Cô giàu đến mức người khác phát hờn luôn ấy…
Ở trong phòng làm việc của anh.
Sau khi hai anh em cô an ổn ngồi ở trên sofa thì tiếng hỏi của anh lên tiếng ngay: " Tập đoàn Lê Thị của cậu không có việc bận gì à? Sao lần nào có mình ở đây cậu cũng rảnh rỗi sang vậy? "
Lê Anh Quân nhìn anh làm việc mà hừ lạnh hai tiếng đáp: " Đúng là ông đây rất rảnh đó! Nếu không qua đây ông đây còn không biết em gái ông đây vì muốn đưa cơm cho cậu mà bị nhân viên nói lời khó nghe đó! "
- ---------------
Như nắm bắt được trọng điểm, cây viết trong tay anh đã gẫy làm đôi anh lạnh giọng nói: " Là ai? "
Lê Anh Quân nghe anh hỏi liền đáp ngay: " Nhân viên của cậu! "
Nghe được đáp án, anh mới tức khắc ngước mắt lên nhìn, lúc này mới thấy cô vợ nhỏ của mình đang an tỉnh ngồi ở bên cạnh Lê Anh Quân.
Anh lập tức buông bỏ mọi việc trong tay đi đến bàn tiếp khách ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng đáp: " Bảo bối nhỏ, em không sao chứ? "
Lê Anh Thi bị anh ôm khá bất ngờ trợn mắt nhìn anh, rồi nhìn về anh Hai mình mà cảm thấy hoang mang.
Phải mất một lúc sau cô mới định thần lại, ổn định hơi thở của mình đáp: " Không sao, em chỉ bị nhân viên anh làm khó một xíu thôi à! "
Trương Gia Huy nghe cô nói liền gật đầu, nhìn quanh cô cảm thấy cô không bị mất đi miếng thịt nào mới an tâm, rất nhanh liền ôm cô vào lòng thật chặt. ngôn tình ngược
Lê Anh Thi cũng không nhúc nhích để mặt anh ôm vào lòng, Lê Anh Quân nhìn một cảnh trước mắt mình mà cảm thán đau lòng.
Không biết anh còn có thể nhìn thấy được cảnh này thêm bao lâu nữa đây?
Khi sức khỏe của em gái anh ngày một kém hơn!
" Này, này! Hai người có xem tôi đây ra gì không vậy hả? " Lê Anh Quân bực dọc nhìn hai người trước mắt oai oán hỏi.
Trương Gia Huy nheo mắt nhìn ghế sofa có tiếng đáp hỏi: " Sao còn chưa đi? "
Lê Anh Quân hừ lạnh hai tiếng liền đưa tay đẩy hợp giữ nhiệt ra trước mắt anh bảo: " Của con bé lúc mới đến đây! "
" Biết rồi, mình sẽ xử lý! " Trương Gia Huy ôm chặt cô vào lòng đáp: " Cậu cầm hợp giữ nhiệt về ăn đi! Chúc nữa cô ấy thức mình sẽ cho ăn sao! "
Lê Anh Quân gật đầu, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Trương Gia Huy.
Còn anh cũng đã ôm cô đi về phòng nghỉ đặt cô lên giường cẩn thận đấp chăn cho cô, sau đó liền rời giường kéo rèm cửa sổ cầm tay mở lò sưởi ấm rồi mới lên giường ôm cô vào lòng chớp mắt một lúc.
Đúng một giờ rưỡi anh rời giường nhìn bảo bối vẫn còn an giấc, lúc này anh nhanh chóng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi mới lại giường hôn nhẹ lên trán cô, sau đó mới ra khỏi phòng nghỉ đi đến bàn làm việc xem lại hồ sơ của phòng tài chính.
Hai giờ kém mười anh mới rời khỏi phòng làm việc của mình duy chuyển đến phòng họp cùng thư ký Viên.
Ở bên trong phòng họp, anh ngồi ở ngay chính giữa phòng nghe nhân viên phòng tài chính báo cáo.
Lúc này ở phía phòng nghỉ, cô vừa mới thức dậy liền không thấy anh, cô liền tự thân đi vệ sinh rồi mới rời khỏi phòng nghỉ. Ở, anh cũng không có ở bàn làm việc vậy anh đã đi đâu?
Lúc này cô liền đi đến bàn dùng điện thoại bàn để liên lạc cho phòng thư ký liền hỏi mới biết anh đang có cuộc họp từ hai mươi phút trước.
Nghe vậy cô liền trở nên ranh mãnh liền quyết định đến phòng họp để nhìn anh vậy.
Bên trong là toàn bộ các nhân viên cấp cao của công ty, ơ, hình như mọi người đang đồng loạt chảy mồ hôi thì phải, có người mặt còn xanh như tàu lá chuối, kì lạ.
Lại ngó về phía trên, Trương Gia Huy với khuôn mặt lạnh như băng tỏa ra hàn khí chết người, hic, bảo sao trời hôm nay hơi lạnh. Anh đang xem tài liệu, mi tâm nhíu lại, hàn khí càng ngày càng tăng. Ôi ôi! Biết thế mặc ấm một chút.
"Hắt xì!" cô vội vàng bịt mũi, mắng cái thứ hàn khí chết tiệt này một cái. Cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngước mắt lên liền nhìn thấy tất cả mọi người đang đồng loạt hướng ánh mắt về phía mình, lại nhìn Trương Gia Huy, mặt anh vẫn lạnh lùng không cảm xúc, khiến người ta không phân biệt được tâm trạng của anh lúc này là tốt hay xấu.
Khóe miệng anh giao động với biên độ nhỏ không thể nhận thấy được, nét mặt cũng hòa hoãn đi không ít, chân di chuyển, không nhanh không chậm bước về phía cô.
" Dậy rồi? Liền tới đây? " anh hỏi, kéo ống tay áo somi trắng bên trong ra lau mũi cho cô.
" Hum! " cô bị động tác của anh làm cho giật mình, lúng túng: " Em đến để xem anh họp."
Đám nhân viên cấp cao kia đồng loạt há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn đại Boss nhà mình đang dịu dịu dàng dàng lau mũi cho cô gái kia, ánh mắt cưng chiều, vẻ mặt si mê.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rồi đồng loạt dụi mắt, có người còn tháo cả kính xuống lau. Lại nhìn một lần nữa, khi đã xác định mình không nhìn lầm, mọi người ai cũng thầm thốt lên một câu:
Ba má ơi đại Boss lạnh lùng cấm dục nhà chúng ta đang cười với một cô gái! Đã thế còn lộ ra vể mặt si tình "anh yêu em anh sẽ cưng chiều em cả đời"! Chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu này mà bán cho giới giải trí chắc chắn sẽ bùng nổ mà đứng top đầu lượt tìm kiếm!
Mọi người lại nhìn kĩ cô gái kia, mắt to, môi đỏ, tóc bồng bềnh, cao tầm 1m6, cả người toát lên vẻ đáng yêu còn non nớt, nhưng lại có chút lạnh lùng phản phất từ Boss nhà mình và Ác Ma cuồng sủng em gái Lê Anh Quân.
Nhưng đến khi nhìn thấy cô, họ lại không dám bàn tán về cô quá nhiều, vì sợ không biết sẽ đắt tội với người có thân phận thế nào nên chỉ đành anh nhìn tôi, tôi nhìn anh mà câm nín thôi.