Lâm Yên Nhiên khó nhọc xoay người, cả người cô mềm nhũn ra. Quả thật chưa bao giờ vô ngủ một mạch kéo dài đến 2-3 tiếng như thế này.
Cô uể oải ngồi dậy nhìn xung quanh. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, nhìn đồng hồ thì bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi.
Lúc này bụng cô bắt đầu réo lên một tiếng. Vì tối qua cô nôn hết những gì đã ăn ra rồi và vẫn chưa có gì bỏ bụng sau đó nên bây giờ cô rất đói. Đã lâu rồi cô chưa có ăn đêm nên quyết định hôm nay phải ăn đêm một bữa cho đã. Mỗi khi cô ăn đêm hay đồ ngọt vào buổi tối thì chắc chắn rằng cô có tâm sự hoặc trải qua việc gì đó.
Cô đảo mắt nhìn xung quay không thấy ai thì chạy lon ton xuống mở tủ lạnh ra một lần nữa. Cô lấy hai lon nước ngọt còn nguyên, lấy vài quả táo, chùm nho, lấy hai hộp bánh kem. Cô nhón chân lên mở tủ gỗ ra lấy vài hộp bánh kẹo rồi đặt hết lên bàn ăn.
Cô bật một cái đèn nhỏ ánh sáng chỉ trung bình không sáng quá chỉ chiếu đủ gương mặt và đống thức ăn của cô thôi.
Cô co chân lên trên ghế rũ mắt xuống bóc từng cái bánh lon nước ngọt nhai rồi uống. Chưa bao giờ cô thấy cô đơn, hụt hẫng như bây giờ một loại cảm giác cô khá quen nhưng bây giờ cô lại thấy nó lạ đến vô cùng.
Cô nhai từng miếng bánh đến phồng hai bên má, nước mắt cũng rơi từng giọt. Hạnh phúc đây sao, đâu có toàn là đau khổ, lừa dối.
*Reng reng reng* tiếng điện thoại vang lên cô nhìn vào màn hình thì thấy 3 người anh chị bên Đức gọi video call.
Cô vội vàng lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt, rồi bấm nghe máy. Đặt điện thoại dựa vào lon nước ngọt kia nhìn thấy ba người anh chị mà hạnh phúc.
[ Hi. Yên Nhiên sao bây giờ em vẫn chưa ngủ, bên Trung Quốc bây giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi?]
Lý Trần Hạo thấy cô vừa mới nghe máy là hỏi cô như vậy rồi. Lý Trần Hạo đang công tác bên Úc nên múi giờ sẽ khác với 3 người còn lại. Nói chung là mỗi nơi múi giờ sẽ khác nhau.
" Đâu có, em ngủ rồi nhưng mà đói quá nên là em xuống ăn đêm đấy chứ!"
Cô quay điện thoại vào đống đồ ăn của mình. Ba người họ thấy đồ ăn của cô thì lắc đầu, cô lại có tâm sự gì rồi. Cô em gái này bọn họ quen nhau 6 năm rồi mà sao không biết được chứ. Nhìn nét mặt thoáng buồn là biết rồi.
" Chị Lisa, em nhớ chị quá. Chưa bao giờ em xa chị lâu như bây giờ. Huhu"
Cô rơi vào giọt nước mắt nhìn người chị gọi là Lisa kia. Đối với họ thì cảm xúc của cô không cần giấu diếm, vì họ có thể nhìn qua là biết được rồi.
Lisa thấy cô khóc thì cũng xúc động theo, cô ấy cũng nhớ Yên Nhiên lắm chứ bộ. Bình thường ngày nào hai chị em cũng gặp nhau mà bây giờ phải xa nhau 5 tháng trời nhớ sao không nhớ cho được.
[ Nào Yên Nhiên nín đi, vợ anh khóc theo em bây giờ! Nào đặt vé máy bay bay đến đây bọn anh ôm một cái là hết nhớ.].
Quốc Thiên lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lisa rồi lại lấy khăn giấy giả bộ lau nước mắt màn hình cho cô. Cả Lý Trần Hạo cũng vậy.
Cô bật cười vì hành động của hai người anh này, cô cũng lấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho mình nở một nụ cười.
" Em không khóc nữa! Em cũng muốn bay sang đấy lắm chứ, nhưng mà visa của em bị cấm bay mất rồi phải 2 tháng nữa mới bay được cơ."
Cô sụt sùi lấy khăn giấy lau nước mắt.
[ Nói thật đi có tâm sự gì đúng không? Ai bắt nạt em nói với anh, anh sẽ bịt miệng tên đó cho em.]. Lý Trần Hạo bá đạo nói.
Lâm Yên Nhiên lắc đầu.
" Không có, em nhớ mọi người thôi. À hôm qua dì Lý có gọi cho em đó."
[ Mẹ anh gọi cho em á? Bà ấy nói gì]. Lý Trần Hạo nói.
Lâm Yên Nhiên kể lại những ý chính mà mẹ của Lý Trần Hạo gọi cho cô, bà coi cô như con gái mình vậy bà ấy rất thích cô.
" À dì còn nói là em phải nói anh đi tìm con dâu cho dì ấy đi. Dì ấy muốn ẵm cháu rồi.
Mà em hỏi thật anh nhé, anh tìm được chị dâu của em chưa? Hơn một năm rồi mà vẫn chưa tìm được tung tích gì! Bình thường anh tìm người chỉ mất vài tiếng thôi mà "
Lâm Yên Nhiên công kích Lý Trần Hạo, cô biết hắn có người trong lòng là do một bức tranh của một cô gái chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi được treo ở nhà hắn. Cô hỏi thì hắn nói là đây là tình yêu sét đánh, lần đầu nhìn thấy cô ấy là hắn đã yêu luôn rồi. Nhưng tìm mãi không thấy người đâu.
[ Này nhé đây người ta gọi là đi tìm một nửa đời mình thì phải gian nan thì sau này mới hạnh phúc. Hôm nay anh lại gặp cô ấy một lần nữa ở một tiệm sách...]
Chưa kịp nói xong thì Lisa hớn hở hỏi Lý Trần Hạo.
[ Cậu lại ngụy biện rồi, cái gì mà gian nan, nói thẳng ra là cậu không tìm được đi. Đồ nói điêu. Mà làm quen được cô gái đó chưa? Đừng nói là lại bỏ lỡ một lần nữa nhé! ].
Lisa vui tính châm chọc Lý Trần Hạo, Lisa, Lý Trần Hạo và Quốc Thiên bằng tuổi nhau nền rất dễ nạt nhau.
Lý Trần Hạo nghe vậy thì đen mặt, nhưng mà hắn lại gật đầu đúng rồi, lại bỏ lỡ một lần nữa rồi. Ba người ngồi nhìn thấy thì cười lên.
" Anh à em nói thật nhé, gặp nhau một lần thì là tình cờ, gặp nhau hai lần đến lần này là lần thứ ba rồi là duyên phận. Anh cố mà nắm bắt chị ấy nhé. Em đoán chị ấy chắc xinh đẹp mới lọt vào con mắt của anh đúng chứ. Mà cho em hỏi chị ấy bao nhiêu tuổi vậy."
[ Cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy là người Trung Quốc cùng quê hương với chúng ta. Giọng nói cô ấy nhẹ nhàng ngọt ngào lắm. Cô ấy anh đoán chắc tầm hơn em 1-2 tuổi thôi Yên Nhiên, anh thấy cô ấy vẫn đang đi học đấy].
Lý Trần Hạo nói về người trong mộng thì đắm chìm, mà không biết có những ai đó đang cười mình.
" Vậy anh là trâu già thích gặm cỏ non à. Như vậy thì có thiệt thòi cho chị ấy quá không?"
Hai vợ chồng kia nghe cô nói thì cười nắc nẻ, còn Lý Trần Hạo thì nhìn cô bằng con mắt muốn bịt miệng cô lại.
[ Trâu già gì mà trâu già! Vậy chồng em cũng là trâu già thích gặm cỏ non đấy thôi. Cậu ta nhiều hơn em tận 7 tuổi lận đấy cô bé ạ].
Lý Trần Hạo nói lại Yên Nhiên, Yên Nhiên nghe vậy thì câm nín không cười nữa. Cô lẳng tránh sang nói chuyện với người khác.
" Chị Lisa, cháu em dạo này có quấy chị không?".
[ Không có, nhưng dạo này chị đang bắt đầu thời gian nghén nên hơi mệt. Còn em lúc nào thì có baby đây.].
Câu hỏi này của Lisa chạm vào nỗi đau của cô, cô suy nghĩ một hồi mới trả lời.
" Em không biết nữa, bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng. Ước mơ của em không phải là kết hôn rồi sinh con mà là kiếm tiền và sinh con. Nên là em nghĩ bây giờ không phải lúc thích hợp để sinh một đứa trẻ. Không phải em không muốn sinh mà là em có nỗi khổ riêng của mình. Em bây giờ mới gần 21 tuổi vẫn còn trẻ mà. À anh Quốc Thiên anh cho em biết là lúc anh biết chị Lisa có bầu thì cảm xúc của anh như thế nào?"
Cô lảng tránh sang câu hỏi khác nhìn chớp chớp mắt vào màn hình. Quốc Thiên không giấu gì cũng vui vẻ kể cho cô biết.
[ Đương nhiên là vui rồi, anh là người muốn có con mà. Người mình yêu có một đứa con với mình thì mình không cần lo mất cô ấy nữa. Vì cô ấy chắc chắn là của mình rồi không thể nào trốn được. Tin anh đi người đàn ông nào cũng vậy hết.]
Nói xong hắn còn hôn Lisa một cái làm cho hai người cô đơn phải ngậm ngùi cảm thán.
[ Vậy bao giờ hai người kết hôn đây, đăng ký kết hôn rồi sao không tổ chức luôn đi.]. Lý Trần Hạo hỏi
[ Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng vợ tôi nói là đợi sinh xong 2-3 năm nữa mới cử hành hôn lễ, cô ấy sợ mặc váy cưới xấu.] ------ Quốc Thiên trả lời bằng giọng ấm ức.
Lisa lườm hắn một cái rồi thân thiện quay sang nhìn Yên Nhiên hỏi.
[ Yên Nhiên cảm xúc của em khi kết hôn đột ngột như vậy thì cảm thấy như thế nào?]
" Đương nhiên là buồn rồi. Mới hôm qua còn là tiểu thư Lâm gia độc thân xong hôm sau lại có chồng rồi. Còn về có chồng cảm thấy thế nào thì em cảm thấy bình thường như là có thêm một người bạn gặp nhau là có chuyện xảy ra thôi. Còn về thân phận bây giờ em cảm thấy mình bị già quá."
Cô đơn giản trả lời một câu khiến 3 người kia nghe được thì há hốc mồm. Không thể tin được cô em gái này coi chuyện lấy chồng như có thêm một người bạn.
[ Em nói dối. Nói thật cho chị biết đi. Hoặc là về phía nhà chồng cũng được.]. Lisa năn nỉ.
" Sao ta! Em hạnh phúc khi có được gia đình chồng như này, họ không coi em là con dâu mà coi em như một đứa con gái của họ vậy. Họ rất tốt với em, điều này là hạnh phúc nhất của những cô gái mỗi khi về làm dâu rồi. Dù chồng không tốt với mình nhưng được gia đình chồng thương mình là đủ để chiến đấu rồi. Chị không cần lo chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu, mẹ anh Quốc Thiên thích chị đến nghiện luôn mà. Nếu anh ấy có ra ngoài léng phéng với ai thì luật sư Lisa làm sao bỏ qua được."
Cô nói như vậy làm cho 3 người kia thật ngưỡng mộ và cũng vui mừng thay cô. May mà họ đối tốt với người em của mình chứ không là bọn họ xác định rồi.
[ Yên Nhiên! Anh biết vẻ ngoài của em rất mạnh mẽ nhưng sâu bên trong rất mỏng manh cần có người làm điểm tựa.
Em thử một lần yếu đuối đi, người đàn ông muốn được bảo vệ người mình yêu chứ như em tỏ ra mình mạnh mẽ người đó sẽ nghĩ là họ không thể bảo vệ che chở cho em vì em quá mạnh mẽ.
Em cũng là phụ nữ mà, cũng một lần thử yếu đuối trước người mình yêu chứ.
Lúc em khóc đừng khóc một mình mà khóc cùng một nửa của mình, người đó sẽ lau nước mắt cho em.
Chứ anh biết em có thể tự làm tất cả mọi thứ được như là: hỏng điện em tự thay được, tiền em cũng tự kiếm được, cái gì em cũng làm một mình được. Nhưng lúc đấy em còn độc thân, còn bây giờ em có chồng rồi cũng cho người đó bảo vệ em chứ!].
Quốc Thiên nói những lời mà mình muốn nói cho cô biết, hắn biết cô là người rất mạnh mẽ cái gì cũng có thể làm một mình được. Nhưng điều đó lại làm lớp ngụy trang mà cô tạo ra để che giấu nội tâm của mình mà thôi.
Lisa và Lý Trần Hạo cũng đồng ý với ý kiến của Quốc Thiên, họ cũng nhận ra điều đấy từ cô em gái này. Cô mạnh mẽ đến mức họ phải đau lòng thay.
[ Chị muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên phát ra được sự vui vẻ hạnh phúc thật sự của em chứ không phải là sự gượng gạo cố nặn ra nụ cười đó của em. Chị nhìn đôi mắt của em là chị biết em suy nghĩ, đang cảm thấy thế nào rồi. Chị cũng chứng kiến từ một cô bé 15 tuổi lớn lên thành một thiếu nữ 20 tuổi mà, em như em gái của chị vậy.
Nếu chị hỏi em hạnh phúc không? Chị chắc chắn em sẽ suy nghĩ một hồi rồi lại trả lời là có. Nhưng câu trả lời đó của em lại xuất phát từ ánh mắt của em chứ không phải lời nói của em. Chị dạy em điều khiển cảm xúc của mình mà.] Lisa nói
Lisa biết rất rõ cảm xúc của Yên Nhiên nhất, vì Lisa là người đã dạy cho cô biết làm thế nào để kiềm chế cảm xúc và ánh mắt nhưng khi đối diện với Lisa ánh mắt của cô dù đã kìm nén cũng không thể nào giấu được.
Lisa dừng lại câu nói nhìn biểu cảm của cô thấy cô đang kìm nén nước mắt thì nói tiếp.
[ Nước mắt là của em, những thứ em có là của em. Em không cần phải kìm nén hay sợ người ta lấy mất. Vì cái gì của em thì nhất định nó vẫn sẽ mãi mãi là của em. Em là người thông minh, em hiểu những gì chị nói mà đúng chứ!].
Lâm Yên Nhiên từ nãy đến giờ không nói gì chỉ im lặng mà nghe. Cô cũng muốn được như những lời họ nói lắm nhưng mà điều đó đối với cô rất khó, không thể làm được.
Cô vội vàng lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, nở một nụ cười.
" Em hiểu rồi! Thôi cũng muộn rồi mọi người nghỉ ngơi đi, em bây giờ cũng muốn ngủ rồi... Bye mọi người."
Cô kết thúc cuộc video call ngồi ngẫm lại những lời anh chị vừa nói, cô cười tự giễu bản thân mình một cái. Cô làm như vậy có đáng không chứ.