Cô chỉ nêu ra suy nghĩ về câu hỏi đầu tiên mà giảng viên đã đưa ra, sau đó lại trả Mic cho giảng viên rồi mới ngồi xuống.
Giảng viên Huỳnh lúc này mỉm cười và cầm Mic nhận xét về câu trả lời của cô: " Cô cảm ơn vì ý kiến của em nha. Đúng vậy thời trang là những vật dụng cần thiết của chúng ta, không những thế về thời gian chúng ta cũng sẽ thấy được rất nhiều mặt phải trái, đúng sai. Và khái niệm về thời trang mà em cung cấp cũng chính là tài liệu quý giá nhất cho mỗi bạn ngồi tại đây! "
Cả lớp nghe lời nhận xét của giảng viên Huỳnh liền vỗ tay không ngớt, họ không ngờ bạn học thân là tiểu thư của nhà họ Lê mà còn có kiến thức uyên bác như thế họ sánh không bằng.
- ---------------
Thấm thoát mới đó đã 11 giờ 30 ( 120 phút) mà lớp cô đã học xong 3 tiết Nghiên cứu thị trường Thời trang.
Giáo sư Huỳnh vẫn chưa cho lớp của cô ra về một phần vì bài học hôm nay vẫn chưa giản hết nên vị giáo sư vẫn tiếp tục giản cho xong, khoảng hai mươi phút sau khi giáo sư Huỳnh giảng xong rồi nhìn cả lớp một lượt rồi mới lên tiếng hỏi: " Các bạn ở, bài giảng hôm nay của cô các bạn nghe có hiểu không? "
Vừa dứt lời cả lớp đáp lại: " Chúng em hiểu thưa cô! "
Nghe được câu trả lời của học trò giáo sư Huỳnh liền gật đầu trong lòng thầm nghĩ cứ thế mà phát huy thôi.
Khoảng hai ba phút sau giáo sư Huỳnh nhìn cả lớp lên tiếng hỏi, vì từ lúc bắt đầu cô cũng chỉ mới giới thiệu bản thân mà vẫn chưa biết ban cán sự của lớp mà mình dạy trong suốt nữa học kỳ là ai nên cầm mic lên tiếng: " Cho cô hỏi, lớp trưởng, lớp phó của lớp chúng ta là ai vậy? Nếu được các em dành một chút thời gian lên gặp cô một lát nha! "
Cả lớp nghe xong liền nhìn về phía của cô đang ngồi, người ngồi phía sau lưng cô nhỏ giọng mà lên tiếng hối thúc: " Lớp trưởng cậu mau lên gặp cô đi, nếu không cô sẽ không cho chúng ta về đâu! "
Lê Anh Thi lạnh lẽo nhìn cả lớp rồi lạnh nhìn cậu bạn học sau lưng lên tiếng: " Nếu thích cậu có thể lên gặp cô! "
Một câu đơn giản của cô cũng đủ hiểu là chức lớp trưởng này thật sự không phải của cô, vì từ lúc cô bước chân nhảy vào lớp A này cô chưa kịp lên tiếng mà lớp trưởng cũ cứ vậy mà đùng đẩy trách nhiệm lên vai cô.
Cô thật sự không thích bị người khác bắt ép, chuyện đại diện trường đi thi là trách nhiệm của mỗi người nên cô không trách, còn việc tham gia vào Hội viên trường để quản lý học sinh và sinh viên đó là cô cảm thấy hứng thú.
Cậu bạn ngồi sau lưng cô nghe câu trả lời của cô cảm thấy nhục nhã gì đâu, ngay từ đầu cậu ấy đã không thích mà còn bắt ép và mỗi lần giảng viên hỏi họ đều đẩy trách nhiệm qua cho cô nên cô càng trở nên khó gần hơn.
Lưu Ảnh ngồi bên cạnh cô cảm thấy mọi người trong lớp đều rất khó sống nếu còn tiếp tục đẩy trách nhiệm lên cô rồi.
Lúc này điện thoại của cô không biết vô tình hay cố ý mà hiển thị tin nhắn của anh hỏi: Sao em còn chưa ra?
Lê Anh Thi nhìn thấy sắc mặt liền tốt hơn, không còn lạnh lẽo và khó gần như ban đầu mà trả lời tin nhắn của anh ngay: Giảng viên còn muốn gặp ban cán sự lớp mà không ai chịu tự giác! Nên bắt cả lớp ở lại!
Nhận được tin nhắn của cô, sắc mặt anh đen lại, mày nhíu lại thành một đường thẳng mà nhắn lại hai chữ: Đợi anh!
Tắt máy, anh bước ra khỏi xe mà hướng thẳng đến phòng học của cô mà đi lên.
Lúc này Lưu Ảnh ngồi ở cạnh cô nhìn thấy mà cảm thấy không khí càng lúc càng căng thẳng hơn rồi.
Nói đúng hơn là mỗi một người ở đây có thể điểm chuyên cần hay là hạnh kiểm điều có nguy cơ hạ bật.
Mười phút sau anh đã đứng ngay trước cửa phòng học của cô, học sinh lẫn giảng viên đều khá bất ngờ khi thấy anh.
Lúc này Lưu Ảnh ngồi bên cạnh nguých cầu trỏ cô trêu chọc: " Úi chà, chưa đầy mười phút mà chồng của cậu đã lên tìm rồi kìa! "
Lê Anh Thi không nghe lời nói của người bên cạnh mình, vì từ lúc anh xuất hiện tầm mắt của cô chỉ hướng về phía anh, bất giác cô mỉm cười khi nhìn thấy anh hay nói cách khác cô càng lúc càng ỷ lại vào anh hơn.
Phải mất một lúc lâu thì giảng viên Huỳnh mới giật mình mà bước ra khỏi phòng học mà lên tiếng chào hỏi anh: " Giảng viên Trương, sao anh lại lên phòng học của lớp tôi đang dạy vậy? "
Vừa nói khuôn mặt của giảng viên Huỳnh đã ủng hồng trong rất e thẹn, vì từ lúc cô ta vào dạy thì cô đã bị anh hấp dẫn trong lúc cô đi ngang qua lớp học để tham quan.
Kể từ giây phút đó cô ta đã quyết có được anh bằng mọi giá, không chỉ vậy cô ta còn có ăn mặc không đúng quy định của trường chỉ để được anh chú ý nhưng không thể nào được.
Vì từ lúc bắt đầu cô ta đứng trước mặt anh mà bắt chuyện nhưng anh vẫn không nói một lời, ngay cả một cái nhìn anh cũng không dành cho cô ta.
Cả lớp nhìn một màn trước mắt mà cảm thán không thôi, cảm thán vì bà giảng viên Huỳnh này không biết hai từ liêm sỉ nào.
Thứ hai là bà giảng viên Huỳnh này có lẽ rất ngu ngốc khi không biết giảng viên Trương chỉ lên đây tìm vợ ( Lê Anh Thi).
Thứ ba, là đã quá giờ học quy định mà còn bắt lớp ngồi ở lại nên giảng viên Trương lên đón vợ đó.
Nhưng cuối cùng cả lớp vừa nhìn thấy anh cũng đứng lên chào hỏi ngay: " Chúng em chào thầy ạ! "
Nghe học trò lên tiếng chào hỏi nên anh cũng nhanh chóng bước vào phòng học mà lên tiếng hỏi: " Ừ, các em sao vẫn chưa về? "
Thấy vậy, Lưu Ảnh ngồi ngay bên cạnh cô đứng lên đáp ngay: " Thưa Giáo sư, Giảng viên Huỳnh vẫn chưa giảng bài xong nên chúng em vẫn ngồi nghe ạ! Hơn thế cô còn hỏi ban cán sự lớp là ai đặng lên gặp cô một lát đó ạ! "
Nghe xong anh lạnh lẽo liếc nhìn người đứng trước cửa lớp lên tiếng: " Giảng viên Huỳnh nếu còn để tôi biết nữa thì cô có thể nghỉ việc rồi! "
Dừng một lát anh lại lên tiếng tiếp: " Còn các em nếu đã là ban cán sự lớp thì đừng nên đùng đẩy trách nhiệm cho người khác, giờ thì tan học đi! "