"Em...
Không chờ anh nói hết, hai đôi môi đã chạm nhau.
Đầu khô rát nứt nẻ.
Anh bị bệnh, mà cô cũng vừa từ cõi chết trở về.
Quyến luyến hòa quyện như đôi hồ điệp.
Lục Cẩn Ngôn ngây ra trong đôi lúc, sau đó nhanh chóng giành lấy quyền chủ động. Anh mạnh mế tấn công, không để cho cô một chút ngơi nghỉ nào.
"Tố Tố, em không nên đùa với lửa."
Hơi thở Lục Cẩn Ngôn dồn dập, giữ lấy vai Đường Tố Tố, để cô cách xa người mình.
Chân cô đang đau, anh cũng không cầm thú đến mức làm chuyện này. Nhưng không chiếm chút lợi tức, anh cũng không phải là một danh nhân chinh chiến sa trường rồi.
Đường Tố Tố bị ánh mắt nóng rực bắn đến, trong lòng dâng lên chút sợ hãi mơ hồ. Cô mặc dù phóng khoáng, nhưng lúc này thực sự không thể sẵn sàng.
Cô đánh trống lảng:
"Anh nói đi, anh là ai? Tại sao lại biết em là Đường Hải Quỳnh?"
À không, phải nói là Đường Hải Quỳnh mười năm trước mới đúng.
Khi đó cô trả lại tên tuổi, cũng đồng thời chuyển trường học để không ai biết hai đứa trẻ đã bị tráo đổi. Bạn bè cô chỉ nghĩ răng Đường Hải Quỳnh đã đi xa, chẳng ai nghĩ cô đã trở thành Đường Tố Tố rồi.
Lục Cẩn Ngôn nhìn cô. Anh vốn dĩ không muốn nói ra thân phận của mình. Sợ rằng lòng cảm ân sẽ không bao giờ biến thành tình yêu được.
Nhưng lần này lại khác. Nếu anh có được lòng cô rồi, vậy sẽ không ngần ngại dùng thủ đoạn để cô càng thêm yêu mình hơn.
"Em có ăn lê không? Lê rất xanh!"
Lục Cẩn Ngôn nhìn cô. Anh vốn dĩ không muốn nói ra thân phận của mình. Sợ rằng lòng cảm ân sẽ không bao giờ biến thành tình yêu được.
Nhưng lần này lại khác. Nếu anh có được lòng cô rồi, vậy sẽ không ngần ngại dùng thủ đoạn để cô càng thêm yêu mình hơn.
"Em có ăn lê không? Lê rất xanh!"
"Lê còn xanh lảm."
Giấc mộng xa vắng lại chập chờn hiện về.
Trong giấc mộng đó,...
Quả lê chát chúa trong khoang miệng, cho cô sự ấm áp nhất trong những ngày niên thiếu cô độc.
“Anh là... anh là...?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!