Nhận mặt cha đã được gần một tháng nhưng cô vẫn chưa biết Giang Văn Chương ở đâu, thời gian gặp nhau cũng không nhiều.
Nhưng cô thực sự rất vui, ít ra cô vẫn còn người thân.
Cha ruột luôn tìm đến biệt phủ mặc dù cô đã nói với cha bản thân đang ở ký túc xá của trường, nếu ông muốn gặp thì cứ ngồi ở quán cafe đối diện rồi gọi cho cô, vậy nên số lần cô trở về nhà cũng nhiều hơn.
Dương Nhất Nguyệt đương nhiên không bỏ qua cơ hội để nói đểu vài câu, cô vui vì được nói chuyện với cha, nhưng cảm thấy phiền vì phải gặp những người không muốn gặp.
Hôm nay sau khi dùng bữa, cô tiễn Giang Văn Chương ra ngoài, nhỏ giọng mà hỏi:
"Cha, lần sau nếu như muốn gặp thì cứ đến ký túc xá của con đi, nơi này… thực sự không tiện ".
"Yểm Ly, cha làm thế này là vì muốn tốt cho con thôi, con là con nuôi nhưng ít nhiều gì sau này cũng sẽ được phân chia tài sản, con nên ở nơi này rồi tạo thiện cảm ".
"Cha, nhà họ Dương có ơn nuôi dưỡng, con không thể nào báo đáp được, sao có thể làm điều này được? ".
"Yểm Ly, con phải nghĩ đến tương lai sau này nữa, không có tiền thực sự rất khó sống ".
Trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả, mông lung. Dù như thế thì cô cũng không nói gì thêm nữa, chỉ ậm ừ cho qua.
Những lần tiếp theo đó vẫn tiếp tục đến biệt phủ để gặp mặt, cô thực sự có đôi chút hoài nghi, song, cô vẫn tham lam muốn tận hưởng cảm giác có gia đình.
Hôm nay tan học, Giang Yểm Ly đã định sẽ trở về ký túc xá, nhưng chiếc xe màu đen ngừng ở trước cổng trường quá thu hút ánh nhìn, Dương Nghiêm bước xuống xe rồi tiến đến bên cô, hắn làm như thế trước mặt đông người để khiến cho cô không thể chạy trốn giống như lần trước.
"Yểm Ly, cha có việc muốn tìm em đấy " - Dương Nghiêm nói không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để những người chú ý ở gần đó có thể nghe thấy không sót chữ nào.
Việc cô là con nuôi của nhà họ Dương ở trường không ai biết cả, mọi người bạn đều nghĩ cô sống trong một gia đình bình thường, cái tên điên này đang trắng trợn uy hiếp cô, nếu như cô không làm theo ý hắn thì hắn sẽ ở nơi này nói ra tất cả.
"Vào trong xe đi, dù sao thì chúng ta cũng tiện đường " - Hắn tiếp tục nói.
Nếu như cô không vào thì có khi hắn sẽ chuyển từ ‘tiện đường’ thành ‘chung nhà’ mất.
Giang Yểm Ly lại bị uy hiếp, cô ngồi vào trong xe, lúc nhìn thấy tài xế ngồi ở phía trước liền an tâm đôi phần, cái tên coi trọng thể diện và luôn tỏ ra tử tế trước mặt mọi người sẽ không làm bậy.
Cô tạm thời sẽ an toàn, hơn nữa Giang Yểm Ly đã chuẩn bị vài phương án dự phòng rồi, cùng lắm cô lụi cho hắn một nhát rồi ăn cơm nhà nước thôi.
Cá chết rách lưới.
Lần trước cô giữ bí mật nhưng không có nghĩa nếu hắn tiếp tục quá phận thì cô vẫn im lặng.
Hắn ngồi vào bên cạnh cô, lúc này thông qua gương chiếu hậu, hắn trao đổi ánh mắt với tài xế, vách ngăn nhanh chóng được nâng lên, xe bắt đầu lăn bánh.
Giang Yểm Ly bắt đầu sợ hãi rồi.
Cô tựa lưng vào cạnh cửa rồi chăm chăm nhìn hắn.
Dương Nghiêm thì vẫn ngồi im, chẳng hề có động thái nào.
Hắn nhàn nhạt cười:
"Dạo này tìm được cha ruột cho nên khá vui nhỉ? ".
Việc này thì liên quan gì đến hắn kia chứ?
"Có vẻ như em gái nuôi đây nghĩ rằng người chung dòng máu thì sẽ không lừa gạt mình, phận làm anh phải khai sáng cho em thôi, tránh trường hợp em bị lừa mà cũng chẳng hề hay biết ".
"Anh có ý gì? ".
"Ý tứ của anh rõ ràng như ban ngày, nếu như em không tin thì cứ tận mắt chứng kiến đi ".
"Không cần, ai biết anh có âm mưu quỷ kế gì ".
Dương Nghiêm nhún vai, hắn đưa cho cô một cái kềm chích điện rồi nói:
"Lát nữa về biệt phủ anh đây sẽ đi trước và cách xa em hai mét, nếu có làm gì bậy bạ thì cứ dùng thứ đó ".
Chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến kiểu gì mà cô lại nghe theo, cùng hắn trở về biệt phủ.
Chu Quang Khải tiến đến khi nhìn thấy thiếu gia vừa mới đi vào, hắn lạnh giọng:
"Tôi và Yểm Ly có việc cần đến hoa viên, không cần phải báo cáo lại đâu ".
Quản gia nghe theo, cúi đầu rồi lui xuống.
Hắn duy trì khoảng cách với cô như đã hứa, Giang Yểm Ly cùng hắn đi lên thư phòng.