá mập vừa nói ra có một tầm ảnh hưởng rất quan trọng đến gã. Nếu vậy thì thằng vừa nãy bật lại bọn này mới đáng gờm như vậy chứ?

--Dạ, anh ấy có vợ và một thằng con trai năm tuổi rồi ạ.

--Mày ở làng nào?

--Em ở làng Thượng Du bên Phú Thọ.

--Thôi đúng rồi, vậy là đích thị đại ca ở đó. Vậy mà…

Thắng cũng ngạc nhiên khi thấy Hoàng cá mập hỏi rất kỹ về anh Trung, hắn cũng đoán giữa anh ấy và tên này phải có mối quan hệ gì đó từ trước. Nhưng mặc kệ, giờ hắn cũng chẳng buồn quan tâm giữa họ là gì, đại ca hỏi gì thì nói đó thôi, song hắn thấy cách nói chuyện của thằng này không hề có ác ý... 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!