Giờ rất có thể nó đã cắm cho con bà cả đống sừng trên đầu rồi. Khổ thân thằng con dại dột của bà, nghĩ lại thấy thương thằng cháu. Bố thì đi xa, mẹ lại chả quan tâm lo lắng gì, cứ đi thì chớ về đến nhà là đè thằng bé ra chửi và đánh, cứ như nó không phải là con vậy. Đúng là con mẹ mất nết!
Trưa đó bà về nhà với tâm trạng bực bội, lại thấy ông Thêm cứ ngắm ngắm vuốt vuốt làm bà ngứa cả mắt. Bà sẵng giọng:
--Ông chuẩn bị đi đâu mà sơ vin sơ viếc kinh thế? Trưa rồi thế đã nấu cơm cho tôi chưa?
--Ô hay cái bà này buồn cười nhỉ? Tôi như này mà phải nấu cơm á? Tôi chuẩn bị đi đón thằng Thắng đây.
--Ơ vậy hả, thế thì hôm nay ông trời đi vắng nhỉ? Ngày nào ông cũng được như vậy cho tôi nhờ. Vậy ông đi đi kẻo cháu nó chờ lại nắng, à thế con mẹ nó lại tót đi đằng nào rồi? Cả buổi chợ tôi nghe người ta nói về con Loan mà rác hết cả tai…
--Ôi giời! Bà sống ở cái làng này bao nhiêu năm mà không biết à? Toàn mấy bà hàng tôm hàng cá rỗi hơi, hết chuyện nhà ra chuyện người, lại bới bèo ra bọ. Kệ bố chúng nó, mình biết nhà mình thôi.
Đấy, lại bênh con dâu nhưng thấy trời cũng trưa rồi nên bà không đấu khẩu với ông nữa mà đi vào nhà nấu cơm. Ông Thêm phóng vội cái xe Phượng Hoàng đi đón cháu. Thực ra ông nào có ý định đi đón nó đâu, chỉ muốn ăn mặc tươm tất một chút để cho ra dáng một tí thôi mà, nhưng nói gì thì nói cũng không muốn động vào cái tổ kiến lửa là bà Hảo nên đành viện cớ như vậy. Bây giờ là lúc ông phải hết sức mềm mỏng và cẩn thận, có thế mới đạt được mục đích của mình mà con mụ già lắm điều cũng không nghi ngờ gì được.
Bất chợt nghĩ đến trận chiến đấu đêm qua với con dâu ông lại tủm tỉm cười thầm. Mà không biết Loan đi đâu mà hôm nào cũng phóng xe đi không biết? Lại còn sực nức mùi nước hoa nữa chứ? Nhiều lúc ông cũng cảm thấy ghen tuông khi thấy cô dắt xe ra khỏi nhà nhưng lấy cớ gì mà cấm cô được?
Thằng Thắng thấy ông đi đón thì mừng lắm, mắt nó cười tít và đưa tay vẫy tạm biệt thằng bạn rồi leo tót lên xe của ông, miệng liến thoắng:
--Ôi hôm nay ông đi đón cháu à? Thích quá, mà nay cháu có điểm kiểm tra học kỳ II rồi ông ạ. Toàn 10 thôi, ông có thưởng cho cháu cái gì không?
--Thôi đi ông tướng, tôi làm gì có tiền? Về bảo mẹ mày thưởng cho, mẹ mày khối tiền!
Câu nói của ông làm nó chưng hửng, mẹ có bao giờ quan tâm đến nó đâu, chính vì vậy nó học giỏi hay dở thì cũng thế thôi. Nó chợt à lên một tiếng vì chợt nhớ đến bà nội, đúng rồi nó sẽ về khoe với bà, chắc bà sẽ vui lắm đấy. Sự ngộ nghĩnh trẻ thơ thật dễ thương, chỉ tội cho thằng bé có một người mẹ không xứng đáng chút nào.
Xe vừa dừng trước cổng Thắng nhảy tót ngay xuống gọi rõ to:
--Bà ơi bà, cháu có điểm kiểm tra học kỳ II rồi, toàn 10 thôi bà ơi!
Nhưng trả lời nó là một sự im lặng, Thắng ngạc nhiên lắm, cu cậu chạy vào nhà cất cặp rồi chạy xuống bếp với một tập giấy kiểm tra đỏ chót những điểm 10. Nó thấy bà đang dọn cơm nhưng mắt bà ngấn lệ, thì ra bà đang khóc. Tại sao bà nội nó lại khóc? Thắng quên hẳn những gì nó muốn khoe với bà rồi dơ tay ôm chầm lấy bà giọng hoang mang:
--Bà ơi! Sao bà lại khóc? Bà nhớ bố cháu hả bà? Bà đừng buồn nữa, cháu thương bà lắm!
Bà Hảo như sực tỉnh, đưa tay quệt nước mắt rồi ôm lấy thằng cháu ngoan. Chợt nhớ ra nãy nó khoe điểm kiểm tra, bà lại cố nặn ra một nụ cười méo mó bảo Thắng:
--Cháu bà ngoan lắm, muốn bà thưởng gì nào? Hôm nay bà có mua cho mày mấy cái bánh rán đấy, lấy ra ăn đi rồi ăn cơm. Cha bố mày!
Bình thường mà nghe thấy bánh rán là Thắng lại nhảy cẫng lên nhưng hôm nay nó chẳng hào hứng gì cả. Miếng bánh rán đắng chát trong miệng, đã lâu lắm rồi nó không khóc, bố đã dặn nó phải dũng cảm, con trai không được phép rơi lệ. Và nó đã nhớ lời bố không khóc một tiếng cho dù rất nhiều lần bị mẹ đánh đau. Nhưng hôm nay nhìn vào mắt bà nó bỗng dưng muốn khóc, mắt nó cay xè…
Hôm nay không biết là lần thứ bao nhiêu nó đi học về mà không thấy mẹ. Riết rồi nó cũng quen vì nếu mẹ mà ở nhà thì lại kiếm cớ mắng chửi hay đánh nó cho mà xem. Trong mắt mẹ nó là một đứa trẻ hư, nó luôn là cái gai khiến mẹ ngứa mắt. Nhiều đêm nó ước ao được mẹ ôm vào lòng, được ngủ với mẹ như ngày bố còn ở nhà, song giờ chỉ là ước mơ xa xỉ mà thôi.
Nãy giờ bà Hảo vừa nấu cơm vừa khóc, bà ức vì nghe người ta nói về con dâu mà mình nghe thấy rõ ràng nhưng lại không thể phản kháng, bà lại thương thằng con trai của bà giờ ở phương trời xa không biết nó sống chết thế nào. Bà thấy tội nghiệp thằng cháu ruột, thằng bé đã thiếu thốn tình cảm của cha, đã vậy con mẹ chẳng ra thể thống gì, không biết sau này tương lai cháu bà sẽ ra sao?
Bà bực lắm, cứ định bụng sẽ hỏi con dâu cho ra ngô ra khoai nhưng nếu chưa có bằng chứng gì mà hỏi không khéo nó lại cãi chày cãi cối rồi mắng cho mình một trận thì dại quá. Đành phải cố nén cái cục tức xuống rồi từ từ tìm hiểu xem thế nào? Bực nhất là ông Thêm cứ bênh con dâu chằm chặp mỗi lần bà đề cập đến. Bà không hề biết thâm ý của ông, chỉ nghĩ ông sợ mang tiếng nên gàn bà mà thôi.
Tại một địa điểm khác, ở một nhà nghỉ trên thị xã. Loan đang quấn lấy một người đàn ông. Đó chính là Tình Nát, ông chủ vật liệu xây dựng ở xã, anh này tầm khoảng gần bốn mươi nhưng lại thèm của lạ, bị Loan bắt mất hồn mấy hôm nay. Sở dĩ gọi là Tình nát vì nghe đâu thời chưa vợ anh ta nổi tiếng là người uống rượu chẳng bao giờ say. Đám trai làng ngày ấy có người không phục mới bàn kế chuốc cho Tình một trận say mèm bằng một trò thách đấu.
Ỷ mình uống rượu ba chai chưa say nên Tình nhìn đám bạn mà cầm chai rượu lên tu ừng ực, cứ nghĩ mình sẽ chấp bọn kia một mắt nhưng ai dè hôm đó chẳng biết uống đến chai thứ mấy thì Tình không còn biết gì nữa, anh ta say bò lê bò càng cả ra quán. Chủ quán thấy anh này say quá thì đòi thanh toán và đuổi cả bọn về, nhưng đám thanh niên kia vẫn tỉnh táo, còn Tình khi đó chẳng biết gì nữa, anh ta còn đái cả ra quần rồi nằm ngay đơ ra tại quán.
Từ đó cả bọn gọi luôn anh ta là Tình nát, mặc dù sau lần đó anh tởn đến tận giờ, có rượu chè bê tha gì đâu nhưng cái danh Tình nát lại chết tên từ đấy. Lại nói chuyện hôm nay, nhân lúc vợ về quê ăn giỗ thế là anh ta chớp thời cơ rủ ngay em Loan đi nhà nghỉ. Về cái khoản này thì cô ả quà sành sỏi rồi, biết là chả có cái gì là miễn phí nên trước khi đi Tình đã lận ngay cả gần triệu bạc trong túi. Định bụng sau khi no xôi chán chè thì bồi dưỡng cho em Loan mấy trăm.
--Này, nghĩ cái gì thế? Nhìn em không thích à? Hay lại nhớ đến con mẹ mướp ở nhà?
--Ôi, anh đang nghĩ em đẹp thế này mà lấy thằng Hùng thì hơi phí. Mà nó đi tây những mấy năm em chịu thế đếch nào được nhỉ? Thi thoảng anh em mình đi đổi gió tí nhá. Cái con lợn xề nhà anh chán lắm, làm sao mà bì với em được?
Thế là anh ả lại cười rinh rích lên với nhau, Loan quả là người thành thục và có rất nhiều kỹ năng trong chuyện gối chăn. Cô đã dở hết tài nghệ ra khiến cho Tình cứ đứ đừ đừ sướng tê cả người. Mặc dù là người có tiền nhưng từ trước đến nay Tình vẫn chưa hề bước qua ranh giới ngoài vợ, ngoài chồng với ai cả. Đây là lần đầu tiên anh ta đi với Loan, định bụng chỉ đi khoảng 1, 2 giờ rồi về nhưng khi đã bập vào Loan rồi thì Tình quên bố nó cái gọi là thời gian.
Trong mắt anh bây giờ chỉ có Loan mà thôi, sẵn tiền đang rủng rỉnh trong túi, hôm nay nhất định anh ta phải tự thưởng cho mình bằng một ngày sung sướng bên Loan mới được.
Vậy là anh ả lại quần nhau nguyên một ngày, đến tầm gần năm giờ chiều thấy có vẻ cũng đủ đô, Tình mới buông Loan ra trong vẻ tiếc nuối nói:
--Thôi mình về đi em, bên nhà em đi cả ngày thế này về có bị nói năng nặng nhẹ gì không?
Loan nói giọng tự tin:
--Em đi làm chứ có đi chơi đâu mà nói?
--Vậy ra...
Loan chỉ gật đầu thay câu hỏi của Tình, đoạn ả chìa tay ra õng ẹo nói:
--Quà của em đâu? Nhớ phải thưởng cho em nhiều nhiều nha.
Tình hiểu ý, móc ngay cái bóp trong túi quần ra. Anh định đưa cho Loan ba trăm thì cô ả nhanh tay cướp ngay lấy cái bóp rồi dở ra đếm. Đoạn ả lấy sạch số tiền trong bóp, chỉ để lại 200 ngàn cho Tình rồi nhoẻn miệng cười tình.
--Một phần ba số này thoải mái trả tiền nhà nghỉ rồi anh yêu ạ.
--Úi không được đâu, trong đó có cả tiền bán hàng của anh đấy, em lấy hết thì về con sư tử nó xé xác anh ra chấm muối đấy.
--Nỡm ạ, em tưởng thế nào, sợ gì con cọp ấy? Thiếu gì cách nói, mới có thế này mà đã tiếc rẻ với em thì lần sau em ứ đi nữa đâu. Nhìn người ta đáng đồng tiền bát gạo thế này mà còn lăn tăn….
Mặc dù tiếc lắm nhưng Tình đành phải chặc lưỡi, cả hai đi xuống dưới trả tiền phòng rồi mỗi người leo lên xe rồi đường ai nấy đi, mặt anh ả lại phớt tỉnh angle như chẳng hề quen biết. Tình trên đường về cứ lẩm bẩm:
--Mất mẹ nó 600 bạc, bố nó con này cáo thật, nhưng mà công nhận nó ngon. Cứ nghĩ đến hai cái bánh đúc của nó mà mình vẫn còn thèm. Đúng là đĩ có kỹ nghệ!
Còn Loan cũng đang mở cờ trong bụng vì đào được mối bở. Ả không ngờ tay Tình nát này lắm tiền thế? Chỉ mất có một ngày mà được những 600 ngàn bằng cả một tháng lương rồi còn gì? Kiểu này thì cô sẽ không thể bỏ qua địa chỉ này được. Giờ chắc phải tìm cách nói dối ông bà bô nhà chồng để có cớ ra ngoài hợp pháp mà thôi!
Ở quê lúc đó đồ ăn không tiện như trên phố, thậm chí còn có thể nói là chậm phát triển và lạc hậu lắm. Chính vì vậy nên cách ăn mặc rất model một cách đầy lai căng của Loan không hợp chút nào, cô ta cứ như một con ma nơ canh di động đầy khó chịu trước mắt mọi người. Đám đàn bà con gái thì nhìn cô ả một cách đầy cảnh giác và ác cảm, trái lại đám đàn ông thì cứ hau háu, thậm chí nhỏ cả rãi mỗi lần thấy Loan lướt qua.
Hôm nay kiếm được nhiều tiền thế này Loan đang dự tính trong đầu xem nên mua cái gì để thưởng cho mình. Chắc chắn sẽ là một bộ cánh thật oách trên phố vào ngày mai và gì nữa nhỉ? Cô sẽ mua một con vịt quay để chiêu đãi cả nhà, đúng rồi vậy thì phải quay lại chợ trung tâm đã...