Sau khi hoàn thành lời khai của mình, không nghi ngờ gì Tài bị Minh Tường tẩn cho một trận no nê, đầu sưng đằng đầu, mặt tím đằng mặt, máu chảy đằng máu.
Anh thật sự rất tức giận.
Bọn chúng vậy mà lại đám làm như vậy với Hạ Lâm bé bỏng của anh.
Thật khốn nạn! Rời khỏi căn phòng giam, Hạ Lâm vẫn chưa ổn định được tinh thần.
Cô biết người nhà họ Hoàng không ai tốt, cũng đã đoán trước được kết quả này, nhưng suy đoán và khi chính tai nghe được là hai loại cảm thụ khác nhau.
Huống hồ, cô chỉ cho rằng cha con Hoàng Tùng chỉ cho người phá hư thắng xe và gài thuốc nổ vào gầm xe cô thôi.
Đầu ngờ tới cảnh tai nạn giữa đường và chiếc xe tải kia cũng là do họ sắp xếp.
Thật không thể tin được họ lại đáng sợ, biến chất tới mức này.
Bày ra một kế hoạch tỉ mỉ chi tiết thâm sâu như vậy chỉ để lấy mạng cô.
Mỗi một lần hại cô, lần sau so với lần trước càng tuyệt tình, hèn hạ hơn.
Không chỉ muốn lấy mạng cô mà còn muốn chiếm lấy công ty tâm huyết của cô.
Thật quá đáng! "Em ổn không?"
Đình Thiên thầy cô cứ bần thần như người mất hồn, đi cũng không nhìn đường lại lo lắng, nấy giờ anh toàn đưa tay ra đề phòng cô ngã thôi.
Hạ Lâm ngước nhìn anh, sau lưng chính là màn đêm tịch mịch.
Cô lắc đầu, gượng cười: "Em không sao.
Chuyện như vậy em quen rồi, còn không ổn nữa chẳng phải kém cỏi lắm sao"
Đình Thiên động mi mắt.
Anh biết cô nói vậy để anh không lo lắng mà thôi, làm sao cô có thế không sao được.
Nói gì thì những người đó cô đã từng coi họ là người thân.
Đình Thiên không tin.
Nhật Luân, Minh Tường càng không tin.
Anh an ủi: "Đừng buồn nữa.
Đám người lòng lang dạ sói đó không xứng để em buồn đâu.
Chuyện này cứ giao cho anh, em đừng can thiệp vào.
Anh sẽ san bằng cả nhà kia thành bình địa luôn.
Bắt cả nhà chúng đi làm khổ sai bên Đài Loan, cả đời không được nhìn thấy mặt trời.
Xem lũ khốn kia sau này còn hại ai được nữa"
Chỉ trừ ba từ đầu, phần còn lại Minh Tường nói mà như nhai từng tiếng không khác gì bò nhai cỏ.
Nói đúng hơn là anh hận không thể đem cả nhà khốn khiếp kia ra nhai nát thành tương.
Nghe được những lời này, tâm trạng Hạ Lâm tốt hơn một chút.
Không phải là vì cô người xử lý giúp cô, mà là vì tấm lòng của Minh Tường dành cho mình.
Còn cách giải quyết giồng thể giới ngâm của anh, cô thấy không cần thiết: "Không cần phải đến Đài Loan đâu.
Giao bọn họ cho cảnh sát là được rồi"
Chủ mưu giết người, sử dụng chất cấm trái phép, làm giả tai nạn cản trở giao thông, phá hoại tài sản nhà nước.
Chừng này tội cũng đủ cho Hoàng Tùng và Hoàng Bảo Thư lãnh đủ rồi.
Nhưng Minh Tường không cam lòng, anh thấy như vậy là quá nhẹ nên bất bình: "Nói em ngốc không sai tí nào mà.
Người ta hại em suýt nữa xác cũng không còn một mẩu rồi vậy mà em vẫn mềm lòng nương tay được.
Làm ơn đi cô Hai, anh biết em rất giàu lòng bác ái nhưng không nên sử dụng bừa bãi như vậy, phải sử dụng đúng lúc đúng chỗ đúng người có biết không.
Có biết nương tay với kẻ thù chính là tự hại mình không.
Em tưởng vào nhà tù là bọn chúng sẽ hối cải, quay đầu sao.
Đừng có mơ.
Em làm như vậy chỉ giống như đang giúp bọn chúng nuôi dưỡng thù hận lớn thêm một chút mà thôi.
Chờ tới khi bọn chúng ra tù, kẻ đầu tiên bọn chúng tính số chính là em đấy.
Mau tỉnh giùm tôi cái Lâm tổng"
Hiếm khi Minh Tường nói nhiều với một hơi dài như vậy.
Hạ Lâm bị nói đến ngốc lăng.
Nhưng anh vẫn chưa nói xong.
Cảm thấy mình hơi xúc động nên dừng lại điều chỉnh giọng nói rồi lại tiếp tục: "Ừ thì bọn chúng có công nuôi dưỡng em nhưng ngoài ném cho em ít thức ăn thừa ra thì bọn chúng đã cho em được cái gì ngoài vô số trận đòn roi làm tổn thương chưa mà em cứ tôn thờ mãi không buông vậy.
Đến lúc nên cắt đứt triệt để khối u nhọt này rồi, Hạ Lâm à"
Khuôn mặt ngẩn ngơ của Hạ Lâm dịu lại, cô mỉm cười: "Không nghĩ ông chủ Tường của chúng ta lại có thế nói nhiều như vậy đấy.
Anh thật làm em bất ngờ"
"Anh đang nghiêm túc.
Minh Tường trừng mắt, nhấn mạnh từng từ.
Cô sắp làm anh tức điên rồi đấy.
Anh quan tâm cô, bức xúc thay cho cô, sợ cô sẽ lại bị thiệt thòi nên mới nói nhiều như vậy, thế mà cô không thấm lãy một từ còn cười trêu anh như vậy.
Thật muốn gõ vào đầu cô mấy cái cho tỉnh ra mà.
Hạ Lâm không đùa nữa, thoắt cái nghiêm túc đến ngưng trọng: "Được rồi, em biết anh là nghĩ cho em.
Nhưng em tự có sắp xếp của mình, anh không cần phải lo đâu.
Thật đấy: Sợ Minh Tường lại tiếp tục líu lo bài ca thuyết phục mình, Hạ Lâm lảng đi: "Không còn sớm nữa, anh và Nhật Luân cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi.
Em cũng về ngủ đây.
Chuyện hôm nay cảm ơn hai người rất nhiều.
Thế nhé"
Cô nháy mắt một cái, rồi cứ thế đi lên xe luôn, không để Minh Tường ừ hứ gì thêm.
Anh nói không sai.
Ngoài việc nhận nuôi cô ra, cho cô được tôn tại trên thế giới này, họ chưa từng vì cô mà làm việc gì có ý nghĩa.
Tuổi thơ cô chỉ bủa vây bởi những trận đòn roi, những hình phạt khắc nghiệt tuyệt tình tàn nhân của nhà họ Hoàng.
Nào có việc làm nào hiện hữu của sự yêu thương.
Ngay cả việc thu nhận cô cũng là có mục đích rõ ràng.
Những người đó, không xứng để cô phải buồn.
Cô không cần phải mềm lòng nhân nhượng.
Nhưng nếu cô giết họ, trả thù họ bằng những hình phạt dã man như thời trung cổ vậy cô có khác gì họ đâu.
Cô không muốn mình trở nên máu lạnh, ghê tởm giống họ.
Có thể bản án ngồi tù này không đủ cảm hóa họ, nhưng đến khi đấy rồi hãng tính.
Đình Thiên cũng lên cùng, anh ngồi ở vị trí ghế lái.
Từ đầu tới cuối anh chẳng nói được mấy từ, toàn im lặng ở bên Hạ Lâm.
Thắt dây an toàn cho cô xong, anh cho xe lăn bánh, rời khỏi nhà kho công ty Thiên Hạ, trở về.
Minh Tường nhìn theo tức xì khói, không còn gì để nói.
Ánh mắt trừng to hết cỡ tưởng như nó có thể nổ bất cứ lúc nào.
Sắp xếp? Con nhóc này mà có sắp xếp gì chứ.
Cái kiểu sắp xếp của cô còn không bằng gãi ngứa cho hùm.
Ra nước ngoài bôn ba bao nhiêu năm vậy mà vẫn không học được sự quyết tuyệt, lúc ra tay thì cần phải ra tay không được do dự.
Anh đúng là chán nó ghê mà! Chẳng qua, nếu cô muốn bọn chúng ngồi tù thì cứ làm theo ý cô thôi.
Dù sao cha con Hoàng Tùng ở trong nhà tù anh vẫn có cách trị khiến bọn chúng chết không được sống cũng không xong.
Cơn tức này Hạ Lâm nuốt được chứ anh thì nuốt không trôi đâu.
Dám đụng vào bé cưng của anh, đừng hòng được sống tốt.
Suốt chặng đường, Hạ Lâm đều trong tình trạng im lặng.
Đình Thiên cũng không lên tiếng, anh chỉ chuyên tâm lái xe, không làm phiền cô.
Anh biết cô cần sự yên tĩnh.
Về tới nhà, vẫn là anh tháo dây an toàn cho cô, mở cửa xe rồi nắm tay cô vào trong nhà.
Mãi tới khi một bên mặt cảm giác được hơi ấm truyền tới, cô mới có phản ứng, nhìn anh ngây ngốc.
"Uống chút sữa nóng đi"
"Cảm ơn thầy""
Hạ Lâm nhìn ly sữa nóng bốc khói ấm mang theo hương vị thơm ngào ngạt của vani quyện với sự béo ngậy đặc trưng của chất đạm, máy móc nhận lấy, uống một ngụm.
Dòng nước ấm chảy xuống dạ dày, làm ấm cơ thể phủ hơi lạnh của cô.
.