Giang Yểm Ly không ngờ việc này lại xảy đến thêm một lần nào nữa, cô trừng to đôi mắt nhìn khuôn mặt điển trai của người trước đó cô gọi là ‘Nghiêm ca ca’ đang phóng đại vô thức nắm chặt lấy thỏi son mà hắn tặng, biểu cảm hoang mang lộ rõ trong đôi mắt.
Cô hoàn toàn có thể nhìn ra ánh mắt như đang muốn trừng phạt của người đàn ông, hắn túm chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn, chế trụ cô vào một góc trong xe hơi chật chội rồi cứ thế mà làm bừa.
Bàn tay nhỏ mềm mại cố hết sức đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô đâu thể nào so sánh được với một người đàn ông.
Dương Nghiêm thân hình to lớn, về sức mạnh đương nhiên hơn cô nhiều, hắn cạy khớp hàm rồi cho lưỡi vào bên trong, Giang Yểm Ly bị dồn đến đường cùng, bộc phát cơn điên một đường cắn xuống.
Người đàn ông nhíu mày cũng nhanh chóng bỏ cô ra, hắn hơi hé miệng, đưa đầu lưỡi đang rướm máu ra bên ngoài, ánh mắt tức giận nhưng nhanh chóng đã thu lại, cười phá lên:.
Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!
"Còn biết cắn người cơ đấy ".
Hắn nói xong, ung dung lấy ngón tay lau đi vết máu ở đầu lưỡi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhìn cô gái nhỏ đang nép vào trong góc, run bần bật, cơn thích thú trong người hắn tăng vọt.
Dương Nghiêm cài lại dây an toàn, như không có chuyện gì mà lên tiếng:
"Đôi môi trắng bệch đó nên thoa son vào để người khác không nhìn ra được điều bất thường, tốt nhất là sau này lúc nào cũng nên sử dụng, nếu không cứ mỗi lần gặp anh là lại tái xanh mặt mày người ta lại nghĩ anh đối xử tệ với em đấy, em gái à ".
Lời nói vừa dứt thì hắn cũng mở chốt, cửa xe nhanh chóng được mở ra, Giang Yểm Ly luống cuống chạy vọt xuống, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Lúc cô vừa mới xuống thì trước mặt đã bị vây lấy, đương nhiên vẻ mặt sợ càng thêm sợ.
Vây quanh Giang Yểm Ly là bốn người bạn học nữ, họ tò mò lên tiếng:
"Nhìn thấy chiếc xe có chút quen nên tiến đến, quả nhiên là giảng viên Dương. Cơ mà… sao Giang Yểm Ly lại ngồi ở trong xe của giảng viên vậy, cậu khóc à? ".
Yểm Ly lau vội nước mắt trên mặt, cúi đầu.
Người đàn ông hạ kính xe xuống, gương mặt của hắn chẳng hề nhìn ra chút sơ hở nào, câu nên một nụ cười tiêu hồn hệt như yêu nghiệt rồi lên tiếng:
"Lúc nãy đang chạy trên đường thì nhìn thấy bạn học Giang đang hớt hải, đoán là sắp trễ học, dù sao cũng thuận đường nên chở đi nhờ. Bạn học Giang đây bình thường trầm tính nhưng không ngờ cũng có lúc cảm xúc, có lẽ vì sợ trễ học mà vừa chạy vừa khóc cơ đấy ".
"Ồ, Yểm Ly may mắn vậy, đột nhiên tớ cũng muốn được đi học trễ " - Một bạn học nữ huých vai cô rồi vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ lên tiếng trêu chọc.
Cả đám người cười nói vô cùng vui vẻ, nào có nhận ra được sự bất thường trên gương mặt của cô.
Giang Yểm Ly chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng nhanh càng tốt, sự giả tạo của hắn khiến cho cô cảm thấy buồn nôn.
Cô lau nước mắt, không nói câu nào lách qua đám bạn học muốn đi thì giọng nói của người đàn ông từ phía sau vang lên:
"Bạn học Giang đúng là lạnh lùng, ít ra cũng nên cảm ơn một tiếng ".
Dương Nghiêm gõ gõ ngón tay lên vô lăng, bộ dạng nhàn hạ tiếp tục nói:
"Cảm ơn vì tất cả… chẳng hạn ".
Hắn khinh miệt cô, còn làm ra cái trò đê tiện kia còn muốn cô phải cảm ơn? Rốt cuộc hắn muốn chà đạp cô đến mức nào thì mới cam lòng đây?
Giang Yểm Ly không thể chịu đựng được bản thân bị sỉ nhục nữa, cô xoay đầu rời đi mà chẳng thèm nói tiếng nào, nhưng cô gái nhỏ đâu biết rằng cô càng cứng rắn ngang ngạnh thì người đàn ông càng không bỏ qua.
Vì mục đích của hắn chính là muốn nhìn thấy cô khổ sở.
Tuy chuyện vừa rồi khiến cho cô chịu đả kích, nhưng Giang Yểm Ly không vì nó mà làm ảnh hưởng đến bài luận văn mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi trình bày trên bục giảng, cô nhanh chóng xoá bỏ tất cả mọi chuyện không vui ra khỏi đầu như thể chưa từng xảy ra.
Tất cả sự cô gắng của cô đương nhiên đều được đền đáp xứng đáng, bài thuyết trình không hề mắc một lỗi nhỏ.
Sau khi hoàn thành xong phần thi của mình, cô mất tinh thần hoàn toàn. Tan học cũng chẳng hề muốn về nhà, chỉ sợ sẽ gặp phải tên ác ma đó.