Cả hai dùng bữa sáng xong vừa lúc Lưu Khiết từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy anh nhanh chóng đi đến: " Lão đại, xe đã chờ sẵn bên ngoài rồi. "
" Ừ. " Trương Gia Huy gật đầu, nhìn cô đang ngoan ngoãn uống sữa chỉ mỉm cười: " Bé con, em ở đây đợi ông xã một chút nha. "
Lê Anh Thi gật đầu, nhìn thấy anh đi về phía cầu thang cũng không biết anh muốn làm gì.
Thôi kệ đi, cô uống xong ly sữa anh pha xong cũng đã đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi anh.
…----------------…
Chưa đến năm phút, trên tay anh đã cầm áo khoác lông cừu màu hồng nhạt đi xuống, đi thẳng ra ngoài phòng khách đã nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh tay cầm trái cây đưa lên miệng nhóp nhép.
Vừa nhìn thấy anh, cô vui vẻ đứng đứng đi đi đến chỗ của anh, đưa miếng bơ đến miệng anh: " Ông xã, anh ăn một miếng đi. "
Nhìn thấy miếng bơ có dấu răng nhỏ của cô, anh chỉ cười mở miệng ra ăn hết miếng thịt bơ cô đưa tới.
Tuy miệng nhai nhưng tay anh vẫn thành thục khoác áo choàng lên cho cô, điều chỉnh lại áo choàng anh mới yên tâm cô sẽ không bị lạnh nữa.
Xong mọi chuyện, anh mới nhìn cô khẽ hỏi: " Em còn muốn ăn trái cây nữa không? "
Cô lắc đầu, kể từ lúc anh xuống cô không thèm để ý đến xung quanh, bao gồm cả đĩa trái cây mà cô ưa thích.
" Vậy đi thôi. " Trương Gia Huy khẽ cười, tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tay trái của anh vòng qua sau gáy để dìu cô ra ngoài xe chuyên dụng.
Đến khi lên xe, anh để cô lên trước rồi mới lên sau cùng, khi cả hai an ổn anh cũng lấy thêm tấm chăn bông đắp ngang đùi cô.
Mắt thấy cô không còn bị lạnh anh mới an tâm cho tài xế lái xe.
Trong xe chuyên dụng của Huy Hoàng rất rộng, giống như căn hộ thu nhỏ vậy, cần gì cũng có.
Lê Anh Thi dù được anh bao bọc rất kỹ, nhưng cô nhìn thấy dù anh có nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn không hề buông đôi tay của ra.
Khoảng hơn nửa tiếng, đoàn xe Huy Hoàng đã quẹo ở rẽ phải ngã tư, Lê Anh Thi cũng không chú ý đến cảnh vật xung quanh, giờ cô chỉ lo nhìn ngắm anh lúc ngủ mà thôi.
Viên Hoa ngồi ở ghế lái phụ nhìn mợ cả chỉ biết giật giật khoé môi. Mặt dù lão đại rất đẹp trai, nhưng có cần nhìn tới mức đó không vậy.
Mợ cả nhà họ thật háo sắc mà.
Qua thêm mười mấy phút nữa, đoàn xe đã dừng hẳn trước cổng nhà họ Lê.
Đến khi xuống xe, Lê Anh Thi mới nhìn cảnh vật xung quanh, cô ngước mắt nhìn anh, viền mắt ương ướt: " Đây là…"
Trương Gia Huy nhìn thấy cô xúc động liền đau lòng, anh ôm eo cô kéo vào lòng, dỗ dành: " Ừm, cho em một bất ngờ đó. "
Vừa nói anh cuối xuống hôn lên trán cô, đưa tay lao nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của cô: " Vào trong thăm ba mẹ thôi. "
" Được ạ. "
Ông bà Lê rời khỏi sau rằm tháng giêng, còn Lê Anh Dũng và Lê Anh Dũng đã rời khỏi trước đó vì công việc.
Lần này quay về, Lê Anh Thi không hề báo trước với mọi người, hơn nữa sau khi đáp xuống máy bay anh cũng không yên tâm để cô đi lại nhiều.
Đến tận bây giờ anh mới cho phép cô ra ngoài để thư giãn.
Thoáng chốc, Lê Anh Thi tay trong tay với Trương Gia Huy đi vào bên trong phòng khách biệt thự.
Xung quanh rất yên tĩnh, đường như trong biệt thự không có ai, ngay cả quản gia Châu cũng không thấy.
Lê Anh Thi cũng không nghỉ nhiều, cô đi hết dãy hành lang, đi đến phòng khách liền thấy cả nhà đang có mặt đầy đủ ngồi trò chuyện và uống trà cùng nhau.
Trong phòng khách đầy ấp người, có ông ngoại, ba mẹ, hai ông anh trai và chị dâu tương lai đều đang ngồi trên sofa nhìn họ cười.
" Nhóc con, chào mừng con trở về. " Ông cụ Phương vui vẻ lên tiếng.
Lê Anh Thi nhìn về phía ông xã mình, không kiềm chế được cảm xúc mà buông tay anh đi đến chỗ của ông cụ Phương ngồi xuống rơi nước mắt nói: " Ông ngoại, con về rồi. Cháu gái bất hiếu đã để ông ngoại chờ lâu. "
Ông cụ Phương nét mặt hiền hòa, bàn tay nhăn nheo của tuổi già đưa ra xoa nhẹ mái tóc dài bạch kim của cô, cười nói: " Không lâu, ông ngoại biết cháu có việc bận nên không thể quay về mà. Ông ngoại không trách cháu. "
Vừa nói, ông đưa tay lau nước mắt cho cô, Trương Gia Huy thấy cô xúc động như vậy cũng rất lo,anh đi đến ôm cô vào lòng vỗ về, khẽ gật đầu với mọi người: " Ông ngoại, ba mẹ bọn mới về. "
Phương Huệ Lan đôi mắt đỏ hoe, gật gật đầu bảo: " Về thì tốt. Mẹ sợ bọn con sẽ ở Pháp sanh cháu ngoại rồi mới chịu quay về không đó. "
" Không đâu, bọn con xong việc ở bên đó liền quay về ngay. Đã để ba mẹ và mọi người lo lắng rồi. " Trương Gia Huy ái náy nói.
Lê Anh Tuấn nghe anh nói lắc đầu đáp: " Con không cần để ý đến bộn ta đâu. Giờ con bé đã mang bụng lớn thế này con nên chú ý đến con bé nhiều hơn nha Gia Huy. "
Ông cụ Phương nhìn đám người vẫn còn đứng đó nói chuyện liền không vui, ông lên tiếng: " Nếu mấy đứa muốn đứng nói chuyện ba không cản. Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu gái ba. Còn không mau qua đây ngồi xuống đi. "
Lê Anh Quân nhìn ông ngoại chỉ biết cười khổ, anh quả thật không biết đám cháu trai bọn họ lại bị ông rẻ lạnh, đến cô em gái nhỏ lại được ông yêu thương chiều chuộng đến mức phi nhân tính.
Cho dù lúc trước ông ngoại này của anh đã nuôi và chăm sóc Anh Dũng thì em trai anh cũng không được đãi ngộ lớn như thế.
Đám người họ nghe thấy vậy chỉ cười cười đi đến sofa ngồi xuống.
Ở phòng ngủ tầng ba, cô đã được anh dìu về phòng nghỉ ngơi, cho dù là vậy anh một bước cũng không rời khỏi cô.
" Bảo bối nhỏ, nghe lời. Em ngủ một giấc đi, lúc sáng cảm xúc em đã không ổn định như thế sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó, ngoan ông xã ở cùng em. " Trương Gia Huy nữa nằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng giúp cô thoải mái.
Không biết lời của anh có ma lực hay là do có anh ở bên cạnh mà cô có thể an ổn thiếp đi trong vòng tay của anh.