Dứt lời, anh lại nhìn về phía xa chân trời, anh lại thả hồn vào thiên nhiên nhắm mắt nói: " Chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Nhớ đừng pha sữa bầu cho cô ấy, cô ấy sẽ uống không quen nếu người khác pha đâu. Còn nữa, nếu đưa cô ấy về dinh thự nhớ tránh tai mắt của Vũ Khải Phong, đúng rồi trong tủ lạnh dinh thự tôi có ép sẵn nước trái cây mà cô ấy thích, nhớ đưa cho cô ấy dùng… "
Viên Hoa gật đầu, cô cầm chắt chiếc chìa khóa trong tay, cô cảm giác mình đã cầm nhầm củ khoai nóng vậy, cô ta cẩn thận cất chiếc chìa khóa để vào trong túi quần, nhanh chóng về trang viên để phục bệnh cho mợ cả nhà mình.
…----------------…
Chín giờ tối hơn Viên Hoa mới về đến trang viên, trong tay lúc này có cầm theo một ít trái cây tươi mua từ siêu thị trở về để làm nước ép trái cây cho mợ cả nhà họ.
Vừa về đến, Viên Hoa đã nhìn thấy Bác Lam và cậu ba Lê Anh Dũng đang ngồi ở bên trong bàn lưu ly uống rượu.
Lê Anh Dũng nhìn thấy túi trái cây của cô chỉ cười hỏi: " Sau cô lại mua nhiều trái cây thế? Thế nào? Cô tính để con bé ăn trái cây trừ cơm à? "
Viên Hoa vừa mở tủ lấy hộp đựng từng loại trái cây vào trong hộp nhựa, vừa làm vừa trả lời của Lê Anh Dũng: " Không có, đây là tôi nghe theo những gì mà lão đại nói thôi. Lão đại có căn dặn đừng có pha sữa bầu cho mợ cả vì cô ấy không thích uống do người khác pha, cho nên tôi cũng chỉ có thể làm nước ép trái cây để bổ sung dinh dưỡng cho mợ cả thôi. "
Bác Lam: " … "
Lê Anh Dũng: " … "
Vậy nên cô đây muốn cho bảo bối nhỏ nhà họ uống nước ép và ăn trái cây để sống qua ngày à. Còn nữa con bé không thích uống sữa do người khác pha…
Đây chẳng lẽ lại là cơm chó của hai con người đó…
Đúng là quá đáng mà…
Sau khi cô ta sắp xếp xong cũng đã đem vào trong tủ lạnh ngăn mát, nhanh chóng đi lên tầng tìm mợ cả nhà mình.
…
Tầng ba, phòng ngủ của cô.
Viên Hoa lễ phép gõ cửa đi vào bên trong, vừa mở cửa cô ta đã thấy bên trong phòng ngủ không bóng người, cô khẽ nhíu mày nhìn một lượt mới thấy của ban công đang khép hờ, cô đi đến đẩy cửa ra nhìn thấy mợ cả mặc bộ đầm ngủ lụa dài mềm mại tới mắt cá chân, trong cô rất mảnh mai và yếu đuối, cô thấy mợ cả ăn mặc quá mỏng manh có chút lo lắng nên trở vào bên trong phòng lấy áo khoác lông ra khoác lên vai cô.
" Mợ cả, ban đêm trời lạnh, sức khỏe của mợ vừa bình phục không nên đứng trước gió, nếu không lão đại biết được sẽ trách tôi không chăm sóc tốt cho mợ đó. " Viên Hoa khoác áo cho cô xong nhẹ giọng nói.
Lê Anh Thi nhìn trời vào buổi tối khẽ cười, đúng thật là cho dù anh không ở cạnh cô nhưng anh vẫn không quên cử người đến để giám sát cô.
" Được rồi, tôi biết chăm sóc cho mình mà. "
Cô vừa nghĩ đến việc mình đã nhờ Viên Hoa hỏi: " Việc lúc chiều tôi bảo cô đi đến chỗ của anh ấy thế nào? "
Viên Hoa nghe vậy liền lấy trong túi quần chiếc chìa khóa đưa cho cô ngay: " Lão đại nói những thứ mợ cả cần ngài ấy đã cất ở dinh thự. "
Lê Anh Thi nghe vậy gật đầu, đưa tay ra cầm chìa khóa nhỏ của Viên Hoa đưa cho, cô gật đầu ừ một tiếng.
Nếu chúng được anh cất giữ ở đây vậy cũng đã đến lúc những con người đó nên trả giá cho những gì mình làm rồi.
Lê Anh Thi xoay người dựa lan can, thấp giọng nói: " Mai cô cùng với tôi đến biệt quyển của anh ấy một chuyến. "
" Vâng, mợ cả. " Viên Hoa gật đầu trả lời ngay.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, mắt thấy trời đã về khuya nên Viên Hoa đã dìu cô trở vào phòng rồi đi đến đóng cửa ban công, kéo rèm cửa lại, cô lại đi trở về giường giúp mợ cả đều chỉnh lại tư thế ngủ rồi chỉnh lại điều hòa trong phòng xuống mức thấp để tránh làm cô bị cảm, xong hết mọi thứ Viên Hoa mới yên tâm tắt đèn phòng chỉ chừa mỗi đèn ngủ lại cho cô, sau cùng Viên Hoa mới an tâm trở về phòng ngủ xác vách bên cạnh phòng cô để tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Một ngày mệt mỏi lại trôi qua trong im lặng, hai người Bác Lam và Lê Anh Dũng cũng đã trở về phòng ngủ ngay sau đó.
Lê Anh Dũng anh có thói quen trước khi về phòng ngủ anh sẽ ghé qua phòng ngủ của em gái để xem mọi thứ thế nào thì anh mới quan tâm quay về phòng của anh.
…
Tám giờ sáng hôm sau, mọi người trong trang viên đều đã thức dậy và có mặt ở phòng khách để uống trà ăn bánh ngọt.
Trong phòng khách, Lê Anh Dũng nhìn anh Hai với vẻ mặt đầy khó hiểu khi sáng anh đã nhìn thấy Viên Hoa đang ở trước bàn lưu ly gọt nhỏ trái cây để ép nước.
Anh không biết một người như Viên Hoa sao phải tự thân làm mấy việc như thế nữa, trong khi ở trang viên ai nấy đều rất muốn tự tay ép nước trái cây cho em gái anh.
Lê Anh Quân bị nhìn đến mức nhíu mày nhìn em trai lên tiếng: " Lê Anh Dũng, em nhìn anh gần mười phút rồi đó. Rốt cuộc em muốn nói cái gì với anh? "
Lê Anh Dũng giật mình, cầm ly trà uống vài ngụm mới bình tĩnh hỏi: " Anh Hai, bình thường em thấy Viên Hoa luôn lạnh nhạt với chúng ta, sau giờ cô ta lại phải tự thân muốn đi ép nước trái cây cho em gái? "
" Em bị ngốc à? Cái tên Viên Hoa đó ngoại trừ bé con và tên đó ra thì cô ấy đối với chúng ta vẫn lạnh nhạt thờ ơ thôi, em đừng trong mong cô ta đối xử đàng hoàng với em. " Lê Anh Quân gõ nhẹ lên trán em trai mình an ủi.
Hồ Tiên Nhi ngồi nhìn Lê Anh Dũng thở dài: " Cô ấy vì tự ái khi biết bé con không thích uống sữa mà người khác pha trừ Huy Gia ra, cho nên cô ta mới mua thật nhiều trái cây để ép nước cho Anh Thi uống để bổ sung dinh dưỡng đó. "
" Thì ra là thế. "
Lê Anh Dũng và Bác Lam tới giờ mới hiểu ra, đúng là cô ta bị tổn thương mà quyết định tự thân làm nước ép cho Anh Thi đây mà.