"Chuyện phân chia tài sản thì..."
Mộ Thiếu Quân nói tới đây ngữ điệu có phần châm biếm nhìn tôi đầy ý tứ.
Người phụ nữ này thực không đơn giản như bề ngoài, so với Lâm Tiêu Tiêu thì đối với anh cô lòng dạ thâm hiểm hơn nhiều.
Nếu không hai năm nay đã không bỏ nhiều công sức như vậy để lấy lòng ba mẹ anh. Anh chính là khinh thường, khinh thường loại phụ nữ tư lợi trong ngoài bất nhất này.
"Không cần đâu!" Tôi phớt lờ ánh mắt khinh thường ấy trực tiếp nhìn thẳng anh từ chối.
Trong lòng anh nghĩ tôi là loại người gì sao tôi không biết chứ! Hiểu lầm này thì đâu có là gì.
Một khi bạn ghét ai đó thì bất cứ hành động nào của họ bạn cũng khó chịu thôi. Anh ghét hận Lâm Tiêu Tiêu như vậy, Lâm gia lại giở trò sau lưng anh, các món nợ đều đổ lên đầu tôi.
Cả Lâm gia độc ác, cả đời tính kế người khác, tôi là con gái Lâm gia, anh nghĩ tôi với người nhà họ Lâm cùng một bụng cũng không có gì khó hiểu cả.
Anh khá ngạc nhìn tôi ngoài ý muốn, nhưng khi nghe thấy lời đề nghị của tôi lại khẽ nhíu mày khó chịu
"Anh có thể đồng ý với tôi một điều kiện không? Tôi sẽ không lấy bất kỳ một đồng nào từ Mộ gia, cũng sẽ không có bất kỳ yêu cầu quá đáng nào cả. Chỉ cần anh đồng ý điều kiện này. Anh cũng thấy đây là lần đầu tiên tôi cầu xin anh và...cũng là lần cuối cùng."
Coi như em cầu xin anh! Hãy đồng ý đi. Giữa chúng ta chẳng có kỷ niệm gì tốt đẹp về nhau cả. Em muốn sau khi dời xa anh sẽ cho anh một chút ấn tượng đẹp đẽ về em.
Tuy Mộ Thiếu Quân không hiểu được cái điều kiện gì từ người phụ nữ trước mắt nhưng chỉ cần điều kiện không vô lý anh có thể suy xét. Nghĩ vậy anh nói "Điều kiện gì? Chỉ cần không vô lý và trong khả năng tôi sẽ đáp ứng."
Tôi vui mừng nói " Anh có thể dành hai ngày cho tôi được không? Hai ngày...sống như vợ chồng...". Liệu anh sẽ chấp nhận cái điều kiện ngớ ngẩn này không?
"...Cô vẫn chưa bỏ tâm tư sao?" Mộ Thiếu Quân ngây người trong chốc lát, cái điều kiện này cũng ngu ngốc quá đi! Sau khi hồi thần lại anh híp mắt nguy hiểm nhìn tôi như muốn xem xem có sự tính kế ở đây không.
"Anh không cần lo tôi sẽ tính kế gì với anh. Tôi biết thân phận mình ở chỗ nào. Đấu với anh tôi chắc chắn không có khả năng. Nếu anh không đồng ý cũng không sao. Cứ coi như tôi chưa nói cái gì."
Tôi cười khổ trong lòng. Hy vọng cái gì chứ. Biết chắc người ta không đồng ý mà còn mơ tưởng. Nói xong tôi cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa, tôi xách hành lý dời đi.
"Tôi chấp nhận điều kiện." Mộ Thiếu Quân không biết tại sao khi chợt nhìn thấy ánh mắt thất vọng của tôi lại có chút không nỡ.
Dù sao cũng mang danh vợ chồng hai năm, tuy anh ghét hận người Lâm gia nhưng hiện tại Thanh Hoa của anh đã tỉnh lại, những năm tháng dày vò tôi trước đây cũng coi là đủ rồi đi.
Mặc dù không biết lý do tại sao tôi lại đưa ra điều kiện như vậy, mà anh cũng không muốn biết. Dĩ nhiên, điều kiện này anh có thể đáp ứng. Vậy thì liền đáp ứng thôi. Sau này cũng sẽ không gặp lại.
Bước chân chưa chạm tới cửa của tôi chợt dừng lại. Anh chấp nhận thật sao?! Tay tôi run lên lén véo vào đùi mình. Đau quá! Là sự thật rồi! Tôi cố nén vui mừng trong lòng, bình tĩnh quay lại nhìn anh.
"Cuối tuần Hoa nhi sẽ sang Nhật điều trị mắt, tôi có thể tranh thủ hai ngày cho cô. Lúc đó cô có thể tới đây."
"Được" tôi gật đầu mỉm cười.
Mộ Thiếu Quân hơi ngẩn người với nụ cười xinh đẹp này, nó khiến lòng anh có cái gì đó rất kỳ lạ, chỉ là hiện tại anh không nhận ra.
Đột nhiên anh phát hiện, dạo gần đây người phụ nữ này rất lạ. Nhưng lạ ở chỗ nào thì anh chưa nghĩ ra. Anh lại giật mình, sao anh phải quan tâm làm gì đến người phụ nữ ác độc của Lâm gia này chứ.
"Quản gia Lưu sẽ đưa cô đi!" Mộ Thiếu Quân nói lời này khiến chính mình sửng sốt.
Anh là đang lo lắng cái gì?! Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại, bảo Lưu quản gia đưa tôi đi cũng không có gì là không đúng tình hợp lý cả, quản gia Lưu là người của mẹ anh, dù sao việc anh ly hôn với tôi sớm muộn gì ba mẹ anh cũng sẽ biết, bây giờ đưa tôi về cũng coi như anh nể tình lắm rồi!
"Được. Cảm ơn!" Tôi cười buồn.
Người đàn ông này tuy rằng không yêu tôi nhưng hai năm qua tôi cũng hiểu được anh chính là một chính nhân quân tử do cha Mộ đào tạo từ nhỏ.
Cái khí chất tiêu soái, mị hoặc mang hơi thở quân nhân từ anh càng khiến tôi u mê chìm đắm.
Tôi được quản gia Lưu đưa về nhà bạn thân.
Tôi biết ông ấy là người của mẹ chồng nên đã thử cầu xin " Chú Lưu, cháu có thể xin chú đừng nói chuyện này với ba mẹ chồng cháu được không ạ! Chú cũng hiểu hoàn cảnh của cháu phải không? Bây giờ ba mẹ chồng cháu đang đi du lịch vui vẻ cũng không thể khiến họ mất hứng được."
"Thiếu phu nhân, cô...Tuy ta không biết chuyện giữa người và thiếu gia nhưng người nỡ dời xa thiếu gia sao? Ta sống cũng hơn nửa đời người rồi, ta nhìn là biết cô gái thiếu gia đưa về không hề đơn giản như bề ngoài đâu. Còn người, thiếu phu nhân à, dù cô có che dấu như thế nào ta cũng thấy được cô rất yêu thiếu gia, có phải không?"
Quản gia Lưu vô cùng đồng cảm và xót thương với sự tình xảy đến với tôi, ông ra lời góp ý.
"Yêu! Đúng là cháu rất yêu anh ấy! Nhưng anh ấy...không yêu cháu, hơn nữa còn rất ghét hận. Ly hôn, chính là giải thoát cho hai bên. Với lại cháu cũng đã lừa dối một chuyện với mọi người suốt hai năm qua, cháu làm sao còn mặt mũi mà ở lại Mộ gia." Tôi cười chua xót lắc đầu, mũi đã cay xè.
Tôi không phải Lâm Tiêu Tiêu, tôi bây giờ với Lâm gia cũng chẳng có quan hệ gì, tôi lại trở về với thân phận thực sự của mình, Đỗ Tuyết Dung.
"Thiếu phu nhân, cô nói gì vậy, tôi nghe không hiểu?" Quản gia Lưu khó hiểu nhìn tôi qua kính chiếu hậu.
"Cháu coi chú Lưu như bậc cha chú nên cháu cũng không dám dấu, chỉ mong chú có thể giúp cháu giữ bí mật này. Cháu vốn không phải Lâm Tiêu Tiêu, cháu chỉ là con gái nuôi nhà họ Lâm, cháu tên Đỗ Tuyết Dung. Lâm Tiêu Tiêu đã trốn đi, Lâm Hùng vì thế mà bắt cháu giả mạo chị ta lấy vào Mộ gia. Chỉ là..."
Chỉ là tôi không ngờ mình lại lấy anh làm chồng và ngày càng yêu anh nhiều như vậy!
Đến cuối cùng buông tay, bản thân lại đau khổ như vậy. Mà những lời này tôi chỉ nói trong lòng nên Lưu quản gia không thể biết.