"...Quả thực, tôi không ngờ thiếu phu nhân lại có bí mật lớn như vậy. Nhưng bây giờ cũng không quan trọng, dù cô là ai, tôi đều cảm thấy con người thực sự của cô rất tốt chỉ là cô luôn che dấu đi chính mình. Hiện tại, cô sao có thể về Lâm gia đây?!"
Phải mất rất lâu Lưu quản gia mới có thể tiêu hoá hết được lượng thông tin mà tôi nói. Lại không ngờ chú không những không kỳ thị, có thành kiến với tôi mà lại còn đồng cảm, lo lắng cho tôi.
Tôi cười tỏ ý không sao "Chú đừng lo, bây giờ cháu với Lâm gia cũng không còn quan hệ gì. Thực ra là đã cắt đứt từ khi cháu thay Lâm Tiêu Tiêu lấy Mộ Thiếu Quân rồi."
"Vậy bây giờ cháu không có chỗ ở thì cháu tính bảo tôi đưa đi đâu?"
"Cháu có một người bạn sống trên đường 5, chú đưa cháu tới đó đi"
"Được, thiếu phu nhân...cháu thực sự buông bỏ sao? Mộ phu nhân chắc chắn sẽ rất buồn về chuyện này!" Lưu quản gia thở dài nói
"Cháu không buông được nhưng cháu cũng không dám nắm lại. Chỉ cần một thời gian qua đi thì mọi chuyện chắc chắn sẽ đi lại quỹ đạo thôi! "
Tôi tin là vậy! Tôi nói là vậy! Nhưng tôi không tin bản thân mình. Thời gian qua đi, tôi có thể buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu, sống thật với bản thân mình, quên đi anh không?
Liệu có thể không?"
Sau khi tới một khu chung cư bình thường tại đường năm, tôi chào Lưu quản gia một câu rồi đi lên phòng của con bạn thân xin tá túc một thời gian.
"Phu nhân, mọi việc còn vượt xa hơn dự liệu củ rồi!" Quản gia Lưu nhìn bóng dáng tôi khuất dần mà chỉ biết thở dài bất lực nói lên điều mình nghĩ.
"Đỗ Tuyết Dung, cậu có phải mắc bệnh thần kinh, uống lộn thuốc ngu đần, bị ma điên nhập vào rồi phải không? Anh ta có gì tốt mà cậu phải bất chấp tự trọng cầu xin anh ta cho mình hai ngày như vậy hả?!"
"Đây quả thực rất giống đi van cầu người ta cho cậu tình yêu đấy! Ngu ngốc vừa thôi chứ!"
Lạc Chung Hân nộ khí tức giận hét thẳng vào màng nhĩ trái tai của tôi sau khi nghe thấy lý do tôi xin cậu ấy tá túc tại đây một thời gian.
Thực sự bị chửi thẳng mặt không còn mặt mũi luôn. Quá đáng sợ!
"Hân tỷ, tỷ mạnh mẽ quá! Muội muội thực sự ngu ngốc nhưng tỷ làm muội sợ nha!" Tôi lấm lét cười cười liếc cái người đang tức nổ đom đóm mắt kia.
Có con bạn thân quan tâm như này quả thực được an ủi không ít, mặc dù đang bị chửi sấp mặt.
"Dung, mình không có tâm trạng đùa nha! Cậu nhìn xem, một con ngốc như cậu làm sao nhìn ra mình vừa làm ra một việc điên khùng như thế nào hả!" Chung Hân điên tiết lắc vai tôi thật mạnh, cái bản mặt xinh đẹp vì thế mà vặn vẹo hết sức khó coi.
"Haizz, cho dù cậu làm vậy anh ta cũng không yêu cậu đâu, biết không?" Chung Hân nói một hồi mệt tới thở phì phò, sau khi uống ực một cốc nước chống khát mới quay lại nhìn tôi thở dài.
Tôi cười "Mình biết chứ. Nhưng mình không cam tâm kết thúc như vậy. Mình không phải người của Lâm gia, trong mắt anh ấy người Lâm gia rất độc ác, anh ấy luôn coi mình là người phụ nữ ác độc.Cho dù ngu ngốc cũng được, ít nhất sẽ để lại chút ấn tượng tốt trong lòng Mộ Thiếu Quân. Như vậy là đủ rồi!"
Nụ cười của tôi còn khó coi hơn cả khóc.
Chung Hân thực sự bất lực, bó tay ngồi xuống bên cạnh tôi "Cậu bây giờ ngu ngốc hết thuốc chữa rồi! Yêu vào thật là ngu ngốc!"
Tôi cười lắc đầu " Không phải ai yêu vào cũng sẽ ngốc đâu. Chỉ là cách cậu lựa chọn để yêu người đó, thể hiện tình cảm của mình với người đó và dựa vào bản thân đối phương cậu yêu là ai."
"Cô nương của tôi ơi, bây giờ cô đang giảng về triết lý tình yêu cho tôi thì chẳng thấy ngu ngốc chút nào đâu. Đúng là nói một đàng làm một nẻo mà. Cậu không làm được như lời cậu nói, Dung à!"
Chung Hân trợn mắt trừng tôi hét lên. Tôi lại một lần nữa bịt tai nhe răng cười.
"Đợi đến lúc cậu thực sự yêu một người tới khắc cốt ghi tâm thì lúc đó cậu sẽ ngốc như mình và hiểu được những lời mình nói thôi!" Tôi khẳng định.
Chung Hân cũng là một cô gái nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Bạn bè gặp chuyện có thể hùng hùng hổ hổ ra mặt giải quyết tốt nhưng chuyện của chính mình lại vô cùng trắc trở.
Người ngốc, Chung Hân cũng chính là một kẻ ngốc trong tình yêu.
"Cậu..." Chung Hân cạn lời nhìn tôi đang cười nắc nẻ trước sự không phản bác được của cô ấy.
"Được rồi! Chúng ta mau đi ngủ thôi!" Tôi kéo kéo Chung Hân xuống giường nằm ngủ bên cạnh mình.
"Ừ, mai mình còn phải đi làm sớm, ở trong tủ lạnh cũng hết đồ ăn rồi! Cậu đi mua đi!" Chung Hân vui vẻ chui vào ổ chăn nằm cùng tôi. Hai đứa thủ thỉ chuyện vặt thường ngày.
"Ok, mai mình đi mua. Đảm bảo cậu đi làm về có sẵn cơm ngon canh ngọt đợi chờ! Hi hi" Tôi gật đầu cười.
Đợi sau khi thấy hơi thở của người nằm bên cạnh đã ổn định cũng là lúc nước mắt tôi cố gắng kìm nén bao lâu liền lặng lẽ rơi ra.
Làm gì có ai gặp chuyện như tôi mà có thể cười vui vẻ được. Tôi chỉ không muốn bạn thân bận lòng, lo lắng cho mình.
Tôi cũng biết mình ngốc, nhưng tôi không muốn bỏ qua cơ hội được sống bên anh hai ngày ngắn ngủi này với con người thực sự của mình.
Dẫu biết là đau khổ nhưng em vẫn không cam lòng.
Dẫu biết là bi thương nhưng em vẫn muốn một lần được vui vẻ.
Dù bên anh đã có người khác, dù anh không yêu em.
Dù anh không biết sự tồn tại của em, anh hiểu lầm, anh ghét bỏ.
Trái tim này vẫn không thể ngừng yêu.
Vì một lần rung động, cả đời tương tư.
Muốn dứt mà càng lún sâu.
Nỗi đau này, em xin tự mình chôn dấu.
——-
Cuối cùng tôi cũng đợi được tới cuối tuần. Hai hôm trước, tôi biết được Lục Thanh Hoa đã được đưa sang Nhật chữa trị rồi.
Dẫu biết mình ích kỷ, không nên chiếm đi người thương của cô ấy trong giai đoạn này nhưng chỉ hai ngày thôi! Đợi khi hai ngày sau kết thúc, tôi sẽ không xuất hiện tại đây nữa!
Thực xin lỗi! Tôi muốn được một lần cho mình làm một con người ích kỷ!