Giang Yểm Ly bị hắn dồn vào góc tường ngay dưới phòng khách, người đàn ông mặc kệ những ánh mắt tò mò từ người hầu một mực nhìn chăm chăm vào cô gái đang đứng trước mặt, giọng của hắn lạnh như băng:
"Tại sao không ở lại đây mà lại thuê phòng trọ khác? ".
"Anh bỏ ra " - Giang Yểm Ly đương nhiên không muốn giải thích, nói cho đúng cô không muốn phải phí lời với hắn, dù gì thì hắn cũng chẳng nghe lọt tai, một mực khẳng định cô đang chống đối.
Ánh mắt của cô tức giận pha chút rối rắm nhìn xung quanh, khi thấy nữ hầu đang tò mò lén lút nhìn thì chột dạ xoay đi nơi khác.
Hành động này của cô được hắn thu vào trong tầm mắt, liếc một cái liền khiến cho nữ hầu có chút kinh hãi cúi mặt xuống.
Dương Nghiêm mất kiên nhẫn kéo cô lên phòng ngủ, lạnh lẽo mà ra lệnh:
"Không có sự cho phép, bất cứ ai cũng không được lên tầng, rõ chưa ".
"Vâng ạ ".
Có lẽ đây là lần đầu người hầu trong biệt phủ nhìn thấy một Dương Nghiêm đang tức giận, họ đều đoán già đoán non, cảm thấy Giang Yểm Ly chọc giận hắn thì chắc chắn sẽ không được yên thân.
Từ đó có thể suy luận rằng thiếu gia đem cô đến đây là để hành hạ.
Trong phòng ngủ, người đàn ông ghì chặt và ép cô gái vào tường, dù cô có chống đối thì hắn cũng chẳng quan tâm, nằng nặc lên tiếng hỏi:
"Không thích nơi này thì có thể chuyển đi, cần gì em phải rời khỏi rồi thuê một căn trọ ọp ẹp? ".
"Bỏ ra ".
"Lần trước em bảo sẽ ở lại nơi này cũng là lừa dối thôi có đúng không? ".
"Nếu là anh thì có thể ở chung nhà với kẻ đã hành hạ mình hay không? ".
"Hành hạ? " - Hắn nhíu mày và lên tiếng.
Giang Yểm Ly biết rõ nếu như chống đối hắn thì kết cục của cô sẽ chẳng mấy tốt đẹp nhưng vẫn cố cãi đến cùng, cô nhìn phản ứng của hắn mà khinh rẻ phì cười, tiếp đó lại đưa ánh mắt vô cùng lạnh lẽo về phía hắn và đáp:
"Anh phái người bắt tôi đến nơi này, dùng xích sắt trói tôi, còn giam giữ trong phòng ngủ của mình, tiếp đó làm ra những chuyện cưỡng ép đầy ghê tởm, không phải hành hạ thì là gì? ".
Dương Nghiêm nhìn cô trong giây lát rồi chậm rãi lên tiếng:
"Là do em không ngoan trước, nếu tôi còn không chấn chỉnh em thì sau này em càng quá đáng hơn ".
"Tôi rời khỏi nhà họ Dương, ai nấy cũng đều vui vẻ. Tôi không ngoan? Vậy thì tôi có nên cảm ơn anh vì đã chấn chỉnh tôi hay không? Loại người tự cao tự đại, chỉ biết đến lợi ích của bản thân như anh hiểu đếch gì về tôi và tỏ vẻ như thế? Tôi rời đi vì bản thân tôi muốn thế, sống ở nhà họ Dương hơn hai mươi năm nhưng những gì nhận lại chỉ có đau thương. Giờ đây còn phát hiện cha nuôi… người duy nhất tốt với mình cũng giống như anh vậy, đều không phải thật lòng đối đãi, tôi còn hy vọng gì nữa? Tôi rời đi thì có gì sai!!! ".
Cô càng nói thì càng khó kiểm soát được cảm xúc trong lòng, đầu cô nhức nhói, trái tim lại đau đớn hệt như có ai đó dùng dao xẻ nó ra, khoé mắt và sống mũi cay cay nhưng cô đã cắn chặt môi kìm hãm thứ cảm xúc bi thương này lại.
Dù cô có khóc trước mặt toàn thể mọi người trên thế giới cũng tuyệt đối không làm như vậy trước mặt kẻ đã tổn thương mình.
Làm như vậy là hời cho hắn quá.
Dương Nghiêm im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Bây giờ cứ ở lại đây đi, sau này sẽ không như thế nữa ".
"Ha, tôi thừa biết Dương thiếu gia đây có ý bao nuôi tôi hệt như tình nhân, anh nghèo nàn đến mức không tìm ra được người nào đồng ý làm ấm giường mình, hay là do chỉ có tôi mới khiến anh dâng lên hứng thú? Dương Nghiêm, anh yêu tôi sao? ".
Đối với câu hỏi của cô hắn lựa chọn không trả lời, Giang Yểm Ly cũng chẳng hề có ý định sẽ nghe.
Dù hắn trả lời như thế nào thì cô đều ghê tởm như nhau mà thôi.
Cô gạt phăng cánh tay đang chống lên tường của hắn, có ý định muốn rời khỏi căn phòng này nhưng cổ tay lại bị hắn nắm lại, Giang Yểm Ly nhíu mày, cô xuýt xoa than đau, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang nắm lấy tay đang bị thương của cô, liền nhanh chóng buông ra.
Dường như cô chỉ đợi khoảnh khắc này, mở cửa rồi bước ra ngoài.
Hắn nhíu mày, tiếp đó ôm lấy eo thon rồi kéo cô vào trong phòng một lần nữa và đóng của lại.