Trên núi xảy ra họa lớn như vậy cũng chẳng biết hành cung có thể xây tiếp hay không.
Lỡ nương nương trong cung tới đây nghỉ mát gặp chuyện này chẳng phải là tội đáng chết vạn lần hay sao.
Nghe nói hành cung này do Thánh thượng ra lệnh xây để mừng sinh nhật Hoàng hậu nương nương, nếu gặp sự cố thì người phụ trách cũng không sống nổi!
Đương kim Thánh thượng của bọn họ năm nay ba mươi tám, đang tuổi tráng niên nhưng hậu cung lại trống trơn, chỉ có một vị chính thê là Hoàng hậu nương nương, cũng may Thánh thượng đã có bốn năm hoàng tử nên mới chặn được miệng đám đại thần năm lần bảy lượt đòi mở rộng hậu cung.
Triệu Bảo Châu cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện này, y từng là công tử Hầu phủ nên nghe được rất nhiều bí mật cung đình, hoàn toàn không thèm để ý mấy tin đồn chợ búa này.
Y theo các ca nhi xếp hàng đứng đó chờ quan phủ lần lượt gọi lên.
Triệu Bảo Châu cúi đầu vừa thoăn thoắt lặt đậu ve vừa nghĩ đêm nay có nên cho Ngải Thiên lên giường ngủ không.
Cho hắn ngủ thì tức mà không cho thì xót.
Y vẫn đang suy nghĩ miên man, nếu Ngải Thiên nói mấy câu ngon ngọt thì y sẽ miễn cưỡng chia một phần giường cho gã lang băm này ngủ.
"Hôm đó lở núi ngươi đang ở đâu, làm gì, có ai làm chứng không?"
Triệu Bảo Châu đang lơ đễnh nên đến lượt mình cũng không biết, đến khi quan gia mở miệng hỏi mới ngẩng đầu lên.
Hà Tam Lang!
Đây đây đây chính là vị hôn phu trước kia có hôn ước với y mà.