Giang Yểm Ly rong ruổi trong giấc mơ, cô thấy mình đang chạy trốn nhưng chạy mãi chẳng thể tìm thấy lối thoát, trong bóng tối, thứ đuổi theo cô không có thực thể, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to và đỏ ngầu, tiếng cười ghê rợn hệt như âm thanh vực sâu không đáy, vừa truy đuổi vừa cười ám ảnh.
Cô cứ chạy mãi chạy mãi, đến khi vấp té thì nó nhanh chóng bắt lấy cô.
Đôi mắt mở to, cô quên cả thở, bên tai vang lên tiếng ong ong nhức đầu, trần nhà thạch cao hiện ra. Giang Yểm Ly không thể nhớ được tiếp theo trong giấc mơ ấy đã xảy ra việc gì, thần trí lúc này không mấy tỉnh táo.
Cô cử động chân, cơn đau trong phút chốc truyền đến, lúc này cô mới nhớ ra những việc đã xảy ra.
Sau khi bước ra khỏi phòng của hắn, cô đã gặp mẹ nuôi và Dương Nhất Nguyệt, bị bà tát một cái.
Trải qua chuyện trước đó, cơ thể của cô bị hắn hành hạ đến mệt mỏi chẳng còn chút sức lực.
Giang Yểm Ly đưa tay sờ lên má, không còn cảm giác đau đớn nữa, mắt của cô chậm rãi nhìn xung quanh, đây là phòng của cô, đồng hồ đã là giữa trưa.
Vậy là cô đã mê man được nửa ngày rồi?
"Tỉnh lại rồi à? " - Một giọng nói vang lên.
Cô nhìn ra cửa, chỉ thấy Dương Yên Chi đứng ở đó, dáng vẻ thờ ơ.
Cô ấy tiến vào trong, ngồi ở bên cạnh cô, quan sát chăm chú Giang Yểm Ly từ trên xuống.
Gương mặt của cô hơi tái, đôi môi khô nức, dù mặc áo ngủ cao cổ nhưng có thể nhìn thấy được dấu hôn lấp ló phía trong, đủ thấy đêm qua đã kịch liệt đến mức độ nào.
Dương Yên Chi không nhanh không chậm mà lên tiếng:
"Việc hôm qua… mẹ đã bảo những người biết được nếu dám nói ra thì sẽ không có chỗ chôn thân, chẳng ai dám làm trái cả ".
"Vết thương trên trán của Dương Nghiêm là do cô làm? " - Chị cả hỏi tiếp.
"Nếu chị đã biết thì cần gì phải dò hỏi? " - Giang Yểm Ly yếu ớt hít một hơi rồi thở ra.
"Việc này đã khiến cô chịu uất ức rồi, dù sao đi chăng nữa thì sự trong sạch của phụ nữ vô cùng quan trọng. Nhưng mà… có lẽ cô cũng không muốn sau khi bại lộ tất cả sẽ nhìn thấy tình trạng của cha trở nên tệ đi đâu nhỉ? ".
Giang Yểm Ly đang cúi đầu lắng nghe, nghe đến hết thì chậm rãi ngẩng lên, dán chặt đôi mắt đau thương tột độ về phía Dương Yên Chi gương mặt vẫn thờ ơ lãnh đạm.
Coo câu lên nụ cười mỉa mai, trong lòng đầy chua xót:
"Ha, tôi cứ nghĩ chị sẽ nhân cơ hội này kéo Dương Nghiêm xuống, dù sao thì anh ta cũng khiến chị chướng mắt, nếu có thể lợi dụng việc này thì anh ta sau này sẽ không thể trở thành mối đe doạ với chị được nữa ".
"Mọi người trong gia đình này làm tất cả chỉ vì mong cha nhanh chóng khoẻ lại ".
"Haha… ".
Mong cha khoẻ lại ư?
Bao gồm cả hắn?
Nếu như hắn thực sự mong muốn thì đã không làm ra loại chuyện trâu chó cũng không bằng. Có vẻ như cô đã quá kỳ vọng vào sự thù ghét của Dương Yên Chi đối với em trai của mình mà quên mất bọn họ dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Dù có muốn đối phó thì cũng là nên làm với người ngoài là cô đây.
Nhìn thấy cô không nói gì nữa, Dương Yên Chi đứng lên rồi rời đi, nhưng trước đó đã để lại một câu:
"Tôi nghĩ cô cũng không muốn nhìn thấy sức khoẻ của cha chuyển biến xấu, việc này kết thúc ở đây đi ".
Nói xong liền rời đi, bỏ mặc Giang Yểm Ly ở trong phòng khóc đến thương tâm liệt phế.
Cô thực sự cảm thấy vô cùng nực cười, bởi vì công ơn dưỡng dục mà cô phải nhường nhịn hết lần này đến lần khác, bây giờ bị hành hạ đến nông nỗi này cũng phải cam chịu không được lên tiếng?
Dựa vào cái gì chứ?
Rốt cuộc nhà họ Dương có ơn với cô, hay là bởi vì đến đây cho nên cuộc đời của cô mới trở nên khó coi như vậy?
Tại thư phòng nhà họ Dương…
Từ Phi đứng ở trước bàn làm việc nhìn con trai của mình đang làm việc, bà ta bực dọc lớn tiếng chất vấn:
"Rốt cuộc tại sao con lại làm như thế? Nếu muốn giải quyết nhu cầu thì thiếu gì người, chỉ cần bỏ tiền là xong. Hay là… đừng nói với mẹ là con đã yêu con nhóc đó rồi cho nên mới làm như vậy đấy?! ".
"Mẹ, con tự biết bản thân đang làm gì ".
"Nếu hiểu rõ thì sao lại làm như vậy? Nếu chuyện này để cha con biết được thì làm sao đây? ".