Chúng tôi xuống đến dưới nhà đã thấy mẹ chồng, tôi lễ phép nói :
- Thưa mẹ con đi ạ
Bà Đặng gật đầu.
- Ừm, hai đứa đi đi
Do bộ váy và cả giày cao nên tôi đi rất chậm, mới đó chồng đã đi khuất ra phía trước tôi vội đi nhanh theo.Ra đến xe thì tôi mở cửa ngồi vào.Thắt dây an toàn xong thì tôi đưa tay xoa cái mắt cá chân, bây giờ có hơi đau rồi.
Gia Khiêm nhìn qua thấy vậy thì nói :
- Không mang được thì đừng cố ép bản thân
Tôi cũng đâu có muốn, nhưng mặc váy dạ hội thế này không lẽ tôi mang dép lê, chắc người ta cười cho.Mà còn thể diện của mẹ chồng, bà xem trọng mặt mũi như thế mới cho người chuẩn bị những thứ này cho tôi.
Tôi qua qua đáp lại chồng.
- Tôi ổn mà
- Ừm
Sau đó thì chồng tôi khởi động xe chạy đi, lúc này tôi mới lấy điện thoại ra để chụp một tấm ảnh làm hình nền, dù gì hôm nay tôi cũng đang trang điểm lộng lẫy không chụp thì tiếc lắm.Đưa điện thoại lên tôi nhoẻn miệng cười rồi chụp, lúc này tôi nghe tiếng cười của chồng bên cạnh nên hỏi :
- Anh cười gì chứ ?
Gia Khiêm nhìn bộ dạng của Hạ Thu nhí nhảnh chụp hình mà không nhịn được cười, ở cô có một sự ngây ngô đôi lúc cũng rất đáng yêu.
- Không có gì
- Anh nói dối
- Em không tin thì thôi, à mà trước giờ không xài điện thoại nhưng nhìn cũng rành quá đó
- Chụp ảnh đâu có khó, mà anh nhìn xem tôi chụp có đẹp không ?
Tôi đưa điện thoại cho chồng xem bức ảnh mình vừa chụp, tưởng được khen thì ai ngờ chồng tôi bảo.
- Chụp gì tối thui, xấu chết đi được
Tôi giật lại nhìn kĩ hơn thì cũng đâu có tối lắm đâu, biết thế tôi không đưa cho xem.Gia Khiêm đột nhiên đạp phanh thắng xe dừng lại.
Tôi cứ tưởng đã đến nơi nên hỏi :
- Tới rồi à ?
- Chưa ?
- Vậy sao anh dừng lại, hay anh mắc vệ sinh
Gia Khiêm nghe Hạ Thu nói thế thì mặt tối sầm lại, những chuyện tế nhị như vậy anh làm gì có đột xuất như thế.
- Tôi không tự tiện như vậy đâu
- Vậy sao anh dừng lại
Gia Khiêm không trả lời mà lấy điện thoại của mình ra, sau đó đưa về phía trước rồi nói :
- Nhìn qua đây
Tôi không biết chồng đang làm cái gì nhưng vẫn nghe theo, lúc tôi nghiêm đầu qua thì mới biết là chồng chụp ảnh.
- Anh chụp ảnh tôi làm gì thế ?
- Để cho em học hỏi, chụp là phải chụp như thế này ?
Tôi chưa có nhìn kỉ nên nói :
- Đâu anh đưa tôi xem
- Chẳng phải vừa thấy rồi sao ?
- Nhưng tôi chưa nhìn kỹ
- Khỏi đi, em chỉ cần biết đẹp hơn em chụp là được rồi.
Nói xong thì chồng tôi khởi động máy chạy xe đi tiếp, mặc cho tôi đòi xem thế nào cũng không đưa, người gì kì quá.Thấy vậy tôi cũng không thèm nữa, chút tôi sẽ chụp thêm.Lúc này tôi quay mặt nhìn qua cửa sổ, bên ngoài cảnh về đêm thật rực rỡ, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chăm chú ngắm cảnh như này, có lẽ do cuộc sống nhiều lo toan cũng khiến tôi dần bỏ quên đi việc tận hưởng những khoảnh khắc bình lặng như thế này.
Cuối cùng cũng đến nơi, sau khi bước xuống xe thì tôi nhận ra nơi tổ chức buổi tiệc nằm trong khuôn viên của căn biệt thự rất to.Nó không hề kém gì với nhà chồng tôi.Từ ngoài cổng nhìn vào sắc trắng của những ánh đèn thật lung linh, đúng là nhà giàu mà.
- Chúng ta vào thôi
Tôi quay qua nhìn chồng rồi đi vào trong, bên ngoài cửa có vài người đứng chào đón khách mời.Lúc này chồng tôi tiến đến bắt tay một người đàn ông trung niên.
- Chào chú !
Ông Quốc là con trai cả của bà Hà, ông cũng là một doanh nhân có tiếng trên thương trường, Gia Khiêm cũng có hợp tác làm ăn với ông.Nhìn thấy Gia Khiêm ông liền tay bắt mặt mừng.
- Gia Khiêm đến rồi à ? Mà bác Đặng không đến cùng sao ? Còn người này là...
- Giới thiệu với chú đây là Hạ Thu vợ của con, mẹ con hôm nay không khỏe nên không đến được, chú thông cảm ạ
Ông Quốc bất ngờ khi nghe Gia Khiêm đã có vợ, vì mối quan hệ của hai gia đình cũng xem như rất thân thiết, vậy mà lễ cưới sao không thấy mời.
- Con đám cưới lúc nào sao chú không hay ? Mà cũng chẳng nhận được thiệp mời tham dự thế ?
- Do tổ chức đơn giản nên không có mời khách nên chú thông cảm
- Không có gì, chỉ là chuyện vui của con chú cũng muốn chúc mừng, dù sao nhà chú với nhà cháu có mối thâm giao nhiều năm.Sẵn đây chú cũng gửi lời chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nha.Mà vợ con xinh đẹp quá, hai đứa đẹp đôi lắm
- Con cảm ơn chú
Gia Khiêm qua qua nói với Hạ Thu.
- Đây là chú Quốc con trai lớn của bác Hà, em chào chú đi
Tôi nghe chồng nói thế thì nhìn đến người tên Quốc cúi đầu lễ phép.
- Cháu chào chú ạ
Ông Quốc vừa nhìn thấy Hạ Thu thì đã có cảm giác thân quen mà mến ngay.
- Chào cháu, thôi hai vợ chồng vào trong đi, chú ở lại đón khách chút sẽ vô sau
- Dạ vậy thôi con vào trước
Sau đó tôi theo chồng đi vào trong buổi tiệc, do không chú ý đến bậc thềm nên tôi xém ngã, cũng may có chồng bên cạnh đỡ kịp.
- Em lo nhìn đi đâu vậy hả ?
Tôi ngượng ngùng nói :
- Tôi xin lỗi
- Không có gì đâu, mà em cứ khoác lên tay tôi đi, không một chút tôi mắc công tôi đi tìm
- Anh làm như tôi con nít không bằng ?
- Em còn thua cả con nít, đúng hậu đậu
- Anh...
Thật tình có cần chê tôi như thế không, lúc nãy do mải nhìn xung quanh nên tôi không chú ý thôi.Mà cuối cùng tôi cũng khoác lên tay chồng đi vào trong, bước vào rồi tôi mới choáng ngợp với khung cảnh trước mặt, nó đẹp và còn lớn nữa.Có rất nhiều người đã đến trước, tất cả điều ăn mặc sang trọng hết, lúc này tôi mới thấy mẹ chồng chuẩn bị cho mình đúng là không thừa.
Lúc này tôi thấy phía trước có một bà tuổi có lẽ cao đang ngồi xe lăn, được một người phụ nữ trung niên đẩy.Mọi người xung quanh đang đứng chúc mừng, chắc đây là bác Hà bạn của mẹ chồng tôi rồi.
- Mình qua đó đi
Tôi nghe chồng nói thế thì hỏi :
- Đó là bác Hà hả ?
- Ừm
Tôi cùng chồng tiến đến, do lạ nên tôi chỉ im lặng mà đi theo thôi.Trong lòng có chút hồi hộp căng thẳng do đây đông người hơn nữa toàn người giàu.
- Con chúc bác phúc như đông hải thọ tựa nam sơn.
Bà Hà nhìn đến thấy Gia Khiêm thì cười, nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ ra.
- Gia Khiêm hả con ? Mẹ con có đến không ?
- Dạ mẹ con không khỏe nên con và vợ đến thôi ạ
- Con có vợ lúc nào mà bác không hay vậy ?Con và mẹ giấu vậy là không được rồi nha, bác buồn khi không được mời tham dự đám cưới của con đó
- Dạ không phải đâu bác, do đám cưới tổ chức đơn giản không có mời khách nên không cho bác hay
- Sao lại thế, đám cưới là chuyện vui mà, hay là do vợ con có...Vậy bác chúc mừng mẹ con nha, ước mong làm bà nội cuối cùng cũng đạt được rồi
Gia Khiêm biết bà Hà đang nói đến chuyện gì anh vội thanh minh.
- Không phải vậy đâu ạ
- Thôi đều là người quen con không cần giấu, đâu để bác xem vợ của con nào
Tôi thấy bà Hà nhìn mình thì vội gật đầu.
- Vợ Gia Khiêm đến gần đây bác xem đi, già rồi nên mắt cũng mờ
Tôi đến gần ngồi xổm xuống nói :
- Dạ bác không già chút nào cả, nhìn còn khỏe và trẻ lắm ạ
Bà Hà cười vui vẻ.
- Con nhỏ khéo ăn nói quá, mà nhìn xinh quá đúng là xứng lứa vừa đôi với Gia Khiêm, bác là bạn của mẹ chồng con, cả hai thân chẳng khác gì chị em.Trước hay nghe mẹ chồng con phàn nàn chuyện Gia Khiêm chưa chịu thành gia lập thất, giờ thì xem như bác cũng mừng cho mẹ chồng con khi được như ý nguyện.Bác cũng gửi lời chúc hai vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc nha.
- Dạ con cảm ơn bác ạ
- Không có được dự lễ cưới của hai đứa, sẵn đây bác cũng có món quà mừng cho hai con luôn.
Tôi nghe vậy vội từ chối.
- Thôi bác ạ, lời chúc của bác đã là món quà lớn với chúng con rồi
- Không gì phải ngại cả
Tôi thấy vậy không biết phải làm sao nên nhìn qua chồng, nhận được cái gật đầu của chồng thì tôi không từ chối nữa.
- Dạ vậy con cảm ơn bác
- Đó vậy được không ?
Bà Hà quay nhìn đến con dâu mình là bà Kim Thoa vợ của ông Quốc.
- Con đưa mẹ lên phòng lấy quà cho vợ chồng Gia Khiêm nha
Bà Kim Thoa thấy mẹ quá nhiệt tình với người lạ thì có chút không vui mà nói :
- Nhưng con còn xem khách khứa nữa mà mẹ
- Vậy thôi con đi làm công việc của mình đi
Bà Hà nói xong thì nhìn Hạ Thu nói :
- Con đưa bác lên phòng nha.
Tôi thấy thái độ của con dâu bác Hà có vẻ khó chịu, với cách nhìn tôi không thiện cảm cho lắm.Mà bác Hà đã mở lời như vậy thì tôi cũng không thể từ chối nên tôi gật đầu.
- Vâng ạ
Tôi đứng lên nói với chồng.
- Em đưa bác Hà lên phòng tý nha
- Ừm, em đi đi
Nói xong tôi đẩy bác Hà vào phía thang máy theo như bà chỉ.Chắc do để tiện cho việc đi lại của bà nên nhà lắp đặt thang máy, chứ phía kia tôi thấy có cầu thang dẫn lên lầu.Trong thang máy lúc này bác Hà hỏi :
- Con năm nay nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ cháu mới 19 ạ
- Vậy con nhỏ tuổi hơn Gia Khiêm rất nhiều rồi, mà không sao dù gì Gia Khiêm tuy tuổi lớn nhưng bề ngoài còn trẻ, mà thằng bé giỏi giang nữa.
- Dạ bác
- Mà con được mấy tháng rồi ?
Tôi không hiểu mà hỏi :
- Mấy tháng là sao bà ?
- Thì em bé trong bụng con đó
Lúc này tôi mới ngỡ ngàng, hóa ra bà tưởng tôi mang thai nên khi nãy mới nói lời đó với chồng tôi.Giữa chúng tôi chưa có gì thì làm sao có thai chứ.Tôi liền giải thích.
- Dạ không phải vậy đâu bà ạ
- Thôi đừng giấu, chuyện có con là đáng mừng mà, dù có trước khi cưới thì đã sao, bây giờ thời đại nào rồi ở đó sợ miệng đời dị nghị chứ
Trời tôi không ngờ bà nghĩ tôi có thai trước khi đám cưới, đang định nói rõ cho bà nghe thì cửa thang mở ra.
" ting "
- Phòng bà ở ngay phía trước mặt đó con
Tôi nghe vậy thì đẩy bà ra, cũng bỏ qua chuyện bà hiểu lầm mình luôn.Đến trước cửa phòng bà mở cửa ra rồi tôi đẩy bà vào.Căn phòng cũng khá rộng, sạch sẽ và thoáng mát.Cũng như phòng mẹ chồng tôi phòng bà cũng treo ảnh phật pháp, vậy là hai người có cùng chung tín ngưỡng phật giáo.
- Con ngồi đi, đợi bà chút
Tôi đến ghế sofa ngồi xuống, còn bà thì tự đẩy xe đến chỗ cái tủ, không biết bà lấy gì, tầm lát thì bà đã trở lại mang theo cái hộp nhỏ.
- Này bà cho con, mở ra xem đi con
Tôi nhận lấy chiếc hộp rồi nở ra, bên trong là một sợi dây chuyền với mặt kim cương màu xanh rất đẹp.Vừa nhìn tôi đã biết đây hẳn là một thứ giá trị nên tôi không thể nhận.
- Dạ nó chắc hẳn rất quý, con không dám nhận đâu ạ
- Coi kìa, này cho con thì con cứ nhận đi, nó không đáng gì nhiêu đâu, mà đến đây bà đeo vào cổ cho.
Trước sự thuyết phục của bác Hà tôi đành phải nhận, sau đó bà đeo vào cổ cho tôi.
- Đẹp quá, nó đúng là rất hợp với con
Tôi đưa tay đặt lên cái mặt, nó chiếu lấp la lấp lánh đúng là đẹp thật.Tôi không nghĩ bà lại tốt với tôi như thế.Mới gặp thôi mà đã tặng món quà giá trị như thế.
- Con cảm ơn bác ạ
- Không gì cả, không biết sao vừa gặp con bà đã thấy thích rồi, cứ như con là cháu bà vậy ?
Tôi đoán ông Quốc đã lớn tuổi chắc hẳn con cái cũng lớn nên hỏi :
- Bà được nhiều cháu không ạ ?
Bà Hà thở dài, đây cũng là điều phiền muộn trong lòng bà, bà chỉ có mỗi mình ông Quốc là con trai, còn đứa con gái thì lấy chồng rồi định cư ở Úc, lâu lâu mới về thăm bà lần.Bà không đòi hỏi con dâu phải môn đăng hộ đối nhưng khi ông Quốc đưa bà Kim Thoa về thì bà đã phản đối, vì bà Kim Thoa đã có con riêng trong khi con trai bà là trai tân, nhưng dưới sự kiên quyết của ông Quốc một mực muốn cưới bà Kim Thoa làm vợ nên bà đánh chấp nhận.Sau đó bà Kim Thoa đưa luôn đứa con riêng về đây sống, bà cũng nghĩ thương cho đứa bé còn nhỏ mà sống xa mẹ nên đồng ý cũng thương coi như cháu ruột, mà dù gì đó cũng không có máu mủ với con trai bà cho nên bà vẫn mong mỏi con dâu sớm sinh cháu cho mình.Cuối cùng con dâu cũng mang thai chưa kịp vui mừng thì lại xảy mất, không những vậy còn không thể sinh con.Tuy đau buồn nhưng mà con trai còn là người đau hơn, không muốn con khó xử nên bà đã không nhắc đến chuyện cháu trong nhiều năm qua nữa.
Lúc này bà Hà mới trả lời Hạ Thu.
- Nếu nói cháu đúng nghĩa thì bà không có
Tôi có hơi kinh ngạc, biết bà cũng như mẹ chồng cỡ tuổi này ham cháu thế nào, dù không biết nguyên nhân ở bên trong thế nào nhưng đây cũng là chuyện riêng của gia đình bà nên tôi không tiện hỏi nhiều.Tôi đổi sang vấn đề khác.
- Con nghỉ ở dưới mọi người chắc đang trông bác, để con đưa bác xuống dưới nha
- Ừm cảm ơn con
Nhìn Hạ Thu bà Hà ước gì có đứa cháu như là cô thì bà mãn nguyện ở cái tuổi xế chiều này rồi.Đột nhiên bà nảy ra ý định.
- Hạ Thu này
- Dạ sao bác
- Hay bác nhận con làm cháu nuôi nha
Tôi thì có mỗi bà ngoại nhưng bà mất từ lâu, vì vậy nghe lời đề nghị của bà tôi đã không do dự mà nói :
- Như vậy được không bác, con từ nhỏ sống với bà ngoại và cậu mợ.Nhưng bà chẳng may bị bệnh mất khi con còn nhỏ nên con vẫn luôn khao khát tình thương từ bà.
- Tội con quá, vậy ba mẹ con đâu
- Con cũng không biết, khi con lọt lòng mẹ đã để con lại cho ngoại cùng cậu mợ nuôi dưỡng rồi đi biền biệt không về nữa
- Thương con, vậy con đồng ý làm cháu của bác nha
- Nếu được vậy thì còn gì bằng ạ.
- Vậy gọi tiếng bà nội đi
- Bà nội
Tôi không kìm được xúc động mà ôm lấy bà Hà, từ đây tôi đã thêm một bà nội nữa rồi.Sau đó tôi đưa bà trở xuống bên dưới buổi tiệc, vừa ra thang máy thì ông Quốc và bà Kim Thoa đã đi đến nói :
- Mẹ đến giờ làm lễ rồi, khách khứa đang đợi
- Vậy hả ? Mà mẹ có chuyện muốn nói với hai vợ chồng
Bà Kim Thoa gấp gáp.
- Để sao đi nha mẹ, giờ con đưa mẹ lên sân khấu
Ông Quốc cũng nói :
- Vợ con nói đúng đó mẹ
- Ừm vậy cũng được
Trước khi đi bà Hà không quên nói với Hạ Thu.
- Con đợi bà chút bà quay lại nha
- Dạ bà
Bà nội Hà đi rồi thì tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm xem chồng ở đâu.Lúc này đột nhiên tôi thấy một người đang tiến lại gần mình, nhìn có chút quen.Chưa gì anh ta đã lên tiếng.
- Chào em, em vẫn còn nhớ anh chứ ? Không ngờ lại được gặp em ở đây