Đúng vậy, nó phải dũng cảm lên, bố chỉ đi làm ăn xa thôi mà, rồi bố sẽ về. Nó sẽ cố gắng học thật giỏi để cho bố tự hào. Năm năm cũng nhanh thôi, nó tự an ủi như vậy. Đêm hôm đó nó phải sang ngủ với ông, bình thường nó hay ngủ với bố mẹ, ngày ấy trẻ con lớn đùng ra vẫn phải ngủ với bố mẹ chứ không ngủ riêng như đám trẻ con thành phố. Nó được nằm trong cùng, sau đó đến mẹ còn bố thì nằm ngoài, hôm nay nghe mẹ nói sang ngủ với ông để cho bố mẹ nói chuyện thế là nó ôm gối sang giường ông nằm.
Sáng hôm sau Thắng được đánh thức rất sớm, mới bốn giờ sáng nó đã bị dựng dậy, mới đầu cu cậu còn ngái ngủ nhưng chợt nhớ ra là phải dậy để tiễn bố ra sân bay nên nó vùng dậy ngay. Nhà nó đã thuê hẳn một chuyến xe đi Nội Bài tiễn bố, có hai mẹ con nó và cậu Tạo, bà nội bị say ô tô nên không đi được.
Hôm đó là một kỷ niệm mà nó chẳng bao giờ quên vì đó là lần cuối cùng nó nhìn thấy bố và được bố ôm trong vòng tay. Bố cũng ôm mẹ rất lâu, cứ như những người nước ngoài mà nó vẫn nhìn thấy trong phim thì thấy rất lạ, nhưng để ý thấy cũng có nhiều người ôm nhau như vậy. Nó cứ ôm chặt lấy bố không muốn rời cho đến khi bố nó phải lưu luyến chia tay mọi người để vào phòng cách ly.
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, mấy tháng đầu bố Thắng rất hay gọi điện và gửi tiền về. Năm 90 vẫn chưa có điện thoại di động nên mỗi lần bố gọi điện về mẹ nó toàn phải chạy ra tận ngoài bưu điện xã để nghe nhờ và trả tiền nghe. Mọi chuyện cũng bắt đầu phát sinh từ đó.
Loan là một người đàn bà không phải dành cho gia đình, chính vì vậy từ ngày Hùng đi nước ngoài mọi việc đổ lên đầu cô ta nên Loan thường khó chịu mà đá thúng đụng nia suốt. Không biết trút giận vào đâu, cô lại nhè đầu thằng con trai ra mà trút lên nó mọi nỗi bực mình. Thắng rất hay bị ăn đòn vô cớ từ mẹ, không vừa ý mẹ cũng đánh, mà ngứa mắt một tí mẹ cũng đánh. Nhìn Loan ai cũng nghĩ cô chẳng bao giờ nói nặng con chứ đừng nói là đánh, nhưng tất cả đã nhầm.
Ra đường Loan nói năng ngọt như mía lùi, nhưng về đến nhà là mặt cô hằm hằm hè hè. Chẳng mấy khi Thắng thấy mẹ vui và nói nhẹ nhàng với mình, từ một đứa bé ngoan và học giỏi, Thắng trở nên ít nói và lầm lì hẳn. Nó không hiểu vì sao mẹ lại hay đánh và chửi nó như vậy, dạo này Loan còn bắt con lên ngủ với bà vì cứ mỗi lần nhìn thấy Thắng, cô lại tức điên lên.
Sáng nay Thắng đi học, bà Hảo như thường lệ lại ra chợ bán gạo đến tận trưa mới về. Nhà chỉ còn Loan và ông Thêm, không biết có phải trời sui đất khiến không mà ông Thêm lại bắt đầu để ý đến con dâu. Loan thì không biết do vô tình hay cố ý mà trước đó khi chồng còn ở nhà, cô ăn mặc có phần nghiêm chỉnh, nhưng từ khi Hùng đi đến giờ Loan không còn e dè gì nữa mà cô lại thường xuyên trưng diện ngay cả lúc ở nhà. Những bộ cánh model được cô tận dụng triệt để, quần thì bó sát để khoe ra cặp mông tròn lẳn và cặp đùi trắng trẻo thon dài. Còn áo thì khỏi phải nói, nó trống trước hở sau cứ như mấy cô gái ăn chơi trên tỉnh.
Mỗi lần cô cúi xuống thì chao ôi, hai bầu ngực lại được thể đung đưa, nhô ra mời gọi. Thi thoảng ông Thêm lại ao ước thèm muốn và cứ nhấp nhổm không yên. Cả một tòa thiên nhiên bày ra trước mắt mà chả được hưởng khiến ông cứ phải nuốt nước bọt ừng ực. Thú thực là những lúc nhìn thấy con dâu như vậy ông chỉ muốn vứt cha cái danh bố chồng đi để được lao vào cô mà thôi.
Ông lại trách cái thằng con trai có vợ đẹp như vậy mà lại bỏ đi thì phí của giời. Thầm nghĩ mỡ để bên cạnh mà mèo lại phải nhịn đói thì chịu thế đếch nào được? Không biết từ bao giờ ông đã bắt đầu thèm khát cơ thể con dâu, so ra thì ông cũng đâu có già, với cái chiều cao một mét bảy, thân thể vẫn còn rắn chắc, người ngoài nhìn vào toàn bảo ông chưa đến năm mươi. Ấy vậy mà giờ lại phải nghỉ hưu toàn tập à? Ông vẫn còn phong độ lắm, ông biết cái khoản ấy của mình vẫn còn sung sức, vì vậy hàng đêm ông cứ lăn qua lộn lại sùng sục mà không tài nào ngủ được, lòng thèm khát khi nghĩ tới tấm thân khêu gợi của Loan.
Trở lại thực tại, đúng là tuy ngẫu nhiên nhưng cứ như trời sắp đặt mà hôm nay chỉ có mỗi bố chồng và nàng dâu ở nhà. Có lẽ Loan cũng đã nhận ra cái mỏ lộ thiên của ông bố chồng thì phải, thay vì phải cẩn thận hơn trong cách ăn mặc và có thái độ đúng mực mới đúng chuẩn con dâu. Nhưng cô nàng hình như quên mất điều đó rồi thì phải, uể oải bước từ trên giường xuống, lúc này cô mới đi đánh răng rửa mặt.
Bình thường Loan chẳng mấy khi mặc áo con đi ngủ vì cho là vướng víu nên chỉ khi nào thức dậy cô mới mặc nó vào mà thôi và giờ đây hai trái đào tiên của cô lại rung rinh theo nhịp bước. Nó cứ nhấp nhô nửa như thách thức, nửa như gọi mời làm cho ông Thêm đứng cách đó không xa cứ nhộn nhạo hết cả người!
Ở trong nhà tắm, Loan khép hờ cánh cửa và bắt đầu cởi đồ ra tắm nhẹ, làn nước mát lạnh chảy từ chiếc vòi tắm như mơn man da thịt cô. Phải công nhận Loan có dáng người đẹp thật, người ta nói gái một con trông mòn con mắt cũng đúng, hai bầu ngực nhô cao rắn chắc và cái bụng không hề có một tí mỡ thừa, cặp mông tròn lẳn thể hiện một bản năng tình dục mạnh mẽ. Ở phía ngoài nhà tắm, qua một khe hở nhỏ, một đôi mắt không biết đã dán chặt vào đó từ bao giờ.
Loan cứ nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể mình, bàn tay cô khẽ chạm vào những chỗ nhạy cảm, đôi môi ướt át mở ra như khiêu khích, gọi mời. Đã mấy tháng nay cô thèm khát ái ân kể từ khi Hùng đi, một người có nhu cầu chăn gối cao như Loan thì đó quả là một cực hình khó cưỡng. Một cảm giác rạo rực thôi thúc cô, nhưng rồi chợt nhớ mình chưa ăn gì cả, ở mãi trong này cũng không phải là cách, Loan đành mặc quần áo vào rồi đi ra, nhưng dường như vô tình, cô quên mặc áo ngực.
Đôi mắt đang dán chặt vào khe hở kia liền chớp chớp tỏ vẻ tiếc nuối, chiếc lưỡi chợt đưa ra liếm mép, một sự thèm muốn nhân đôi. Ông Thêm nhẹ nhàng rời chỗ nấp, bước chân rón rén như một con mèo già đầy kinh nghiệm. Bất giác ông liếc xuống bên dưới, thằng bạn nhỏ của ông lúc này lại nhúc nhích đòi chui ra, ông phải lấy tay giữ lấy lại không cho nó nổi loạn. Bụng thì đang tiếc hùi hụi…
Loan bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo rộng cổ và chiếc khắn tắm vắt hờ hững trên vai. Cô nhìn thấy bố chồng đang ở ngoài sân liền hỏi:
--Bố đã ăn sáng gì chưa ạ?
--Chưa, bố…chưa kịp ăn gì cả.
--Vậy để con nấu đồ ăn sáng rồi hai bố con mình ăn nhé?
Loan vào bếp nấu hai tô mì tôm trứng rồi bê lên bàn ăn cho bố chồng, ông đã ngồi ghế chờ sẵn. Để tô mì xuống nhưng đôi đũa trên tay Loan lại rơi xuống đất, cô vội cúi xuống nhặt nó lên, vô tình cả tòa thiên nhiên bày ra trước mặt ông Thêm.
Chớp lấy cơ hội miễn phí, ông nhìn lom lom vào hai cái trái đào đang rung rinh ấy, miệng vô thức nuốt nước bọt ừng ực. Ông Thêm chỉ ước ao cho giây phút này kéo dài ra mãi. Cô con dâu của ông đang làm gì thế kia? Nó đang đầu độc ông đấy ư? Lại còn không mặc áo ngực nữa chứ? Thế có chết người ta không? Ông nghĩ thầm trong bụng.
Bữa sáng đó hai người cứ cắm cúi ăn mà không nói thêm gì cả, có vẻ như cả hai đang dè chừng và thăm dò nhau thì phải. Ăn xong Loan dọn dẹp bát đũa xong đâu đấy, thì giót lên hai cốc nước chè tươi mà hàng ngày ông Thêm vẫn hay uống rồi nói với bố chồng:
--Nãy con nhìn thấy trên đầu bố có mấy sợi tóc sâu thì phải…
--Vậy hả? Cái giống này là ngứa lắm, lát Loan nhổ cho bố tí nhé?
Loan không nói gì mà nhoẻn miệng cười, đoạn cô đi đến đứng đằng sau ông Thêm rồi đưa tay lên nhổ tóc sâu. Không biết do vô tình hay cố ý mà mỗi lần nhổ được một sợi tóc, cô lại cúi xuống đưa cho ông Thêm, đôi gò bồng đảo áp sát vào lưng ông nhột nhạt. Không biết nó định làm cái quái gì đây? Ông bố chồng thấy nóng ran hết cả người, những ý nghĩ đen tối bắt đầu cựa quậy trong đầu...
Nhưng khúc dạo đầu cũng chỉ đến thế, từ hôm đó trở đi Loan liên tục ăn mặc khêu gợi trước mặt bố chồng. Bà Hảo thấy con dâu ăn mặc như thế thì ngứa mắt lắm, có lần bà bảo Loan:
--Chồng con không có nhà, mẹ nghĩ con nên ăn mặc kín đáo một tí kẻo người ta đánh giá.
Tưởng cô con dâu sẽ ngộ ra mà thay đổi, song bà chưng hửng khi nghe Loan nói:
--Mẹ yên tâm, ra ngoài con ăn mặc chỉn chu lắm. Đây là ở nhà nên con mới mặc thế này cho thoải mái, mà trời nóng thế này mặc kín mít nóng lắm mẹ. Với lại nhà mình có ai đâu mà mẹ lo?
Bà định nhắc con dâu là tuy chỉ có hai ông bà, nhưng bà với cô thì không thành vấn đề nhưng với ông Thêm thì khác, dù sao ông cũng là đàn ông, lại đang tuổi sung sức thế kia mà con dâu cứ ăn mặc hơ hớ thế thì không nổi loạn mới là lạ. Biết ông vẫn luôn thèm khát chuyện gối chăn nên bà bắt buộc phải chiều chứ cái tuổi sấp sỉ năm mươi của bà thì còn nghĩ ngợi gì đến chuyện ấy nữa?
Nhưng điều bà Hảo không ngờ được rằng hai kẻ mà bà lo lắng cuối cùng lại phản bội bà, song khi bà biết được điều đó thì mọi chuyện đã lỡ làng hết cả rồi.
Tính Loan vốn lẳng lơ, cứ đi ra ngoài hễ nhìn thấy đàn ông ở đâu là mắt cô lại lúng liếng lên đến đấy. Nhiều gã đàn ông mèo mỡ trong làng cũng đã bắt đầu phát hiện ra cái mỏ lộ thiên nên ra sức tán tỉnh cô nàng. Nhưng Loan quả là biết nhìn người, nhìn tay nào có tiền là cô biết, còn tay nào chỉ có cái mỏ rỗng không cô cũng biết, chính vì vậy không phải ai cô cũng lả lơi mà tùy từng đối tượng. Anh nào mà không có tiền thì ít ra cũng phải được cái mã cao to đẹp trai thì Loan mới để ý. Một kế hoạch đã được cô ta vạch ra trong đầu.
Bản tính của Loan bà Cải là người rõ nhất, hơn ai hết khi biết con rể có ý định đi nước ngoài bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái lấy được người chồng biết lo toan, nhưng lo là con gái không biết có chung thủy chờ chồng được 5 năm không, nhìn cái cách nó ăn mặc mà nhiều lúc bà cũng xốn mắt. Nói và cũng la rầy nhiều lần nhưng nó có nghe đâu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, chồng bà chẳng may mất sớm, nhưng may trước đó bà là cán bộ thương nghiệp về hưu nên cũng có tiền dành dụm và mua được mấy mảnh đất mặt tiền giờ mới bắt đầu có giá.
Vừa rồi bà mới xây căn nhà mặt đường lên để buôn bán bánh kẹo và các mặt hàng tạp hóa. Nhờ có duyên buôn bán mà cửa hàng của bà luôn tấp nập người mua. Thấy con gái chả chịu làm ăn gì, chỉ chờ chồng gửi tiền về bà mới bảo Loan ra bán hàng cho bà, hàng tháng bà sẽ trả lương cho, công việc cũng chẳng nặng nhọc gì mà lại có đồng ra đồng vào, nhưng Loan nhất định không chịu. Cô nại cớ rằng mình bị đau lưng không thể suốt ngày hết đứng lên ngồi xuống rồi cúi cúi, nhòm nhòm gẫy hết cả lưng.
Nhưng thi thoảng cô lại ca cẩm thiếu thốn và ra xin tiền mẹ. Thương con thành thử bà vẫn cứ hay dấm dúi cho cô. Thực ra bà thương là thương thằng cháu ngoại kìa, thấy nó ham học lại học giỏi bà mừng lắm, cứ động viên mong cho nó cố học thành tài để sau này có cái nghề, cái nghiệp cho đời đỡ khổ. Cũng may thằng bé rất ngoan, trái với mẹ, nó lại là một đứa chăm chỉ và tinh ý. Có mấy lần nó ra quán của bà thấy đông khách mà bà lại tất bật luôn chân luôn tay, nên ngoài giờ học nó lại chạy ra phụ bà.
Đang lúi húi sắp xếp lại mấy gọi bánh kẹo ở trên kệ thì bà Cải nghe tiếng Loan:
--Mẹ ơi, cho con mượn mấy trăm đi, con đang có việc gấp lắm.
--Cái gì, chị chả chịu làm ăn suốt ngày ra đây gõ tôi là sao? Lúc nào cũng kêu mượn mà có thấy trả bao giờ đâu?
--Trời ơi! Con mà mẹ cũng tính toán vậy ư? Cứ cho con mượn đi, từ từ anh Hùng gửi tiền về con sẽ trả mẹ.
Nghe con gái nói đến chồng, bà Cải mới nhắc: