Layla hoàn hồn lại, thì Hải Đăng đã ôm cô vào lòng kéo ra sau, dè chừng nhìn Andrew. Andrew nhìn thấy Hải Đăng hôn Layla, trong lòng có chút thất vọng, nhưng không tỏ vẻ gì đặc biệt, thật ra Layla cũng đã từ chối rõ ràng với anh ta từ trước, rằng cô đã có người trong lòng.
Andrew chỉ muốn mời cô làm người mẫu cho mình một lần, cô thích anh cũng được, không thích cũng chẳng sao. Chỉ là Hải Đăng thì không nghĩ như vậy, mùi giấm chua bốc men nồng nàn trong không khí, Layla suýt thì quỳ lạy anh. Rõ ràng anh không thích cô, vậy mà chạy đến tới tận đây tìm cô cho bằng được, rồi lại thể hiện chủ quyền thế này.
Càng nghĩ càng tức giận, cô không phải là người dễ dãi. Layla đá phăng Hải Đăng ra, Hải Đăng vốn đang chú ý Andrew, không đề phòng Layla nên ngã dài trên đất. Layla thở hổn hển rời sân băng, cởi giày rời đi. Nghĩ thì hay lắm, cô không phải là người muốn gọi thì đến, không thích thì đá đi. Hải Đăng ngơ ngác nhìn theo bóng Layla, cô không phải thích anh sao?
Hôn một cái làm gì lại phản ứng mạnh như vậy?
Vậy là Hải Đăng co giò chạy theo, "Layla, đứng lại đó cho tôi".
Layla xem như không nghe, ai đứng lại là cún. Cô có điên mới dừng. Layla nghĩ rồi, con gái phải có phẩm giá của con gái, nhất định anh ta không quỳ xuống cầu xin cô, thì đừng hòng cô tha cho. Bước chân càng lúc càng nhanh, Hải Đăng đuổi theo sát nút, cuối cùng cô đành phải chạy đi.
Hải Đăng đuổi theo cô, bất chấp người khác đang tò mò nhìn hai người, "Layla, đứng lại. Em chạy làm gì?"
“Ngày xưa em nói em yêu tôi, thương tôi, mà giờ chạy như vậy mà yêu thương gì tôi? Đấy là ghét tôi rồi!!!"
“Layla, em chơi chán rồi bỏ, để tôi lại một mình như vậy em vui lắm hả? Còn chạy đến tận đây tìm tình yêu mới, thì ra em thích mấy tên mắt xanh tóc vàng cháy như vậy!"
“Layla, em đứng lại đó cho tôi".
Layla phiền muốn chết, xung quanh có người chỉ trỏ hai người bàn tán xôn xao. Layla loáng thoáng nghe một bé trai nói, "Hai cô chú kia chơi trò mèo đuổi chuột ạ?"
Mẹ của bé lại đáp ngay, "Không đâu, cô kia là vợ của chú đó, hình như cổ bỏ chú đó mà đi".
Layla liếc nhìn cô ấy, loạng choạng suýt ngã. Bà cô à, mắt nào của cô thấy tôi và anh ta yêu đương. Mặc dù tôi rất muốn... Layla âm thầm bổ sung, đằng sau Hải Đăng vẫn gào lên như thể cô làm chuyện không thể tha thứ. Layla tức giận nắm chặt tay, quyết định không quan tâm đến Hải Đăng, bịt chặt tai lại.
Hải Đăng đuổi theo một hồi, Layla vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến anh, cô còn bịt tai không muốn nghe, anh gấp muốn chết, chạy nhanh hơn.
Cũng chính lúc này, Layla ngồi xuống đường, hình như chân chuột rút.
"Layla, cẩn thận.”
Hải Đăng nhìn bên đó, một chiếc ô tô đang đi ngược chiều. Hải Đăng sợ hãi hét lớn, Layla vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Hải Đăng ôm mình té ra, sau đó cả người Hải Đăng văng ra xa, nên đã ngất đi. Layla hoảng hốt, nâng đầu anh dậy, lay anh.
“Đăng, tỉnh đi... anh đừng làm em sợ".
Layla lay một lúc, Hải Đăng vẫn không trả lời. Có thể xe đụng khiến anh choáng váng, nên không thể đáp lại cô. Layla sợ hãi không thôi, cô chỉ muốn giận anh một chút, chứ không hề muốn anh xảy ra chuyện gì... Bây giờ Layla mới hối hận, biết thế cô không bỏ chạy, biết thế cô đã đứng lại chờ anh...
Biết thế...
Layla hối hận, nước mắt chảy trên cổ Hải Đăng.
“Em xin lỗi, anh tỉnh đi... Anh tỉnh dậy, điều gì em cũng đồng ý, không được sao..."
Layla khóc nức nở, chợt nghe một giọng nói thều thào.
“Cái gì cũng đồng ý sao?"
“Đúng vậy, chuyện gì cũng được".
"Em nói rồi đấy nhé."
Layla chợt sững lại, nhìn xuống Hải Đăng. Anh đã mở mắt từ lúc nào, đang nở nụ cười yếu ớt. Layla mừng rỡ, nhưng rồi trầm mặt xuống ngay.
"HẢI ĐĂNG!!!"
"Ừ, anh đây”.
Hải Đăng mỉm cười. Layla nhìn gương mặt này chỉ muốn đánh một cái, nhưng kiềm xuống được. Cuối cùng, Layla vẫn phải đưa Hải Đăng vào bệnh viện, đóng tiền, kí tên, bác sĩ băng giò anh lên mới xong chuyện.
Trong phòng bệnh, Hải Đăng không thể động đậy được, Layla ngồi cạnh anh nhìn chăm chăm anh, Andrew cũng đứng kế bên. Hải Đăng không ưa gì Andrew, mặt hầm hè đề phòng mãi. Andrew nhìn Layla đang gọt táo bên cạnh, khóe môi hơi cong lên. Anh ta dùng tiếng Ý nói với cô, “Vậy cậu ta là người em thích à?”
Layla nhìn thoáng sang Hải Đăng, bình tĩnh đáp, “Đúng vậy”.
Andrew không nói gì nữa, quay người rời đi, trước khi rời khỏi phòng còn nói, "Bất cứ lúc nào em suy nghĩ lại, có thể đến tìm tôi".
Layla nhìn theo Andrew rời đi, cúi đầu không đáp. Hải Đăng không hiểu tiếng Ý, không biết hai người nói gì với nhau, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh nắm tay Layla, "Layla..."
Layla nhìn anh, Hải Đăng đã bắt đầu nhăn nhó, "Chân anh.... đau quá".
Layla tuy ngoài mặt không quan tâm Hải Đăng, nhưng nghe anh than đau, cô vẫn lo sốt vó.
“Đau ở đâu? Tôi gọi bác sĩ".
Layla mặt không đổi sắc đứng dậy định chạy đi, nhưng Hải Đăng đã kéo cô về, "Đừng đi!" Layla nhìn anh, ngồi xuống lại cạnh giường. Hải Đăng chỉ vào chân mình.
"Đau."
“Đau thì gọi bác sĩ, tôi không giúp được".
Hải Đăng gật đầu. "Em giúp được"
Hải Đăng vừa dứt lời, đã nhìn thấy môi cô, anh thì thầm. “Hôn anh một cái."
”.” Layla đến tận hôm nay mới biết Hải Đăng mặt dày đến nhường này. Cô cười cười.
"Anh chết đi."
Bệnh viện gà bay chó sủa, đến khi Hải Đăng ôm cô nằm trên giường rồi, Layla mới yên tĩnh lại. Hải Đăng không biết nói lời ngọt ngào, ôm cô trong vòng tay thế này cũng chỉ biết thỏa mãn thở dài một hơi.
"Layla, tôi rất nhớ em".
"." Layla hơi đờ người ra, cô đang nằm mơ đấy à? Tại sao trong mơ lại nghe thấy Hải Đăng âm thầm nói nhớ cô... Layla trầm xuống, bàn tay Hải Đăng rất ấm, bên tai nghe rõ từng nhịp trái tim anh đập vững vàng. Trong khoảnh khắc, Layla sợ khoảnh khắc này biến mất, cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mộng đẹp của cô.
Layla im lặng, Hải Đăng đã tiếp tục. “Năm năm qua ở cạnh em đã thành thói quen, bây giờ em đi rồi... nhìn đâu cũng chỉ thấy em."
Layla nghe thấy lòng mình hơi run lên, dù biết là bẫy ngọt của anh, vẫn không tự chủ được muốn sa vào. Cô quyết định im lặng, cho dù anh nói dối hay lừa gạt cô, chỉ cần anh ngọt ngào với cô một chút, sự lừa gạt này... cũng đáng giá.
Yêu đến hèn mọn như vậy, Layla đã quen với việc được đưa lên cao rồi rơi xuống vực thẳm rồi. Cô hơi co người, giọng nói yếu ớt. "Đừng nói nữa..."
Cô quay đầu, nhìn anh. Trong ánh mắt xanh hơn cả đại dương xao động.
"Nếu chỉ là một giấc mơ..."
Layla chồm đến, tìm đến bờ môi anh.
Cô đã muốn làm điều này rất lâu, lâu đến độ mỗi khi bên cạnh anh, cùng anh vào sinh ra tử, cô đều mong mỏi được sà vào lòng anh, không ngại gió mưa.
Layla không có gia đình, không có người thân, chỉ có một cấp trên chỉ đạo cho cô. Mạng của cô là anh nhặt về, đời này cũng trong vòng tay anh. Hạt giống tình yêu đã cắm sâu vào máu, không biết hoa hồng hay cỏ dại. Hải Đăng chờ cô hôn mình, chủ động ôm lấy cô.Tay anh đỡ gáy cô, nụ hôn êm ái mà nóng bỏng, kéo dài hơn mười phút mới buông ra. Anh thoáng thấy đại dương kia có hơi sương, đưa tay vuốt nhẹ theo mí mắt cô.
“Layla, anh yêu em”.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Layla ngây người trong chớp mắt.
“Em đang mơ phải không?"
Hải Đăng mỉm cười, Layla cũng có lúc ngốc thế này.
Đừng trách cô, người ta nói con gái theo đuổi con trai, dễ dàng chỉ cách một tầng sa. Vậy mà cô ngờ tầng sa của Hải Đăng có khi làm bằng vải bọc thép chống đạn, mãi chẳng xuyên thủng được.
Vậy mà cô đã quyết định buông tay, thì anh đến nói cho cô, rằng anh yêu cô. Truyện Đông Phương
Cho dù tố chất tâm lí mạnh mẽ thế nào, Layla vẫn không tin nổi. Hải Đăng nhìn thấy cô ngẩn ngơ, cúi đầu hôn cô. Nụ hôn của anh rất hoang dã, cũng không tiếc gì mà đòi lấy một thứ gì hơn thế, hôn đến gió mưa mịt mù, Layla thở hổn hển mới buông ra.
Giọng anh luồn qua tóc, thổi vào tai, dịu dàng. “Đã thấy thật hơn chưa?"
Layla thoáng thấy một vùng trời hoa, bên tai chỉ nghe tiếng anh thì thầm, mấy hạt tuyết sau lưng lất phất rơi trên vai mềm. Cô mấp máy môi thành câu, "Thật rồi".