Y tá thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, cô Đường có nhóm máu hiếm, anh mau đi xét nghiệm máu đi. Cô ấy mất nhiều máu quá mà bệnh viện chúng tôi không có máu."
Tố Kiệt không ngần ngại gì mà giơ tay ra:
"Đây tôi đây, có bao nhiêu cô cứ lấy hết đi."
Giờ phút này còn quan trọng gì mấy giọt máu. Tố Kiệt đã chứng kiến cảnh cha mẹ cùng lúc qua đời, em gái thân thiết mười năm ruồng bỏ.
Khó khăn lắm mới có Đường Tố Tố bảo bọc anh.
Y tá gật đầu dẫn theo Tố Kiệt đi theo, còn không quên ngoảnh mặt lại nói với Lục Phàm.
"Sợ là máu của một người không đủ. Anh mau liên hệ với người thân khác của cô ấy hoặc đi tìm máu đi. AB Rh+."
Lục Phàm ngạc nhiên, cũng vội sải bước đi theo:
"AB Rh+, tôi có. Lấy của tôi đi, nhiều một chút."
Y tá gật đầu làm nhiệm vụ của mình. Thông thường những người mang nhóm máu hiếm gặp tai nạn sẽ rất nguy
hiểm, nhưng cô gái này thực sự rất may mắn.
Người thân ở bên cạnh, lại một người nữa cũng sở hữu cũng nhóm máu.
Đúng là số không phải chết.
Lấy máu xong của Tố Kiệt và Lục Phàm, ca cấp cứu của Đường Tố Tố kéo dài khoảng nửa tiếng thì xong. Cô chỉ bị chấn thương, cộng với mất máu. Tay phải bị tông trúng, vết thương càng nặng.
Bác sĩ chỉ đành bất lực: "Chắc tay cô ấy đã được điều trị rồi, nhưng thế này chúng tôi bất lực thôi. Sau này cô ấy không thể cầm vật nặng hay cầm bút bằng tay phải nữa."
Tố Kiệt bị rút đi quá nhiều máu mà cứu em gái, hai mắt hồng lên.
"Con bé là biên kịch đấy. Không cầm bút được thì phải làm sao?”
Cô từ nhỏ đã dựa vào hai bàn tay mình mà kiếm sống, giờ tay bị như vậy, làm sao tiếp tục làm việc.
Lục Phàm gật đầu với bác sĩ, lại an ủi anh:
"Không sao, còn sống là tốt rồi. Tố Tố rất kiên cường, chúng ta không cần phải quá bi quan."
Cùng lúc Đường Tố Tố năm viện, nhà họ Lục cũng loạn hết cả lên.