Người đàn ông vui vẻ và hoà nhã nở nụ cười nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy hắn thì gương mặt lại dâng lên sự khó chịu.
''Không phiền hai đứa nữa, cứ nói chuyện đi ‘’ - Dì Tư nói xong liền xoay người rời đi.
Giang Yểm Ly còn chưa kịp giải thích giữa cô và hắn không có bất cứ quan hệ gì.
Trái với suy nghĩ của cô, cứ ngỡ khi chỉ còn lại hai người thì hắn sẽ châm chọc một phen nhưng Dương Nghiêm lại chăm chú nhìn cô:
''Ốm đi rồi ‘’.
Giang Yểm Ly phì cười:
''Dương thiếu gia thật biết cách quan tâm, ai không biết còn tưởng chúng ta thân nhau lắm đấy ‘’.
''Chẳng lẽ không phải? ‘’.
''Dương Nghiêm, đã trở mặt thì trở cho trót đi, đừng có nay thế này mai thế nọ, tôi thật sự không có thời gian diễn với anh ‘’.
Hắn đứng ở cửa, ánh mắt đảo nhẹ nhìn vào bên trong liền thấy bàn ăn nhỏ và bánh kem đang được thắp nến, đang định nói gì đó thì cánh cửa liền đóng sầm.
Dương Nghiêm: ‘’… ‘’.
Hắn cơ hồ đứng ở đó, khó tin nhìn vào cánh cửa có hơi cũ kỹ ở trước mặt mình.
Cô dám nhốt hắn ở ngoài?
Giang Yểm Ly đã vào trong nhà, cô chẳng thèm quan tâm xem hắn có còn đứng ở trước cửa nhà cô hay không.
Dù có kiên trì thì đợi đến khi có nhiều người nhòm ngó hắn cũng sẽ tự giác rời đi mà thôi.
Hôm nay là ngày thường cho nên phải đến trường, vậy nên đến tối mới có thời gian tự tổ chức tiệc sinh nhật, đang vui đã bị làm cho mất hứng.
Trong lòng Giang Yểm Ly không ngừng mắng chửi.
Cô nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ gần như đã mất, thổi nến rồi dùng bữa tối.
Sáng hôm sau như thường lệ dậy từ sớm, cô rời khỏi nhà và đến trường.
Chỉ đi được một khoảng thì nhìn thấy một chiếc xe thể thao bắt mắt đang đậu ở ven đường.
Dương Nghiêm ngồi ở mui xe, tay cho vào túi quần, hắn đeo kính râm nhìn ra ngoài biển.
Từng cơn gió mạnh thổi vào làm mái tóc đen như than của hắn tung bay, trước giờ hắn đi đến đâu cũng đều khiến cho mọi người phải xoay lại nhìn.
Gương mặt hắn trời sinh hoà nhã, chỉ có đôi mắt phượng ấy khiến cho sự lạnh lẽo của hắn dâng cao khi im lặng và không cười.
Cô không muốn dính dáng gì đến hắn nữa, xem như không nhìn thấy mà lướt qua.
Dương Nghiêm nhìn thấy cô xem mình như không khí nhưng cũng không có ý định sẽ bám theo.
Điều này không khiến cho sự đề phòng của coi biến mất.
Loại người nham hiểm như hắn lúc này tha cho cô thì cũng không đồng nghĩa với việc sau đó hắn sẽ bỏ qua.
Cô đã lĩnh giáo rồi, tiếp theo đó hắn sẽ lại nghĩ ra thủ đoạn để đày đoạ cô cho mà xem.
Giang Yểm Ly trong lòng nơm nớp lo sợ vậy nên trong xuyên suốt các tiết học diễn ra cô không hề tập trung.
Cô gái nhỏ lê cơ thể về nhà sau một ngày mệt mỏi, liền nhìn thấy hắn đang đứng ở trước cửa nhà mình.
Lúc nhìn thấy hắn, ngay tức khắc cô xoay người muốn bỏ đi nhưng điều mà Giang Yểm Ly không thể ngờ đến là hắn lập tức tiến sát đến mặc dù trước đó cô đã duy trì khoảng cách với hắn khoảng năm mét.
Giác quan thứ sáu cho thấy hắn đang ở gần, lưng cô hơi ớn lạnh. Giang Yểm Ly hốt hoảng chạy vài bước trước khi xoay người đối mặt với hắn.
Dù cô đã chạy trước nhưng khoảng cách giữa họ chỉ có ba bước chân, nếu như cô không chạy mà trực tiếp xoay lại thì không phải sẽ nằm gọn trong lòng hắn hay sao?
Giang Yểm Ly vừa tức giận vừa khẩn trương, gấp gáp quát:
''Anh bị điên à?! ‘’.
Người đàn ông tay bỏ vào túi quần, mắt nhìn về phía căn trọ của cô rồi lười biếng hỏi:
''Nơi chật chội lại cũ kỹ này cũng có thể ở sao? ‘’,
''Có thể hay không chẳng liên quan gì đến Dương thiếu gia đâu, tốt nhất là anh đừng có đế… ‘’.
Lời còn chưa nói xong thì đã bị hắn chen vào:
''Tôi mua cho em một căn hộ cao cấp gần trường, thuận tiện cho việc đi lại, chuyển đến đó đi ‘’.
Giang Yểm Ly cười phát ra tiếng, cô nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, gương mặt vừa thiếu kiên nhẫn vừa giễu cợt:
''Dương thiếu đây là vì theo trào lưu ‘gia trưởng mới lo được cho em’ nên mới làm như vậy sao? ‘’.
‘’… ‘’.
Hắn chưa nói gì thì cô đã nói thêm:
''Cũng đúng, người có tiền như anh đây muốn làm gì cũng được, muốn chu cấp cho ai cũng chẳng thành vấn đề, nhưng mà anh tìm sai đối tượng rồi đấy ‘’.