Người đàn ông ôm lấy cô, trái với gương mặt lo lắng của hắn, Giang Yểm Ly lại cảm thấy vô cùng hả hê, nhưng vẫn cố tỏ ra hoảng sợ:
"Vô, lúc nãy… lúc nãy khi anh rời khỏi có người đến túm lấy tôi, họ không nói không rằng, tôi hoảng quá nên dùng gậy đánh tán loạn, tiếp đó chạy ra khỏi đó, khó khăn lắm mới về đến phòng, sợ quá đi ".
Dương Nghiêm nhìn bàn tay và quần áo của cô lắm lem bùn đất, đầu gối còn bị trầy xước thì hai mắt thoáng hiện lên tia tàn độc, hắn không biết đám người gây khó dễ cho cô là ai, nhưng đã dám động đến bảo bối của hắn thì dù có lật tung thành phố này cũng phải tìm ra rồi khiến cho chúng phải trả giá.
Người đàn ông dìu cô ngồi lên giường, rót một cốc nước ấm rồi đưa đến.
Giang Yểm Ly hai mắt đẫm lệ, thu mình lại trông đáng thương vô cùng, cô thút thít:
"Từ trước đến nay chẳng ai thích tôi cả, có phải tất cả đều là lỗi của tôi không? ".
/Không phải lỗi của em đâu/.
"Anh đừng an ủi tôi, tôi biết rõ mà. Gia đình nhận nuôi không thích tôi, ngay cả cha mẹ ruột cũng chẳng hề muốn gặp lại, đời này có lẽ định sẵn tôi… ".
Cô nói chưa dứt câu thì người đàn ông trước mắt đã ôm lấy, hắn gần như bao bọc lấy cô, muốn khảm cô vào sâu bên trong cơ thể của mình.
Những ngày tiếp theo đó hắn luôn ở bên cạnh cô, đồng thời cũng sai người tìm kiếm những kẻ khả nghi vào ngày hôm cô bị kinh hãi.
Giang Yểm Ly nằm ở trên giường, nhìn hắn bận rộn vừa làm việc vừa chăm sóc mình và điều tra những người ra vào bệnh viện, cô không cảm thấy vui, chỉ cảm thấy đây là điều mà hắn đáng phải nhận lãnh.
Dù sao cô cũng bị hắn chơi đùa trong suốt 10 năm, lần này phải khiến cho hắn phải mệt mỏi cô mới hả dạ.
Cứ chậm rãi mà tìm kiếm đi, có tìm đến tận cùng thì cũng chẳng thể nào tìm được đâu, vì cơ bản những kẻ đó là do cô bịa ra, đâu có tồn tại trên đời?
Hôm nay bác sĩ lại đến khám cho cô, Giang Yểm Ly ngồi trên giường, hắn đứng bên cạnh cùng cô nghe thông báo kết quả.
"Máu bầm tích tụ đã tan, có thể nhìn thấy hay không chỉ là vấn đề thời gian thôi " - Bác sĩ chậm rãi lên tiếng, tiếp đó liền hỏi thêm:
"Giang tiểu thư, dạo này cô có cảm thấy gì khác thường hay không? Thí dụ như nhìn thấy gì đó? ".
Giang Yểm Ly không vội trả lời, cô ngập ngừng vài giây như đang suy nghĩ cẩn thận và tiếp đó liền trưng ra gương mặt thất vọng mà đáp lại:
"Tôi chỉ cảm thấy tầm mắt vẫn như trước, một màu tối đen ".
"Kỳ lạ thật đấy, đáng lẽ phải… " - Bác sĩ định nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của người đàn ông thì liền lãng sang chuyện khác:
"Có lẽ là vì vấn đề tâm lý, tiểu thư cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng điều trị cho cô ".
"Vâng, trông cậy vào bác sĩ ".
Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại cô và hắn.
Giang Yểm Ly giả vờ vô tâm mà lên tiếng:
"Nếu như vẫn không khỏi, cũng chẳng thể nào ở lại bệnh viện mãi được… sau này nếu như vẫn như cũ, không thể ở lại nơi này thì… chẳng còn nơi nào để đi nữa ".
Dương Nghiêm đứng ở một bên nghĩ ngợi, dáng vẻ của hắn bị cô gái thu vào trong mắt, những ngày tiếp theo đó tập đoàn có khá nhiều việc, vậy nên rất cần hắn có mặt.
Người đàn ông không yên tâm để cô một mình, hắn thuê rất nhiều người đến chăm sóc, nhưng chẳng thể nào yên tâm xử lý mọi việc.
Giang Yểm Ly luôn gặp ác mộng bởi vì cú sốc ngày hôm đó, lúc không có hắn ở bên cạnh cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng.
Dương Nghiêm giải quyết xong việc một cách vô cùng gấp rút, tiếp đó nhanh chóng đến bên cạnh cô.
Cô gái nhỏ ngồi cuộn tròn ở trên giường, khi nghe thấy tiếng gõ cửa ám hiệu quen thuộc gương mặt liền đẫm lệ, vội vàng bước xuống giường khiến cho cô hụt chân ngã nhào.
Người đàn ông chạy đến không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chật vật nằm ở dưới sàn nhà lạnh cứng, hắn đỡ lấy cô, Giang Yểm Ly tiếp sau đó liền không nhịn được mà ôm chằm lấy hắn:
"Vô, sợ quá đi. Lúc nãy tôi nằm mơ, mơ thấy có người muốn hại tôi, tiếp đó lại nhìn thấy anh, nhưng mà anh lại không làm gì cả, mặc cho tôi bị bắt nạt ".