Cô là sâu kiến không có gì cả, ở trước hiện thực bị nghiền đến mức ngay cả hạt bụi cũng không bằng.
Cô đã quên mất vừa rồi mình có xin lỗi Tống Lỗi hay không, có lẽ là có, nếu không phải thế, sao trên mặt người đàn ông kia lại càn rỡ như thế, dùng lỗ mũi nhìn cô.
Nhưng sao cô có thể nói ra mấy chữ kia chứ, sao có thể?
Cô có lỗi gì?
Sai là vì cô đã phản kháng? Sai là vì cô đã không để mặc cho người kia nhục nhã tự tôn của mình ư? Sai là do cô không vểnh mông lên để cho anh ta tiếp tục sờ mó à?
Đây rốt cuộc là thế giới gì thế?
Vốn dĩ Lâm Chi Nam cho rằng mình đã trốn ra ngoài, nhưng vẫn sống ở trong khe cống ngầm, là con chuột mà ai ai cũng có thể chà đạp.
Đột nhiên một giọt nước rơi trên đầu cô.
Vài tiếng ầm ầm, vốn dĩ bầu trời còn trong xanh, chốc lát đã mưa như trút nước, làm cho Lâm Chi Nam giật mình bị xối thành ướt sũng.
Trên lối dành cho người đi bộ, dòng người vội vã tránh mưa, chỉ có cô không chút cảm giác nào, hoảng hốt chết lặng đi tới.
Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc trong tầm mắt cô.
Trước cửa khách sạn Vạn Hào có một cô gái quý phái đứng đó, mưa bụi lất phất làm ướt váy dài đắt đỏ của cô ấy.
Cô gái tránh dưới chiếc ô của người đàn ông bung ra, tay lại nghịch ngợm vươn ra đón mưa.
Không chút nào để ý chiếc túi xách đắt đỏ trên tay.
Nửa gương mặt của người đàn ông ẩn trong chiếc ô màu đen, giày tây, môi mỏng lạnh nhạt, vốn không dễ thân cận, trên mặt lại mang theo dung túng.
Mãi cho đến khi tay lái phụ mở ra, cô gái ngồi vào trong xe.
Giống như phát giác được có người nhìn mình, nâng ô lên, anh ta ngước mắt nhìn qua, đôi mắt thăm thẳm giống như một đầm nước lạnh.
Lâm Chi Nam nhìn chiếc xe kia rời khỏi khách sạn, càng đi càng xa.
Cô nhận ra, là cô gái ở nhà hàng tây kia.
Bọn họ không chênh lệch nhiều, nhưng vận mệnh lại khác biệt như ngày và đêm.
Thế giới mưa to ầm ầm, lạnh lẽo như thường, thế nhưng người kia có một thân khôi giáp, tránh được mưa gió cả đời.
Còn cô thì không.
Lúc này đây, Lâm Chi Nam cảm thấy vẻ thê lương trước nay chưa từng có, tinh thần vẫn luôn phấn chấn mạnh mẽ lại bị một con dao đâm thủng lỗ chỗ.
Cô cho rằng chỉ cần mình cố gắng thì một ngày nào đó vận mệnh sẽ ưu ái cô.
Cô không cần nhiều, chỉ cần an ổn là được, được người tôn trọng là được, chính mình có một gia đình nhỏ.
Nhưng chỉ một ngày này, Lâm Chi Nam đã hiểu được suy nghĩ của mình có bao nhiêu buồn cười.
Thế giới này dị dạng đến đáng sợ, công bằng liêm chính đều là chó má, điều lệ chỉ áp chế con người bình thường như cô.
Nếu như hôm nay người bị ức hiếp là cô gái kia, kết quả tuyệt đối không giống nhau.
Lâm Chi Nam cảm thấy mình quá mệt mỏi, hai tay che mặt, nước mắt vẫn dọc theo khe hở trượt xuống.
Trước ngọn núi hiện thực này, cô cảm thấy bất lực, cô vẫn là Lâm Chi Nam bị người ta nhục nhã trong huyện thành nhỏ kia.
Rõ ràng cơ thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cô vẫn đi mà chẳng có mục đích gì, mặc cho nước mưa xối vào mặt cô, tình nguyện ngược đãi cơ thể cũng ngâm trong biển rộng.