"Bước từng bước thật chậm về phía anh
Từng giờ từng phút
Tiếng yêu nhiều thêm
Tay cầm tay cùng nụ hôn rất say
Từng ngày từng tháng
Tiếng thương đong đầy
Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen
Hy vọng tan theo ánh dương chiều
Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu
Tro tàn nhen lên ánh bình minh.
Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời
Đến muôn đời
Dù đời xô mình có ra sao
Có thế nào
Dù địa đàng hay nhân gian
Dù hình hài hay tro than
Nguyện đi cùng đến muôn đời
Đến muôn đời
Dù đời xô mình có xa nhau
Có mất nhau
Chẳng phai màu..."
Mùa thu - Năm lớp 9.
Cơn mưa nặng hạt bất chợt khiến Minh Hào không thể trở về nhà, cậu lặng lẽ ngồi ở một góc ghế đá sân trường chờ cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn.
Cả lớp học ai ai cũng lũ lượt mang áo mưa, che ô ra về. Cô nhìn về phía Minh Hào, đoán rằng chắc cậu không đem áo mưa bèn nhân cơ hội để được ngồi cạnh người mình thích một chút.
"Sao cậu chưa về?"
Minh Hào đang chăm chú ngắm mưa thì bị một giọng nói kéo cậu về thực tại.
"Vân hả? Tớ quên mang áo mưa nên không về được. Vậy sao cậu còn chưa về?"
"À, tớ cũng giống cậu." - Cô ngượng ngùng nói.
"Vậy à?..."
Đã quen với cách trả lời rắp rẻn của cậu bạn ít nói này, Hạ Vân cũng không lấy làm lạ. Cô cúi người hỏi:
"Vậy tớ ngồi cùng cậu đợi mưa tạnh được không?"
Minh Hào không nói gì chỉ gật gật rồi ngồi nhích ra một chút chừa chỗ cho Hạ Vân.
Nhưng không giống những gì cô thiếu nữ ấy tưởng tượng...không khí thật sự im lặng đến nghe rõ được tiếng lá cây xáo xát va vào nhau trong mưa...
Cô tự nhủ không thể để cơ hội ngàn năm có một này trôi qua nhàm chán như thế được. Hạ Vân chủ động bắt chuyện:
"Minh Hào, sắp tới tớ phải hát mở màn cho ngày nhà giáo Việt Nam trước cả trường. Tớ cảm thấy rất không tự tin..."
"Cậu hát sao? Trước giờ tớ chưa từng được nghe cậu hát." - Minh Hào dường như khá bất ngờ, mà cũng đúng thôi, cậu trước giờ nào có để ý đến ai đâu, chỉ chăm chú học hành phần mình thôi...
"Hừm... Vậy tớ hát thử cho cậu nghe được không? Xem như duyệt trước?" - Hạ Vân vui vẻ đề nghị.
Minh Hào cũng gật đầu không ý kiến gì, chăm chú nhìn cô như đã sẵn sàng để nghe.
Hạ Vân đụng phải ánh mắt cậu, cảm thấy gương mặt có chút nóng liền ngồi thẳng lại, nhìn về phía sân trường trong cơn mưa, nhắm mắt lại.
Giai điệu ngọt ngào cũng từ từ ẩn hiện rõ hơn qua giọng hát của cô. Cậu lặng lẽ nghe Hạ Vân hát, không nghĩ cô lại hát hay đến thế. Không khí lạnh lẽo u ám mà cơn mưa mang lại cũng dần ấm lên vì giọng hát của cô.
...
Khi Hạ Vân kết thúc bài hát, cậu đã không kiềm lòng được mà vỗ tay không ngớt.
Hạ Vân trông thấy vậy, cảm tưởng như trong lòng đang nở rộ. Cô nói:
"Cảm ơn cậu, thật mừng vì nó ổn."
"Hạ Vân à, cậu tự tin lên. Tớ rất thích giọng hát của cậu."
Cô chợt đứng hình trong vài giây khi nghe thấy chữ "thích" nhưng rồi lại tự đánh thức mình vì điều Minh Hào thích chỉ là giọng hát của cô mà thôi.
Nhưng không hiểu sao Hạ Vân vẫn thấy rất vui khi chỉ cần biết ít nhất cậu ấy vẫn thích một điều nào đó từ mình đã là đủ rồi.
"Cảm ơn, tớ sẽ làm thật tốt."
...
Cơn mưa nặng hạt cũng dần ngơi lại. Hạ Vân đứng dậy nói:
"Tớ về trước nhé?"
"Ừm, tạm biệt."
"Tạm biệt!"
Khi cô quay người lại, Minh Hào chợt nhận ra có một chiếc dù được để ở ngăn bên trái của cặp. Thấy thế cậu mới lấy làm lạ nhưng rồi cũng xua đi vì nghĩ chắc rằng cô đã tìm dù không kĩ nên mới bị mắc kẹt lại như mình.
...
Những thanh âm từ giai điệu quen thuộc ấy vẫn du dương như ngày nào.
Nghĩ về khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp đó, Minh Hào tự hỏi sao mình có thể ngốc đến nỗi không nhận ra được tình cảm mà Hạ Vân từng dành cho mình.
Đến thời điểm này, điều cậu thích không còn chỉ có mỗi giọng hát của cô mà cậu đã lỡ yêu mọi thứ thuộc về người con gái ấy.
...
Ánh đèn mập mờ từ dãy đèn đường cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt xanh xao của Minh Hào.
"Liệu bây giờ cô ấy có ổn không?" là câu hỏi lớn nhất cậu tự đặt ra cho mình.
Trái tim cậu cứ co thắt từng đợt từng đợt xót xa, đau nhói.
Minh Hào không dám cho mình thời gian để nghỉ ngơi nữa. Cậu nắm chặt vô lăng quay xe gấp, chạy về lại trụ sở bí mật để cùng mọi người giải mã đường dẫn kia. Cậu nhất quyết không cho bản thân mình rảnh ra một phút giây nào cả.
...
Trở về lại trụ sở mật. Mọi người thấy cậu đi vào thì hỏi:
"Sao thế Minh Hào? Cậu để quên gì sao?"
"Không, tôi sẽ cùng mọi người giải mã code này." - Dứt lời cậu liền đi đến một máy trống rồi lao vào gõ gõ, chép chép từng đoạn code một.
Cả phòng đều biết chuyện tình cảm giữa cậu và Hạ Vân nên họ cũng hiểu dù có cản cũng không được nên bèn tiếp tục hợp sức với cậu.
...
Đến buổi tối của hai ngày sau. Minh Hào đứng bật dậy:
"Này mọi người, mọi người xem xem. Hình như tôi đã giải được nó rồi!"
Cả căn phòng đều nhốn nháo vì câu nói của cậu, cả những người đang ngủ gục cũng phải bật dậy.
...
Tất cả vây lại quan sát màn hình máy tính của Minh Hào, họ từ quan sát, sắc mặt dần chuyển sang vẻ trầm trồ kinh ngạc.
"Giải được rồi!"
...