Minh Nguyệt và Journal sau khi thu thập được chút nghi vấn thì về lại trụ sở công ty. Dì cứ lo lắng đi qua đi lại không sao yên lòng. Tưởng tượng mỗi giây trôi qua sẽ như mỗi giờ mà cháu gái mình phải chịu oan ức.
"Minh Hào đang tìm cách và sẽ cứu được con bé cùng chúng ta, em trước mắt hãy ăn chút gì đi. Sáng giờ bụng em vẫn chưa có gì."
Mặc cho Minh Nguyệt lắc đầu, dượng vẫn chạy xuống bếp của công ty nấu chút gì đó cho vợ.
...
Tại một quán bar trong con phố tối đen. Minh Hào mở cánh cửa và bước vào.
Cậu nhìn xung quanh quầy rồi ngồi xuống cạnh một người đàn ông. Trông anh ta có chút phong trần hư hỏng, tai và lông mày bấm khuyên, còn có một hình xăm ở cổ phải.
"Đã lâu không gặp." - Minh Hào nói.
"Chú lo chạy đuổi tình yêu quá rồi quên mất anh mày rồi phải không?"
"Cảnh sát ngầm như anh đâu phải muốn là gặp được mà anh đổ lỗi cho em." - Cậu cười khổ nói.
"Dì dượng ở nhà vẫn khoẻ chứ?"
"Họ vẫn khoẻ, còn ba mẹ anh?"
"Vẫn ổn, trừ việc họ suốt ngày càu nhàu vì anh đôi lúc lại mang một người thương tích về."
Minh Hào nhấp một ngụm rượu rồi nghiêm nghị nhìn anh.
"Anh Hùng, anh giúp em được không."
"Chú cứ nói đi, chú hẹn gặp đến cả anh thì chắc chắn là chuyện không đơn giản phải chứ?" - Hùng uống cạn ly cocktail rồi nhìn cậu.
"Bạn gái em...cô ấy đang bị bắt vì là nghi phạm của một vụ án mạng đâm chết người và vận chuyển chất cấm. Nhưng chắc chắn phải có rất nhiều ẩn khuất phía sau. Em... Xin anh, anh giúp cô ấy được không?" - Minh Hào nhìn Hùng với ánh mắt khẩn thiết.
"Giết người và ma túy sao? Cớ sự gì lại dính líu đến hai thứ nghiêm trọng thế kia?"
Minh Hào nghiêm túc thuật lại mọi sự việc đã xảy ra cho Minh Hùng nghe.
"Thế điều bất thường mà chú nói là gì?"
"Điều đáng ngờ mà em nói ở đây là biên độ vòng xoay của chỉ hai chiếc camera có thể quay được vị trí xảy ra vụ án ngày hôm đó rất lạ. Thay vì 10 giây một lần chuyển, em kiểm tra qua màn hình ghi lại thì phải đến 20 đến 30 giây hai chiếc camera trong khu vực quay được hiện trường mới chuyển động. Và càng kỳ lạ hơn nữa thay vì chúng chuyển động theo chiều kim đồng hồ, thì khi máy quay gần xoay đến chỗ đó thì nó lại quay ngược kim đồng hồ. Sáng nay hai chiếc máy quay lại trở về biên độ cũ nên nếu em cung cấp điều này cho cảnh sát thì họ cũng chỉ nghĩ là do camera đó đột nhiên bị trục trặc mà thôi..."
"Ôi trời ơi, giới lập trình các chú nói chuyện khó hiểu thật. Thế cuối cùng chú muốn anh hỗ trợ điều gì?"
"Em vẫn nghĩ bí mật đằng sau là một người rất sành sỏi về công nghệ thông tin có khả năng hack được các thiết bị điện tử. Em vẫn có thể tự điều tra vụ camera nhưng nếu làm việc này trong chính công ty thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Em nghe được cảnh sát ngầm thường có một dội nhóm hacker để phục vụ việc điều tra phải không?"
"Ừm, việc nhỏ. Anh sẽ giúp chú. Nhưng không chỉ nhiêu đó đúng không?" - Minh Hùng như đang nhìn thấu Minh Hào.
"Vâng. Em muốn nắm được một vài thông tin ở hiện trường từ cảnh sát."
"Ý chú là hình ảnh thông tin vết đâm, vết máu, lực đâm,...?"
"Vâng. Nhưng em vẫn còn một nghi vấn. Hạ Vân hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra khi tỉnh lại mà cảnh sát nói rằng khi xô xát có thể cô ấy đã bị người nạn nhân đập một phát gậy vào gáy nhưng trúng chỗ không nguy hiểm, sau đó cô ấy đâm một nhát kết liễu vào động mạch chủ ở cổ ông ta rồi mới ngất đi. Điều em muốn nói là rất có thể nếu có người đứng sau thì Hạ Vân chắc chắn đã bị đánh thuốc mê hay thuốc an thần trước đó. Có cách nào để kiểm tra xem trong dạ dày cô ấy có thuốc mê hay không anh?"
Minh Hùng lắc đầu rồi nói:
"Cho dù nếu thật sự có đi nữa thì số thuốc đó đã bị enzym trong dạ dày tiêu hoá hết rồi... À! Chú lập tức đến đồn gặp cô bé và hỏi xem trước đó có uống gì không rồi lập tức về nơi xảy ra kiểm tra vật dụng chứa nước uống đó. Đi nhanh đi, chuyện chú nhờ anh sẽ lo cho!"
Minh Hào gật đầu cảm ơn Hùng rồi không nghĩ gì thêm, lao ngay đến đồn nơi Hạ Vân đang bị tạm giam.