"Kia hình như là sản phẩm trong bộ sưu tập mới của BURBERRY vừa ra mắt tuân trước thì phải"
"Đúng rồi, cô không nhầm đâu.
Hôm đấy tôi có xem trực tuyến, nghe nói bộ đấy giá hơn sáu trăm ngàn đô mà vẫn có rất nhiều người tranh, nhưng cuối cùng lại bị một khách hàng giấu tên trả giá cao gấp đôi mua mất.
Lẽ nào vị khách giấu tên kia chính là cô gái đó?"
"Có thể lắm, nhìn khí chất cùng tác phong của cô ấy chắc chắn là con nhà quyền quý"
Mà đã gọi là quyền quý thì, việc mua một bộ đồ giá trên trời cũng chẳng có gì khó.
Không bận tâm tới những lời bàn tán nghị luận xung quanh, Hạ Lâm cùng Quế Thanh Thanh đi thẳng ra đến cửa sân bay.
Bên ngoài, đã có xe chờ sẵn.
Anh tài xế cúi chào cô rồi mở cửa xe, Hạ Lâm ngồi vào trong, người kia cũng vào theo.
Thất dây xong, Hạ Lâm nói: "Đến trụ sở mới trước đi"
Quế Thanh Thanh bên cạnh thấy vậy, vẻ mặt lập tức trầm trọng, khuyên cô: "Tổng giám đốc, cô đã nhiều ngày không nghỉ ngơi rồi.
Tôi nghĩ cô nên về nghỉ ngơi trước, chuyện xem trụ sở mới có thể gác lại mà"
"Không sao, đi thôi.
"
Hạ Lâm bỏ qua lời khuyên của cấp dưới, dứt khoát bảo tài xế chạy xe đi.
Cô đường đường là người đứng đầu Thiên Hạ, nếu chưa trở về thì thôi, đã tới rồi thì phải đi xem qua trụ sở chính trước.
Dù sao cũng không tốn nhiều thời gian.
Quế Thanh Thanh còn muốn khuyên, thấy Hạ Lâm có ý không muốn nghe, đành im lặng, đau lòng thay cho cái thân mỏng manh của cô.
Thời gian này vì việc chuyển trụ sở chính từ Luân Đôn về nước, Hạ Lâm bận bịu nhiều ngày liền, đến chút thời gian nghỉ ngơi hẳn hoi cũng không có.
Cô sợ nếu còn tiếp tục, cơ thể Hạ Lâm sẽ không chịu nổi mất.
Cơ mà tính Hạ Lâm cố chấp thôi rồi, chả ai khuyên nổi.
Nhưng cũng vì sự nhiệt huyết năng nổ, không sợ gian khổ thử thách, lại rất tài giỏi của vị lão đại như cô, công ty Thiên Hạ mới có thể vươn xa một cách nhanh chóng như vậy.
Chiếc Ferrari màu đỏ quyến rũ dừng trước ngôi nhà hai tầng, không lớn lắm.
Ánh đèn ngoài đường soi rọi cánh cổng nhà ai đó.
Bên trong cổng cây bằng lăng tím cao ngất xanh um tùm.
Mùa bằng lăng nở đã qua từ lâu, giờ chỉ còn những chùm quả tròn sai lắc lỈu mà thôi.
Năm năm đi qua, cây bằng lăng đã lớn hơn rất nhiều, những tán lá xum xuê phủ qua cả cánh cổng cao kín kẽ tạo thành một bóng râm khổng lồ.
Hạ Lâm bước xuống xe, chậm rãi đi tới bên cổng, tần ngần đứng nhìn cánh cống kín mít.
Sau năm năm đi xa, khi trở về, cô mới phát hiện, ngoài nơi này ra không còn chỗ nào để cô đến nữa.
Vẫn như vậy, cánh cổng chẳng hề thay đổi, luôn được sơn sửa như mới.
Bất kể là mười hai năm trước hay năm năm trước cũng thế.
Thầy là người ưa hoàn hảo, chỉnh tê mà.
Cho dù cả nửa năm mới về có vài ngày thì nhà cửa vẫn phải sạch tinh như mới.
Không biết thầy đã đổi khoá mới chưa? Bồi hồi một lúc, cô đưa bàn tay đặt lên bảng điện tử thử vân tay!
Tích! Đèn nhỏ màu xanh bên cạnh phát sáng, báo hiện đúng mật khẩu.
Cánh cổng vốn đang im lìm nhanh chóng mở ra, Hạ Lâm khẽ cười.
Xem ra vẫn dùng mật hệ thống khoá cửa cũ Cô quay lại chạy xe thẳng vào trong sân, cánh cổng phía sau cũng tự động đóng lại.
Cả ngôi nhà tối om, nhìn thì đủ biết trong nhà không có người rôi.
Khi chiều cô có gọi thử cho Đình Thiên mà không được, chắc anh vẫn còn làm nhiệm vụ.
Năm năm nay cô không hê liên lạc với Đình Thiên, không biết giờ thây ra sao? Hạ Lâm bật đèn điện thoại, đi tới dùng vân tay mở khoá cửa lần nữa.
Cô nghĩ, nếu khoá cổng anh không đổi, vậy chắc khoá cửa cũng thế.
Quả nhiên là cô đoán đúng, hệ thống vừa xác nhận xong, cửa lập tức mở ra.
Tuy rằng trước đây vì công việc, Đình Thiên rất hiếm khi ở nhà.
Nhưng không có nghĩa Hạ Lâm cũng ít khi tới đây.
Đình Thiên cho phép cô tuỷ ý đến nhà anh, còn cho thêm vân tay Hạ Lâm vào hệ thống cài đặt mật khẩu nữa.
Thế mới nói, nơi này rất thân quen với Hạ Lâm.
Thậm chí Hạ Lâm còn thích nơi này hơn nhà họ Hoàng, nơi đã nuôi lớn cô.
Hạ Lâm bước vào trong nhà, bật đèn.
Trong giây lát, cả ngôi nhà đều bừng sáng.
Hạ Lâm đứng tại chỗ nhìn xung quanh, cảm giác sau một chuyến đi xa lâu ngày về lại chốn cũ thật khó tả.
Bồi hồi râm ran.
Mọi thứ đều như cũ, không thay đổi dư thừa cũng không thiếu bớt món nào.
Cứ như ngày cô đi du học chỉ vừa xảy ra vào hôm qua thôi.
Cô đi lên lầu, tới căn phòng trước đây mình từng ngủ.
Căn phòng rất sạch sẽ ngăn nắp, có lẽ là được lau dọn, thay đồ thường xuyên.
Cơ thể đang mệt mỏi thiếu ngủ, vừa thấy giường êm là không cưỡng lại được, Hạ Lâm thả mình xuống giường luồn.
Nhìn kiểu này thì chắc thầy lại đi làm nhiệm vụ rồi, có lẽ hôm nay không về.
Cô ngủ một đêm chắc thầy sẽ chẳng biết được đâu nhỉ? Hạ Lâm chắc mẩm trong đầu, hai mắt đã sớm nhíu lại, chẳng bao lâu đã thiu thiu ngủ.
Đình Thiên vừa dự xong cuộc họp nội bộ khẩn cấp, nhìn thoáng qua đồng hồ đã chín giờ rưỡi.
Ngày hôm nay có quá nhiều việc phải giải quyết, giờ mới tạm ổn, cả đến thời gian để thở cũng không có, lúc này trông anh khá mệt mỏi.
Mở điện thoại đã tắt cả ngày lên, có một thông báo có cuộc gọi nhỡ.
Anh ấn vào xem, nhìn tên người gọi, đôi mắt mệt mỏi bỗng vụt sáng.
Không chần chừ, anh mang theo hy vọng gọi lại.
Kết quả, chuông hết lần này tới lần khác, người ta đều không nghe máy.
Chỉ có tiếng giọng nói mặc định vô vị phát qua loa: "Xin chào, tôi là Hạ Lâm.
Hiện tại tôi không thể nghe máy, xin hãy để lại lời thoại sau tiếng bíp""
Trong ánh mắt hiện lên tia hụt hãng, có lẽ giờ cô đang bận, không thể nghe máy được.
Khó khăn lắm mới đợi được một lần Hạ Lâm gọi cho anh, vậy mà!
Cảm giác này khiển anh thấy bức bối khó chịu vô cùng, nhưng chẳng thể phát tiết.
Mọi khi anh cảm thấy thói quen luôn tắt điện thoại trong giờ làm việc không có vấn đề, nhưng lúc này đây, anh chỉ thấy rất ghét cái thói quen này.
Vì nó, anh đã bỏ lỡ một cuộc gọi mà chính anh đã đợi suốt năm năm trời.
Trong nháy mắt, ánh mắt Đình Thiên trở nên ảm đạm, u ám.
"Chính uỷ, anh em chúng tôi đang tính đi uống vài ly, cậu có đi không?"
Một đồng chí đi tới vỗ vai anh, là Đại tá Đoàn Minh Trí.
Phía sau anh ta còn có thêm hai người khác.
Cả ba người họ đều là những anh em cùng vào sinh ra tử với anh, quan hệ rất tốt.
Bình thường, mỗi khi rảnh hay công việc quá áp lực, mọi người lại kéo nhau đi làm vài ly xả stress.
Hôm nay căng thẳng như vậy đương nhiên không thể thiếu vụ xả "xì-choét" này.
"Để hôm khác, hôm nay tôi mệt.
"
Đình Thiên lạnh giọng từ chối, mặt đen xì như ăn phải thuốc nổ.
Nói xong cũng không dừng lại, bước đi thẳng.
Đám chiến hữu kia thấy vậy nhìn nhau khó hiểu.
Đợi Đình Thiên đi xa, Hà Chính Liêm bát nháo nói: "Ê, hai ông nói xem.
Sao bỗng dưng Dương thiếu tướng lại đáng sợ thế, nãy vẫn còn bình thường mà"
Ờm! thật sự thì bình thường vị Phó cục trưởng kiêm Chính uỷ kiêm Thiếu tướng Dương Đình Thiên này của bọn họ cũng không mấy dễ gần đâu.
Nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ như lúc này.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra.
"Theo kinh nghiệm của tôi thì chuyện này chắc chắn không nhỏ, chuyện khiến Đình Thiên bỗng chốc nổi bão chắc chắn là chuyện lớn.
"
Người vừa nói là Trung tá La Thế Đăng.
Anh ta vừa nói xong lập tức nhận được hai ánh mắt khinh bỉ, còn đồng thanh phán: "Thừa lời!".