Trì Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, anh vẫn như trước, chỉ là khi này cô không có cách nào giao tiếp được với anh thôi. Trong phòng, chẳng ai nói gì với ai, đến khi sự yên lặng len lỗi qua từng ngóc ngách trong đáy lòng, anh mới dần thả tay cô ra, Trì Tuyết thu tay về, lặng lẽ xoa xoa tay hơi đau buốt. Cô cúi đầu tiếp tục xếp đồ vào vali, mấy sợi tóc đổ dài trên vai như một thác nước mềm, cả hai không ai nói gì với ai, như thể thử thách sự kiên nhẫn xem ai là người mở lời trước. Thật tâm, anh chưa bao giờ muốn cô đi cả, căn nhà này từng ngóc ngách đều tồn tại vì cô, nào có chuyện muốn đẩy cô đi chứ. Vậy là anh cũng ngồi bệt xuống sàn cạnh cô, chăm chăm nhìn cần cổ trắng khi cô nghiêng đầu dưới ánh đèn đêm.
“Tiểu Tuyết".
Giọng anh như nỉ non, thiếu điều đáng thương dè dặt, cô hơi giật mình một chút, như thể không khí giữa hai người rung lên những sợi tơ mỏng manh, dần quay đầu lại. Anh có thể đáng sợ, cũng có thể ngang tàng, cũng có khi dịu dàng như nắng, sưởi ấm lòng cô. Vậy mà giờ đây anh dùng chất giọng như vậy, cô lại thấy tim như có ai bóp nhẹ một cái, muốn đáp lại anh thật dịu dàng, nhưng lời nói bị cơn ương bướng chặn lại, vậy là quay phắt đi không hề để tâm đến anh nữa.
Anh lại càng hoang mang hơn, tình cảm với cô là chuyện kì lạ nhất anh trải qua trong những năm tháng này, trước đây chưa bao giờ quen ai, nên chẳng biết làm thế nào cho phải, chỉ là khi thấy cô xếp đồ muốn đi, chẳng có chút vương vấn nào, anh thoáng thấy lạc lõng.
“Em đi dứt khoát như vậy à?"
Cô không buồn nghe, càng làm đảo lộn hơi thở của anh.
“Với em, anh là gì? Em không chút nào vương vấn, nói đi là đi sao?"
Anh mặc kệ cô quay người về phía anh, giữ vai cô xoay lại đối diện với anh, tiện đà lay nhẹ. Cô cứ như một con búp bê bị anh lay lay trong gió, bấy giờ mới hất tay anh ra.
"Là gì ư? Kỷ Nhiên, em không hiểu. Anh đã xem em là hạng con gái như thế, anh còn giữ em ở lại đây làm gì? Để làm gì???"
Cô có dịu dàng thế nào, thì bây giờ vẫn không tránh được to tiếng, giọng nói nặng mấy quãng của cô làm anh ngây như phỗng, lại thấy sự hụt hẫng trong ánh mắt cô. Bấy giờ anh mới biết mình không nên hỏi vậy, cúi đầu nhẹ giọng xuống.
"Không có, anh thật sự không nghĩ em là hạng con gái tham phú phụ bần".
Mặc dù anh rất muốn em hãy tham phú đi.
Anh hiển nhiên sẽ không nói câu sau, biết anh không nên nói cô như vậy, khi này mới hay cô cảm thấy tổn thương vì câu nói của mình, vậy là giọng anh càng nhỏ đi, cô thấy anh thôi không cáu kỉnh nữa, cũng không tự chủ mà dịu xuống theo anh.
Anh thấy cô nguội rồi, bấy giờ mới dời tay từ vai cô đặt lên mấy ngón tay cô, đan cài vào bàn tay ấm áp của cô.
“Anh chỉ muốn hỏi, trên mạng có chuyện em và Herry Nguyễn.. tại sao không nói cho anh?"
Anh lựa lời rất kĩ, chỉ lo cô lại hiểu nhầm ý mình. Bấy giờ cô mới giật mình, ra là anh đã biết chuyện của Herry Nguyễn rồi, nên hôm nay mới có thái độ thế này mà thôi.
Cô nhìn anh, đã thấy sự bồn chồn trên những ngón tay. Cô vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng không sao giận hơn được, cảm xúc cứ chênh vênh, khóc không được, cười chẳng xong.
Anh không thấy cô trả lời, tưởng cô còn chưa hiểu ý mình, mới nói thêm.
"Anh thấy chuyện của Herry Nguyễn và em rồi, nhưng mà gặp chuyện như vậy, em có nghĩ sẽ nói cho anh không? Chúng ta là vợ chồng, chia ngọt sẻ bùi là chuyện thường tình... Sao em lại không nói cho anh? Anh không cần em giải thích, anh chỉ muốn... chia sẻ với em."
"Anh... không phải giận chuyện của anh Dương sao?"
Anh thoáng ngẩn ra, nghe vậy chỉ lắc đầu.
"Dương là ai? Là người hôm đó đi BMW sao? Anh còn không biết tên anh ta, có gì mà giận".
Cô nghĩ cũng thấy đúng, mới biết anh thật sự không quan tâm đến anh Dương thật, thái độ của anh với anh Dương cứ như không cùng một hệ quy chiếu, thì việc gì anh phải rối rắm làm gì. Nghĩ đến đây, cô mới lặng lẽ nhìn anh.
“Anh cũng biết em làm ở tòa soạn báo mà, đúng không?”
Anh gật đầu, mỗi ngày đều đưa cô đi làm, không lẽ không biết công việc của cô. Cô lại thả lỏng ra, tiếp tục kể.
"Hôm nọ tổng biên tập yêu cầu em săn tin của Herry Nguyễn, em vô tình chụp được anh ta và bạn gái trong nhà vệ sinh, nhưng Herry Nguyễn bắt được, nên em hứa sẽ không công bố tin này ra ngoài. Chẳng ngờ đâu trong tòa soạn em có một đồng nghiệp vô tình công bố tin này, khiến một khoảng thời gian lộ ra tin đồn của Herry và Minh Trang. Vài hôm sau, em lại đi săn tin tiếp, thì Herry Nguyễn nhận ra em, có lẽ vẫn còn nhớ vụ hôm ấy nên mới lôi em ra nói lập lờ như thế. Anh cũng biết mà, trong nghề này, càng mập mờ không rõ ràng mới càng có chuyện..."
Cô vừa nói, vừa nhớ lại cảnh Herry Nguyễn diễn xuất thần, trong lòng vẫn còn hơi ức. Nhưng vẫn tiếp tục nói với anh.
“Sở dĩ em không nói với anh, vì em thật sự không để anh ta trong lòng, em và anh ta không hề có gì với nhau cả, thì em sao phải giải thích gì chứ. Anh ta lên bài đính chính rồi, em còn nghĩ chuyện này chắc qua như vậy thôi, em không ngờ anh lại nhớ chuyện này, rồi đối xử với em như vậy đấy... "
Cô quả thật không ngờ, nếu anh giận chuyện Dương cô còn dễ bề lý giải, nhưng anh lại nhớ vụ Herry Nguyễn, cô không thể tìm được mối liên hệ nào giữa cô và Herry Nguyễn, giữa một người chẳng có chút tiếng tăm nào
và nghệ sĩ lớn, có kết quả sao?
Anh nghe cô giải thích xong, trong lòng mới thoáng lơi ra, không phải anh hẹp hòi hay nhỏ nhen, chỉ là anh không muốn cô giữ kẽ với anh như thế. Nếu cô ấm ức thiệt thòi, thì sao không nói với anh?
"Hôm ấy tên đó còn ôm em..."
Cô nhớ lại, hình như anh ta có choàng vai bá cổ cô thật. Cô nhìn anh, thầm cười, không lẽ anh ghen?
Cô biết điều không nói ra, anh lại hơi siết tay cô.
“Nếu em gặp ấm ức gì, cứ nói với anh. Anh sẽ giải quyết thay em. Được không?"
Trì Tuyết muốn từ chối, nhưng trong lòng cứ như có một tấm lụa mềm lướt qua, không sao nói thành lời. Anh cứ nhìn sâu vào đôi mắt cô như thế, cô lại đành phải thôi.
Cô thoáng gật đầu, anh khi này mới vui vẻ lại, trong mắt cứ như đứa trẻ mới được quà. Trì Tuyết cảm thấy anh thật đơn thuần, nhưng vẻ chân thành này chiếm trọn trái tim cô...
Nói thì nói vậy, cô giải thích xong, không có nghĩa là cô tha thứ cho anh. Cô cứ nghĩ đến mấy ngày nay thái độ anh dở dở ương ương là không tài nào chấp nhận nổi. Quyết phải làm trận một lần cho ra trò mới thôi, vậy là bứt tay ra khỏi anh, đóng vali kéo lại. Hại cô hôm nay chẳng ngủ ngon giấc, mấy hôm nay cứ tưởng mình làm gì sai, ai ngờ chỉ là anh hiểu lầm cô mà thôi.
Cô cảm thấy chuyện không lớn đến mức này, nhưng chẳng biết từ bao giờ anh lại ảnh hưởng đến cô như thế, cảm giác này khiến cô hoang mang như lạc vào một khu rừng sâu, biết là cuối đường là lối ra, nhưng mãi chẳng dám bước lên. Cô biết mình thích anh, lại sợ mình sẽ thích anh...
Thời hạn hai năm vẫn còn treo trên đầu đó, cô bấy giờ mới biết sợ. Nếu cô sa vào tình cảm này, liệu lần này có xuất hiện một Hoài Khanh khác hay không? Nếu lại xuất hiện một Hoài Khanh nữa, liệu còn có thể gặp một Kỷ Nhiên nữa chăng? Cô không dám đánh cược, chỉ sợ mình sẽ thua.
Và ở cùng anh, là càng đẩy mình mau đến đích đến không mấy hạnh phúc ấy. Vì vậy, hôm nay làm gì cũng phải rời khỏi đây, không thể ở đây quá lâu được nữa. Cô chỉ sợ sau này mình không thể rời đi nổi, nên mới nương theo cảm xúc giận dỗi này, mà quyết tâm đi cho bằng được. Anh ngơ ngác nhìn cô đang lẫy, hoàn toàn không hiểu cô làm sao vậy.
“Tiểu Tuyết? Em làm gì vậy? Sao còn xếp đồ nữa?"
“Nhiên, em nghĩ kĩ rồi, bên cạnh anh không tốt cho chúng ta đâu. Em sẽ ra ngoài thuê trọ. Em không thể làm phiền anh thêm nữa, chúng ta đường ai nấy đi thì tốt hơn".
Cô nói lẫy, anh nghe xong chỉ thấy rối rắm.
“Em nói linh tinh gì vậy hả? Đi đâu mà đi? Bây giờ trời khuya rồi, một mình em con gái chạy ra ngoài rồi đi đâu chứ? Có biết nguy hiểm không?"
Anh càng nói càng chẳng biết mình đang nói gì, lời nói càng lúc càng gấp gáp.
“Đi đâu mà đi, tách ra cái gì chứ? Đường ai nấy đi cái gì? Không được đi".
Cô thoáng nhìn anh, rồi đứng bật dậy cầm vali ra chuẩn bị kéo ra ngoài, đã bị giữ chặt lại.
"Tiểu Tuyết".
“Thời gian qua cảm ơn anh, à phải rồi..."
Cô lấy ra một tấm thẻ ngân hàng anh giao cho cô, rồi lấy thêm thẻ của mình đặt lên đó, bên trong hơn ba trăm đô la, mà cô đã mượn dùng để mua áo vest cho anh. Cầm hết đống đồ đến trước mặt anh, cầm tay anh lật ra, rồi ép lên.
"Đây là đồ anh đưa em, bây giờ em trả lại cho anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em thời gian qua".
Trì Tuyết nói xong liền rụt tay về, anh mới thả tay ra, hai tấm thẻ rơi trên thảm không có chút tiếng vang, cô thoáng nhìn theo thẻ rơi lả tả trên đất, đã thấy người phía trước lao về phía cô, không nói lời nào ôm ghì cô. Cô đã nghe thấy tiếng anh đập thình thịch, cùng vòng ôm ghì hơi run rẩy.
Trên tường, đồng hồ vẫn tích tắc từng nhịp trôi qua.