Cô bối rối, mất tự nhiên hẳn.
Đành kiếm cái gì nói để bớt ngượng: "Mặt em có dính gì sao?"
"Dính cái gì, chỗ nào?"
Hạ Lâm tưởng thật, đưa tay lên sờ sờ mặt: "Tim tôi!"
Hạ Lâm!
đờ mờ.
Cô nguýt anh một cái, quay mặt đi, không thèm để ý tới anh.
Đáng ghét, anh lại trêu cô.
Đình Thiên cong môi cười.
Vợ anh thật đáng yêu.
Cũng hơi đáng ghét.
Dám bắt tay với ông nội, âm thầm giấu anh, không nói năng gì.
Ở dưới bàn, anh nắm lấy bàn tay của cô bóp mạnh trừng phạt.
Cơn đau nhè nhẹ truyền tới, Hạ Lâm trừng mắt nhìn anh, rút tay ra.
Nổi cơn gì không biết, khi không lại bóp tay cô.
Mà anh nắm chặt quá, cô không rút ra được.
Lại sợ mọi người trong nhà nhìn thấy, cô không dám cử động mạnh.
Thành ra để yên chịu trận.
"Sao em không nói cho tôi biết em sẽ đến?" Anh không vui hỏi.
Cô ngây ngô nhìn anh, ghé tai nói nhỏ: "Em tưởng thầy biết rồi.
"
"Không biết"
Hạ Lâm ngẩn ra.
Hai người không hẹn cùng nhau lặng lẽ nhìn cụ Chính đang điềm nhiên uống trà làm như không có gì.
Cô âm thầm cảm thán.
Ông cụ già rồi mà còn vui tính ghê.
Còn chơi trò tạo bất ngờ cơ.
Tuy ông cụ không nói gì, cả hai đều biết, ông đang âm thầm tạo cơ hội gặp mặt, tạo quan hệ tốt với mọi người trong nhà cho cô.
Đây là một bước đệm quan trọng trong hành trình hoàn mỹ về chung một nhà của cô với Đình Thiên.
Cả hai một lần nữa cũng trao cho ông một ánh mắt biết ơn.
Tuy hai người nói gì người khác không nghe thấy, nhưng những gì xảy ra giữa hai người đều lọt hết vào mắt Đình Lập và mẹ Châu.
Bà khẽ nhăn mặt, muộn phiền không thôi.
Bánh kem được đặt xuống bàn, trước mặt Đình Thiên.
Mọi thứ sau đó đều diễn ra đúng trình tự.
Hát chúc mừng, thổi nến, cầu nguyện, tặng quà, nhận lời chúc, ăn uống.
Rất tốt đẹp.
Điểm nhấn trong bữa tiệc này không phải là chiếc bánh kem trang trí đẹp mắt một cách đặc biệt.
Cũng không phải là những món ăn hoa lệ, cao sang.
Mà chính là cách cư xử, quan tâm đặc biệt của Đình Thiên đối với Hạ Lâm.
Từ khi mới bắt đầu, anh đều liên tục gắp thức ăn cho cô, dù chẳng nói gì nhưng động tác dịu dàng và thái độ ân cần của anh đã nói lên tất cả.
Anh chẳng hề để ý tới những con mắt xung quanh, cứ như ở đây chỉ có mình anh và cô vậy.
"Thầy để em tự gắp"
Hạ Lâm ngượng muốn độn thổ luôn rồi.
Cái chén của cô bây giờ chẳng khác nào ngọn núi nhỏ.
Anh làm thế này là hại cô rồi còn gì.
"Tay tôi dài, gắp dễ hơn"
Đình Thiên thản nhiên vạch ra một lý do, tay vẫn gắp thêm miếng giò heo.
Hạ Lâm co quắp khoé miệng.
Lý do như vậy cũng được hả.
Tay anh dài tay cô cũng đâu có ngắn.
"Con cứ mặc nó đi.
Đàn ông con trai cả việc gắp đồ ăn cho người phụ nữ của mình cũng không làm được thì còn ra trò trống gì"
Cụ Chính luôn im lặng bỗng lên tiếng nói giúp cháu trai.
"Dạ vâng ạ"
Hạ Lâm ngước mắt nhìn ông, không, xấu hổ ngoan ngoãn nghe theo.
Ông đã nói vậy rồi cô còn có thể thay đổi được sao.
Chứng kiến một màn này, người ngu cũng có thể nhìn ra.
Hai anh chị này đang yêu nhau.
Mọi người tuy bất ngờ nhưng không có cảm nghĩ gì đặc biệt.
Tình cảm là chuyện riêng của Đình Thiên, anh muốn thể nào là chuyện của anh, không ai can thiệp được, và họ cảm thấy không cân phải can thiệp.
Có lẽ người vui nhất, hài lòng nhất là cụ Chính.
Ông cụ nhìn hai người mà cứ tấm tắc gật đầu mãi.
Trông cứ như trẻ ra thêm mấy tuổi vậy.
Chỉ có mẹ Châu là không được thoải mái.
Hai đứa này muốn chọc tức chết bà dây mà.
Ngoài bà ra còn có thêm một người khác cũng khó chịu không kém, đó là Thanh Như.
Nhìn cái cách anh họ của mình chăm sóc cưng chiều người khác mà không phải Kiều Giang, cô tức thay Kiều Giang đến nóng ruột nóng gan.
Cái vị trí đó là của chị Kiều Giang, chỉ có Kiêu Giang mới xứng ngồi cạnh anh.
Cô ta là cái thá gì mà ngang nhiên chen ngang vào tình cảm giữa anh Thiên và chị Giang vậy chứ.
Rốt cuộc là cái con thảo mai này đã dùng bùa mê gì mà có thể thuyết phục được cả người khó tính như ông cụ Chính.
May mà hôm nay chị Giang không đến, không thì sẽ đau lòng lắm.
Cô nghĩ mà thấy tội cho chị Giang quá.
Tới giờ lấy trái cây ra, thay vì cho người giúp việc tự lấy ra, mẹ Châu lại đích thân đi làm, tiện thể gọi theo hạ Lâm đi cùng.
"Hạ Lâm, cháu đi cùng bác mang trái cây ra nhé?"
"Được ạ!"
Tất nhiên, Hạ Lâm không thể nói không.
Cô đáp, đứng lên đi cùng mẹ Châu vào trong nhà bếp.
Căng thẳng cũng từ đâu dồn dập ùa đến.
Phòng bếp nhà anh khá rộng, ngang dễ cũng đến sáu bảy chục mét vuông.
Gọn gàng sạch sẽ.
Tất cả các vật dụng đều là hàng cao cấp, xịn xò mà bao người nội trợ mơ Ước.
Một khi mà con người ta đã không ưa ai thì người đó có làm gì cũng không thấy vừa mắt.
Trước đây bà Châu thấy quý Hạ Lâm bao nhiêu thì giờ lại xem cô như con vi khuẩn gây bệnh bấy nhiêu.
Bà dò xét cô từng chút một, cô rửa trái cây bà quan sát.
Cô gọt vỏ bà cũng đứng nhìn với ánh mắt xét nét.
Tuy Hạ Lâm không quay lại nhìn, bà cũng chẳng ý kiến gì, cô vẫn có cảm thấy mình bị nhìn xuyên thấu từ sau lưng, lành lạnh nặng nề như bị bóng đè.
Đoạn hai người gọt quả, mẹ Châu biết thừa vẫn hỏi: "Cháu và Đình Thiên nhà bác có vẻ rất thân nhỉ? Hai đứa quen nhau lâu chưa? Gặp quen nhau như thế nào?"
Con dao trong tay Hạ Lâm hơi dừng lại.
Mi mắt cô khẽ động.
Cô hiểu ý bà muốn gì, sau hai giây lấn cấn đã có thể tự nhiên đáp: "Dạ, cháu và Đình Thiên quen nhau được mười hai năm.
"
"Nãy bác nghe cháu gọi Đình Thiên là thầy nhỉ?"
"Dạ.
Lần đấy cháu bị người ta bắt nạt, thầy Thiên đi qua nên đã giúp cháu.
Sau đó cháu đòi thầy ấy nhận cháu làm học trò dạy võ.
Thế là thân từ đó tới giờ"
Mẹ Châu nhướng cao mày, trong đầu bà nảy lên mớ thông tin mà người của mình lấy được.
Bà luôn tự tin cho rằng ngoài Kiều Giang ra con trai mình sẽ không chịu tiếp xúc với ai.
Hóa ra không phải, nó không những tiếp xúc mà còn thân thiết với người ta những mười hai năm.
Con số này, không phải là ngắn đâu.
Bà bổ quả lê vừa gọt xong, bâng quơ nói: "Vậy ra là quan hệ thầy trò rồi nhỉ?"
"Dạ, cũng có thể là nói như thế"
Mẹ Châu cầm quả táo tiếp theo lên, gọt tiếp.
Giọng của bà vẫn điềm đạm, ôn hoà như giảng giải, như dặn dò: "Tình cảm thầy trò vốn rất thiêng liêng.
Hai đứa nên trân trọng và duy trì mối quan hệ thầy trò này.
Cháu hiểu ý bác chứ?"
Sống lưng Hạ Lâm khựng lại, rồi lại coi như không có gì, mỉm cười.
"Vâng, cháu hiểu"
Cô làm sao lại không hiểu ý của bác gái xinh đẹp chứ.
Bà đang ám chỉ, giữa cô và Đình Thiên chỉ có thể là quan hệ thầy trò chứ không thể tiến triển xa hơn.
Đồng nghĩa với đó, tức là bà không hề ủng hộ chuyện tình cảm của cô và Đình Thiên mặc dù cô và anh vẫn chưa chính thức yêu nhau.
Có lẽ những hành động mờ ám hôm nay của Đình Thiên đã khiến bà nhìn ra cô và anh không bình thường.
Thật ra, cô vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó, cho nên lời nhắc nhở khéo léo này của mẹ Châu không thể làm lung lay được ý chí chiến đấu của cô.
Giờ bà không đồng ý, cô sẽ cố gắng đến tới khi nào bà chấp nhận cô thì thôi.
.