Người làm cô ra nông nỗi này chính là hắn, vậy thì cần gì giả vờ làm người tốt, giúp cô băng bó vết thương, đúng là chuyện nực cười.
Giang Yểm Ly cởi bỏ băng gạc, nhìn vào vết trầy xước đáng sợ trên cổ tay đủ đề biết đêm qua cô phản kháng kịch liệt đến mức nào.
Cổ tay của cô hệt như một thân cây bị người ta dùng vật cứng rạch vào.
Cô không bị trói buộc nữa, có nên vui mừng không nhỉ?
Giang Yểm ly đứng lên, thoáng chốc liền cảm thấy trời đất quay cuồng, hạ thân truyền đến cảm giác đau nhức hệt như vừa mới đến kỳ nhưng lại có phần khác hơn một chút, như thể hắn vẫn còn ở bên trong vậy.
Hai mép hoa tê rần vô cùng khó chịu, chân lại chẳng còn chút sức lực nào, sống lưng thì ê ẩm. Giang Yểm Ly cố gắng đi vào phòng tắm, lúc này nhìn vào tấm gương lớn cô mới thấy được trên cơ thể của mình gần như nơi nào cũng đều có dấu, đặc biệt là địa phương kia, vô vàng dấu đỏ chi chít hiện ra khiến cho cô vừa tức giận lại vừa tủi nhục.
Giang Yểm Ly cắn chặt môi rồi bước vào trong bồn tắm.
Buổi sáng, cô gái mở vòi để cho dùng nước lạnh buốt xối lên cơ thể, cô dùng miếng bọt biển chà xát thật mạnh lên cơ thể, chẳng quan tâm bản thân có bị tổn thương hay không, một lòng muốn loại bỏ những dấu vết ghê rợn của hắn trên cơ thể của mình.
Và lý do còn lại vì cô không tin vào sự thật, dù có dùng lực thì cô cũng dối lòng rằng chẳng hề cảm thấy đau dù chỉ là một chút, cô mong việc đêm qua chỉ là cơn ác mộng.
Cơ thể của cô gái bị dòng nước xối lên liền trở nên lạnh như băng đá, da thịt mềm mại vốn đã chói mắt vì dấu vết hắn để lại mà nay lại càng thêm tàn tạ.
Cô gái nhỏ suy sụp, thân thể trượt dần ngồi xuống bồn tắm, nước lạnh vẫn xả lên người cô.
Giang Yểm Ly run rẩy, chẳng biết là do nước quá lạnh hay là vì thế giới này đối xử với cô quá tàn nhẫn, ngồi cuộn người trong bồn tắm sứ trắng tinh, cô khẽ phát ra âm thanh bi thương:
"Tại sao tất cả đều đối xử với tôi như thế? ".
Không bao lâu sau cô liền bước ra ngoài, trên người đã mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, hoàn toàn che đi tất cả ấn ký hắn để lại và những vết trầy xước do chính bản thân cô tạo ra.
Ánh mắt của Giang Yểm Ly đờ đẫn và mệt mỏi, ngay cả hơi thửo cũng vô cùng yếu ớt.
Lúc cô rời khỏi phòng ngủ và đi xuống cầu thang mới biết được rằng nơi này là một biệt thự nhỏ hai tầng, nhìn xuống liền thấy một bàn thịnh soạn cũng chẳng hề khiến cho cô vui lên được.
Một vài nữ hầu đang đứng ở bên dưới, cúi đầu chào, cô nhận ra được một vài người là người làm ở biệt phủ, ánh mắt của Giang Yểm Ly lại trở nê lạnh lẽo.
Cô không nói gì cả, bước ra ngoài.
Lúc này điện thoại trong túi vang lên, cô nhìn thấy cuộc gọi là của hắn, đương nhiên cô chẳng thèm để tâm, cho đến khi tiếng chuông ngừng hẳn cô mới nhìn thấy những tin nhắn mà hắn đã nhắn.
/Dậy rồi thì ăn cơm đi /.
/Tôi phải về xử lý một số việc, hai ngày sau mới quay lại thăm em /.
Giang Yểm ly cười khinh miệt, hắn đang làm gì đây?
Rõ ràng có ý muốn giam lỏng cô nhưng bây giờ lại để cho cô được tự do, thậm chí còn nói về lịch trình cá nhân cho cô biết.
Dương Nghiêm, anh chẳng cần làm ra cái dáng vẻ tôn trọng và yêu thương tôi đâu, điều này thực sự ghê tởm - Giang Yểm Ly cau mày thoáng nghĩ.
Cô tháo sim điện thoại ra rồi vứt xuống đất, dùng mũi giày giẫm xuống, dùng nó để phát tiết cảm giác bất lực không thể phản kháng.
Tiếp đó liền rời đi.
Giang Yểm Ly trở về căn trọ nhỏ thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi, cô cũng gửi thêm một vài tin nhắn cho Từ Phi, chỉ mong bà có thể chỉnh đốn lại đứa con trai thần kinh của mình, tiếp theo đó cô chẳng quan tâm nữa.
Cô lại chuyển đến một căn trọ an ninh hơn, ở gần trường học của mình. Sau khi đã sắp xếp đâu vào đấy thì đúng hai ngày sau, khi trên đường đi học về liền nhìn thấy hắn đang đứng ở trước cửa.
Giang Yểm Ly xoay đầu rời đi liền bị hắn túm lấy.
Tại biệt thự nhỏ hôm nọ, người đàn ông kéo cô gái vào trong mặc kệ cô vùng vẫy, dáng vẻ của hắn vẫn ung dung trong khi cô đã tức giận đến mức gào to hệt như bị điên.