--Đúng rồi anh ơi! Người làng thì nó chả dám ăn đâu nhưng mình là thằng phạm tội vừa mới ở tù ra thì nó mới có cớ làm khó và đòi hỏi này kia. Chứ nếu đường đường chính chính ra thì có mà tống cho nó quả đấm vào mặt ấy chứ? Nhưng mà muốn được việc thì đại ca phải làm như vậy.
Mấy năm rồi hai anh em mới được quẩy một trận ra trò như thế. Cả ngày hôm đó Tùng Trổ để cho bọn đàn em làm việc, còn mình và Thắng Ruồi chỉ ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Hắn còn khoe mình chuẩn bị cưới vợ, được cái cô này cũng ngoan hiền và thấu hiểu hoàn cảnh của hắn. May là bố mẹ Tùng rất thương thằng con út nên đã cắt hẳn cho hắn một mảnh đất mặt đường này để tiện làm ăn. Nhìn Tùng ít nhiều cũng khởi nghiệp thành công, nghĩ đến mình Thắng lại thoáng buồn. Hắn toàn nói dối bọn trong trại là bố mẹ chết hết rồi, bản thân là con một nên chẳng có ai mà nhờ cậy cả.
Thấy thằng đại ca cũ tự nhiên ngồi tư lự, Tùng Trổ mới biết mình lỡ lời mới đánh trống lảng sang chuyện khác. Mấy lần Tùng định rủ Thắng ở lại làm với mình, tuy cái nghề hàn này cũng không cao sang gì nhưng được cái có việc đều, song thấy dáng dấp ngon nghẻ của Thắng, Tùng lại hơi e ngại mà không dám mở lời. Rất muốn giúp đàn anh, nhưng ngoài cái nghề này ra hắn cũng có biết mẹ gì đâu? Đúng như lời Thắng nói, kiểu như hai thằng chúng nó đã có sẵn cái mác tù nhân to đùng thì bố thằng nào dám nhận? Nhiều lúc thấy tức đời ghê gớm!
Sau mấy ngày ở nhà Tùng Trổ, Thắng quyết định sẽ lên làm hàn cùng với Tùng, tạm thời giải quyết khó khăn trước mắt. Hôm chia tay Tùng, Thắng hẹn về thu xếp hôm sau sẽ lên, Tùng còn cẩn thận lưu số máy của Thắng rồi mới gọi xe ôm cho Thắng về. Thực ra nói là về chuẩn bị đồ đạc cho oai chứ thực ra Thắng có cái đếch gì đâu mà thu xếp, có mỗi cái ba lô và mấy bộ quần áo thôi chứ đâu? Chủ yếu là hắn về nhà nghỉ để thanh toán tiền phòng cho chủ nhà và cũng muốn chia tay cô gái Thảo Vy xinh đẹp. Nghĩ đến cô bé, lòng Thắng lại cảm thấy rộn rã, vui vẻ đến lạ kỳ.
Mà về khoản tán gái hắn cũng ngu, ở đó hai ngày mà chẳng nghĩ ra chuyện xin điện thoại của em để liên lạc. À mà lúc đó hắn làm quái gì có điện thoại ? Ngộ nhỡ em ấy xin số thì chả quê ư? Cười thầm trong bụng, chẳng mấy chốc đã dừng chân trước cổng nhà nghỉ. Xuống xe trả tiền xong xuôi Thắng rảo bước đi vào, vừa nhìn thấy hắn ông chủ đã chạy ra đon đả:
--Trời, cậu đi đâu mấy hôm nay tôi lại tưởng cậu đi luôn rồi chứ?
--Dạ không ạ, cháu đi thăm một người bạn, với lại cháu còn phải quay lại trả tiền phòng cho chú nữa mà?
Hắn nghĩ có lẽ mấy ngày qua ông chủ nhà nghỉ kiểu gì chẳng chửi thầm hắn rồi chứ, vì tự nhiên bỏ đi một mạch mấy ngày chả nói năng gì chỉ để lại mấy bộ quần áo bụi bặm chả đáng lấy một đồng. Họ lo cũng đúng thôi…
Mắt hắn đảo quanh nhưng vẫn không thấy nàng công chúa bé nhỏ đâu, hỏi thì không tiện, song quả thực người hắn mong gặp đầu tiên là cô chứ không ai khác. Trong bụng thầm nghĩ phải gặp được cô một lần nữa thì hắn mới chịu rời xa nơi này. Lẽ nào con tim hắn đã đập loạn nhịp?
Gần trưa Thắng lại mò xuống để nhờ chủ nhà đặt cơm. Để cho đỡ nghi kỵ, Thắng cầm tiền xuống đưa cho ông chủ và nói:
--Chú cầm tạm ít tiền, rồi lúc nào cháu đi thừa thiếu thanh toán sau ạ. Mấy ngày cháu đi vắng nhưng phòng vẫn để nên chú cứ tính cả vào cho cháu. Tiện đây chú cho cháu báo cơm với, khi nào sắp đi cháu sẽ nói trước.
Được lời như cởi tấm lòng, ông chủ cầm lấy số tiền hắn đưa, rồi buột miệng nói:
--Để lát nữa con Thảo Vy nó về tôi bảo nó đặt cơm cho cậu. Thôi giờ cậu cứ lên phòng nghỉ đi, đến bữa sẽ có người mang cơm lên.
Quả nhiên khoảng gần một giờ sau hắn đã nghe tiếng gọi ngoài cửa, thì ra đó là tiếng của Thảo Vy mang cơm lên cho Thắng. Khỏi nói hắn cực kỳ mừng rỡ khi nhìn thấy cô, Thảo Vy cũng cảm mến anh chàng có cái dáng lãng tử này. Có vẻ như cả hai đã luôn mong được gặp nhau thì phải, lẽ nào trái tim hắn đã lỡ nhịp vì em?
Chiều hôm đó là một ngày thật hạnh phúc đối với hắn. Hắn đã được nói chuyện thật nhiều với Thảo Vy, được biết em cũng vừa tốt nghiệp đại học, đang chờ nơi tiếp nhận. Trời, vậy mà hắn cứ tưởng cô mới chỉ là sinh viên năm nhất, năm hai thôi. Vì quả thực Thảo Vy nhìn rất trẻ, mới đầu hắn chỉ đoán cô tầm 18, 19 tuổi. Ai dè nàng đã 23 rồi.
Vậy là em thua hắn 9 tuổi, con số 9 quả là đẹp, Thắng mỉm cười, nụ cười khoe hàm răng sáng trắng làm Thảo Vy bất giác đứng hình mất vài giây. Qua đó Thắng cũng biết Thảo Vy là con út, trên cô có một anh trai và một chị gái đều có gia đình. Mẹ ở nhà với anh trai ở trong làng và ít khi ra đây, công việc quản lý nhà nghỉ chủ yếu là bố và anh trai là chính. Mấy ngày nay vợ chồng ông anh đưa nhau đi du lịch nên bố cô mới phải kham nhiều công việc ở đây. Thảo Vy cũng chưa phải đi làm nên hàng ngày ra đây trông coi phụ bố.
Nói chung nhà cô cực kỳ nền nếp, nghĩ đến mình Thắng thấy chạnh lòng quá. Không lẽ lại phải nói dối? Mà không nói dối thì liệu khi biết ra sự thật cô có dám quen một người vừa ra tù lại có một tiền án cực kỳ kinh khủng như hắn không? Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Phải công nhận là Thắng ngoài vẻ đẹp trai lãng tử ra thì hắn còn có tài ăn nói, rất tự nhiên nhưng lại thu hút người đối diện. Chính vì vậy Thảo Vy đã bị Thắng chinh phục ngay từ lần đầu tiên hắn bước chân vào nhà nghỉ.
Không biết có phải là duyên số hay ông trời sắp đặt mà Thảo Vy tin hoàn toàn vào những lời Thắng nói ra. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bị lôi cuốn bởi một người khác giới, mặc dù trước đó có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Chẳng thế mà khi nghe Thắng nói ngày mai hắn phải chia tay cô để đi làm ăn ở một nơi khác, cô đã cảm thấy hụt hẫng như chuẩn bị mất đi một thứ gì. Hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau và Thắng hẹn sẽ về thăm cô nếu được cô cho phép.
Đêm đó Thắng mất ngủ, ở một nơi gần đó Thảo Vy cũng thao thức không yên. Một thứ tình cảm đẹp đang len nhẹ trong lòng khiến cô lại nghĩ về Thắng. Còn Thắng lại đang theo đuổi một ý nghĩ khác, một rào cản vô hình đang hiện ra chắn giữa hắn và cô. Từ lúc nào, quá khứ về những ngày xưa cũ buồn đau lại như một bộ phim quay chậm hiện ra trước mặt hắn...
Ngày đó cách đây lâu lắm rồi, thời điểm đầu năm 90 của thế kỷ trước, khi ấy vẫn còn khó khăn và lúc đó Thắng mới được mười tuổi, đang học lớp 4. Nhà Thắng lúc đó chỉ có ông bà nội và bố mẹ cùng với Thắng mà thôi... Hôm ấy đi học về Thắng nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện với nhau. Thắng định đi vào khoe bố về kết quả thi học kỳ I thì nghe tiếng bố nói với mẹ:
--Anh đang chạy một đường dây xuất khẩu lao động, em ở nhà chịu khó nuôi nấng thằng Thắng cho tốt, anh đi vài năm rồi về. Chỉ có đi nước ngoài thì mới đổi đời được, chứ ở nhà trông vào mấy sào ruộng có mà chết đói.
--Nhưng mà anh đi, một mình em làm sao mà cáng đáng được? Vừa lo cho bố mẹ lại còn con nhỏ nữa….
--Em chịu khó chút, anh chỉ đi vài tháng là có tiền gửi về ngay. Có gì khó khăn thì chạy qua nhờ cậu Tạo với các anh chị một chút cũng được mà. Cố lên em, vì con cái và tương lai của vợ chồng mình sau này…
Không thấy mẹ hắn nói gì, nhưng Thắng nghe thấy tiếng mẹ sụt sịt làm nũng bố, Thắng để cặp sách vào bàn học rồi cu cậu định chạy vào hỏi bố xem bố định đi đâu, nhưng tiếng thằng Hào đã gọi rõ to ngoài cổng:
--Thắng ơi! Đi đá bóng, nhanh lên không bọn nó đang chờ ở ngoài sân đình hết rồi.
Nghe vậy Thắng liền chạy vút đi. Bên trong nhà Loan đang ôm cứng lấy chồng, hai người lại quấn vào nhau, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ vọng ra. Bà Hảo ở bên ngoài chép miệng khi thấy ông Thêm đang đứng ngó nghiêng ở cạnh đó:
--Ông làm cái gì vậy? Đến chết vẫn không chừa cái nết của ông. Đi ra chỗ khác cho vợ chồng nó tâm sự, người đâu mà vô duyên.
Nói rồi bà kéo tay ông Thêm ra chỗ khác. Của đáng tội, bà Hảo năm nay mới gần năm mươi, còn ông Thêm thì vừa tròn năm mươi tuổi. Về khoản sinh lý bà biết chồng mình rất khỏe, nhưng phụ nữ nông thôn như bà thì đến tuổi này chẳng còn ham muốn gì nữa, thành ra mỗi lần ông đòi hỏi bà đành phải chiều chứ chẳng thích thú gì. Ông Thêm hậm hực lắm, bởi với tuổi này ông vẫn còn rất sung sức, nhìn cô con dâu cứ hơ hớ ra ông chịu thế nào được? Chả bù cho bà Hảo, người cứ khô như ngói ấy, chả tâm lý tí nào.
Ông Thêm và bà Hảo có bốn người con, một trai ba gái. Hùng là con cả, bên dưới anh là ba cô em, tên lần lượt là Thảo, Thủy, Thanh đều đã đi lấy chồng hết. Nhà chỉ có một cậu con trai nên ông bà ở với vợ chồng Hùng Loan. Giờ biết ý định của anh con trai muốn đi nước ngoài làm ăn thì ông vui lắm, bà Hảo hơi buồn bởi bà chỉ thích cho con trai làm ăn gần nhà chứ không thích cho anh đi xa.
Thời ấy ở quê chưa có phong trào đi nước ngoài như sau này nên bà Hảo cảm thấy không vui. Riêng Loan thì không thích cho chồng đi nước ngoài bởi bình thường có bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nhà Hùng đều làm hết cho vợ, thành ra Loan rất nhàn hạ.
Cô lại là một người phụ nữ thích làm điệu và ăn chơi. Tuy cuộc sống của hai vợ chồng cũng chỉ ở mức trung bình nhưng người làm kinh tế chính trong gia đình vẫn là Hùng, Loan chỉ việc ngày hai bữa cơm và làm đẹp mà thôi. Nay mà Hùng đi nước ngoài thì đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ dồn vào vai Loan và quan trọng nhất là người phụ nữ trẻ đang hừng hực nhựa sống ấy sẽ cô đơn mỗi đêm khi không có chồng bên cạnh.
Có thể người ngoài không biết nhưng Hùng quá hiểu vợ, Loan cực kỳ mạnh mẽ trong chuyện chăn gối, nếu không khỏe mạnh thì anh cũng khó mà đáp ứng được cho cô.
Nhưng mọi thứ trước mắt phải tập trung cho việc lớn đã nên những chuyện đó phải tạm thời gác lại, với những hứa hẹn và quyết tâm của Hùng thì Loan cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Vậy là Hùng phải vét hết số tiền anh tiết kiệm được trong vòng chục năm làm trong nhà máy đường, nhưng vẫn còn thiếu một nửa. Anh phải chạy đôn chạy đáo đi mượn của của bạn bè và người thân hai bên nội, ngoại, cộng với số tiền tiết kiệm của ông Thêm thì mới đủ để chạy một vé đi IRAQ.
Ba tháng sau thì đường dây báo ngày chuẩn bị lên đường, vậy là chỉ còn hai tuần nữa Hùng sẽ phải chia tay gia đình để bay đến một phương trời mới. Thắng khi đó chưa biết những khó khăn phức tạp và nỗi lo lắng của người lớn, chỉ nghe thấy bảo bố sắp đi nước ngoài thì thích lắm, vì cu cậu thấy trong lớp có thằng Nam bố đi nước ngoài nên nhà giàu lắm, cái gì nó cũng có, nhìn vào đồ chơi của nó mà bọn trong lớp đứa nào cũng trầm trồ thèm thuồng, ước ao…
Chiều hôm đó Thắng được bố đèo lên thị xã chơi, nhìn thấy cái gì cu cậu cũng thích, bố hỏi xem Thắng thích gì để mua cho con trai, mới đầu cậu định bảo bố mua cho quả bóng da để cho tụi bạn lác mắt chơi nhưng nhìn thấy giá họ đề đắt quá, thì cậu lại lắc đầu rồi bảo bố mua cho mấy quyển sách học thêm môn Toán. Biết con học giỏi nên anh Hùng rất vui, cũng biết cu cậu rất thích đá bóng nên không ngần ngại mà mua cho cu cậu một quả bóng đá rất oách.
Ôm bóng về mà lòng Thắng vui như mở hội, chiều hôm đó cu cậu ôm bóng ra sân, lũ bạn nhìn thấy trái bóng da xịn mà đứa nào đứa ấy lác cả mắt. Có lẽ đó là một kỷ niệm khó quên của Thắng mỗi khi nghĩ đến bố mình. Nó cũng thấy lạ vì tầm tuổi nó các bạn đều có em, nhưng nhà Thắng lại chỉ có mỗi mình, nhiều lúc nó cũng bảo bố mẹ đẻ em bé cho vui nhưng mẹ nó có vẻ không thích. Tuy chỉ là một cu nhóc lên mười nhưng nó biết mẹ nó đẹp, mỗi lần mẹ nó đi ngoài đường thì đều có nhiều người ngoái nhìn mà điều đó nó không thích tí nào, trái lại mẹ nó lại rất thích được khen…
Cuối cùng cũng đến ngày bố nó lên đường. Hôm đó nhà Thắng đông lắm, chả là hôm nay cả nhà tổ chức liên hoan để ngày mai đưa bố xuống Hà Nội bay. Ai cũng đến chúc mừng và cười tươi hớn hở, chỉ có nó và bà nội là buồn thôi. Thằng Thắng là một đứa gan dạ, chẳng bao giờ khóc cho dù bị bọn trẻ lớn bắt nạt, nhưng lần này tự nhiên nó cứ ôm lấy bố mà khóc. Bố nó quay sang nói thế này nó mới chịu im:
--Ôi con trai phải can đảm lên chứ, bố đi mấy năm bố về. Con trai phải thay bố động viên mẹ nhé, học thật giỏi khi nào về bố sẽ có quà. Bố sẽ cố gắng làm rồi sẽ gửi quà về cho con trai, bố nhớ con lắm đấy!....