KHI CHỒNG LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA MẸ
TÁC GIẢ : HOÀNG CHI
Đoạn 28.
Gia Khiêm bước vào nói, sau đó đến bên Hạ Thu ôm cô hỏi :
- Em có sao không ? Họ có ức hiếp em không ?
Chồng xuất hiện ở đây khiến tôi rất bất ngờ xong cũng vui mà nói :
- Em không sao ?
Ông Quốc nhìn Gia Khiêm nói :
- Gia Khiêm có lẽ chuyện này cháu vẫn chưa tường tận nên nói thế ?
- Cháu tin vợ cháu
Ông Quốc trước giờ luôn nể phục cũng như coi trọng Gia Khiêm không phải chỉ vì giao tình của hai nhà mà còn vì tính cách năng lực trong công việc của anh.Xong lần này thì ông lại nghĩ khác mà nói :
- Trước giờ chú rất khâm phục tài năng cũng như cách giải quyết công việc của cháu nhưng riêng việc này chú nghĩ cháu cần phải xem xét kỹ lại, chú không trách gì Hạ Thu nhưng mà việc vợ con làm cũng không có đúng
- Vậy chú nói cho cháu biết đi, vợ cháu đã làm gì ?
Ông Quốc nhìn về phía Minh Tú, ông không thiên về bên nào nhưng chuyện Minh Tú mất đứa bé thật sự rất tội.Bà Kim Thoa lúc này mới nói :
- Cậu coi lại vợ cậu đi, nó hại Minh Tú sảy thai rồi mà giờ còn vác mặt đến đây gây chuyện không để Minh Tú được yên
Minh Tú nãy giờ vẫn im lặng, mặt đầy nước mặt làm ra vẻ mình là người bị hại.Giờ được ông Quốc cùng bà Kim Thoa nói đỡ lại càng đắc ý trong lòng.Nhưng thấy Gia Khiêm xưng là chồng của Hạ Thu thì Minh Tú lại càng thêm ganh tỵ và căm ghét Hạ Thu.Vì sao số cô lại tốt số có thể lấy người chồng tướng mạo xứng chúng lại còn có tiền, còn cô ta thì khốn đốn chặt vật toan tính từng bước.
Tôi nghe lời vu khống của bà Kim Thoa thì không thể chịu được, nếu như Minh Tú bị sảy thật tôi còn áy náy vì tội đứa bé, nhưng thật sự cô ta không mang thai mọi chuyện chỉ là vở kịch mà cô ta dựng lên thôi.
- Minh Tú cô ta không hề có thai gì cả ?
Bà Kim Thoa cùng ông Quốc nghe xong thì sửng sốt, ai cũng hướng đến nhìn Minh Tú.Còn Minh Tú thì đã sợ hãi nhưng vẫn cố chối.
- Mày đừng có dựng chuyện để hại tao, mày hại chết con tao đã đành giờ còn muốn đặt điều cho tao nữa hả ? Hạ Thu sao mày ác thế ?
Bà Kim Thoa cũng nói :
- Bác sĩ cũng bảo Minh Tú sảy thai, chuyện rành rành ra như vậy mà cô nói Minh Tú không có thai là sao ? Sợ tội cũng không nên nói vậy chứ ?
Có chồng bên cạnh làm chỗ dựa nên tôi chẳng cần phải dè chừng mà nói :
- Người dựng chuyện đặt điều phải là cô chứ Minh Tú ? Chính cô giả mang thai rồi kêu em họ mình là y tá ở đây để mua chuộc bác sĩ điều trị để nói cô bị sảy thai, cô tưởng chuyện mình làm không ai biết hay sao ?
Minh Tú sắc mặt dần trắng bệch cố cãi.
- Mày đừng ngậm máu phun người, mày nói mua chuộc bác sĩ vậy bằng chứng đâu ?
Tôi lúc nãy chỉ hù dọa Minh Tú là mình có ghi âm cuộc nói chuyện của cô ta và em họ mình mà thôi.Bây giờ cô ta đòi bằng chứng thì tôi lại không có.
- Không có chứ gì ?
Bà Kim Thoa thấy Hạ Thu không nói gì thì mỉa mai.
- Sao cô im lặng rồi, nói thì ai mà không nói được, nhưng mà những chuyện cô dựng lên cũng quá đáng sợ rồi.Cô nghĩ ai cũng mưu mô như mình sao ?
- Thím...
Gia Khiêm lúc này ôm chặt lấy Hạ Thu rồi nói nhỏ khẽ bên tai cô.
- Để anh.
Tôi nghe chồng nói vậy thì im lặng.Gia Khiêm lúc này hướng đến ông Quốc.
- Con nghĩ chú nên xem qua cái này đi
Gia Khiêm lấy ra tờ chứng minh tờ siêu âm của Minh Tú chỉ là giả.Ông Quốc bàng hoàng.
- Chuyện này là ...
- Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó đâu, để cháu đưa một người vô đây thì mọi chuyện sẽ rõ
Gia Khiêm hướng đến phía cửa rồi nói :
- Bà vào được rồi đó
Cánh cửa mở ra, bác sĩ điều trị cho Minh Tú khép nép đi vào với bộ dạng sợ sệt.Minh Tú thấy thế thì mặt cắt không còn giọt máu.Lấp ba lắp bắp.
- Bác...sĩ...
Người bác sĩ này không dám nhìn đến Minh Tú, bà ta đứng run lẩy bẩy trước mặt Gia Khiêm.Lúc này anh nói :
- Chuyện thế nào bà nói rõ đi, nếu cố tình nói sai thì tự hiểu hậu quả
Ông Quốc không hiểu gì mà hỏi :
- Là sao hả ?
- Chú cứ nghe bà ta nói thì sẽ rõ thôi.Bà còn không nói
- Thật ra tôi nói dối bệnh án của Minh Tú vì nhỏ cháu Lan Khuê nhờ giúp đỡ mà thôi.
Bà Kim Thoa hỏi tiếp.
- Nói dối bệnh án là sao hả ?
- Chuyện Minh Tú sảy thai tất cả đều là giả, vì Minh Tú không hề có thai
- Sao ? Không có thai
Bà Kim Thoa sửng sốt trước điều mình vừa nghe, chuyện Minh Tú đến nhà bà ta ngoài mặt không phản đối vì đó là quyết định của ông Quốc hơn hết bà ta vẫn nghĩ đến đứa bé, dù sao cũng có thể là cháu nội của mình.Khi đứa bé mất bà ta cũng đau buồn không kém, giờ biết được sự thật bản thân bị lừa dối thì bà ta vô cùng tức giận mà tiến chỗ Minh Tú nói :
- Cô dám lừa gia đình tôi, làm cho tôi qua nay buồn bã vì cứ nghĩ đến đứa cháu tội nghiệp.Cái thứ lòng dạ xảo quyệt như cô tôi phải đánh chết cô
Bà Kim Tú nắm lấy tóc của Minh Tú mà đánh.Còn Minh Tú thì chịu đau khóc lóc năn nỉ.
- Xin bác tha cho con, tại con quá yêu anh Hạo Dân thôi
- Yêu hả ? Cô yêu con tôi hay vì tiền của nó, cái thứ người hám lợi như cô tôi nhìn thấu từ đầu, chỉ do cô nói mang thai con của Hạo Dân cho nên chúng tôi mới cho cô ở lại.Nhưng không ngờ bị cô lừa mà xỏ mũi, nghĩ đến là tôi lại không thể nuốt trôi cục tức này
Minh Tú không thể chịu được mà vùng trả.Cô ta gở tay bà Kim Thoa, rồi dùng sức đẩy mạnh mà nói :
- Bà đánh đủ rồi đó, đánh nữa thì đừng trách tôi
- Mày làm gì tao hả con khốn, tao sẽ kiện mày ra tòa tội lừa đảo cho mày ngồi tù mọt rông
Minh Tú nghe vậy hoảng sợ mà xuống nước.
- Con biết lỗi mình rồi bác bỏ qua cho con lần này đi bác
Bà Kim Thoa hứ lên mà không thèm nhìn đến, Minh Tú liền đến chỗ ông Quốc cầu xin tiếp.
- Xin bác tha cho con, con biết sai rồi
Ông Quốc cũng vì lòng tốt thương người, ông ta còn định để Hạo Dân cưới Minh Tú, vì một người con gái bụng mang dạ chửa rất tội nhưng ông không ngờ bản thân bị lợi dụng.Quá thất vọng mà ông nói :
- Cô đúng là một người quá mưu mô, vì cô mà tôi hiểu lầm Hạ Thu
Lúc này ông Quốc nhìn qua Hạ Thu nói :
- Con cho chú xin lỗi vì có những lời không phải
Tôi cũng không để tâm mà nói :
- Dạ không gì đâu chú, dù sao chú cũng bị người ta lừa thôi.
Minh Tú đường cùng lại đến chỗ Hạ Thu mà nài nỉ.
- Hạ Thu dù sao tao với mày cũng là bạn, xin mày nói giúp tao tiếng đi
Nhìn Minh Tú lâm vào bước này cũng hơi tội nhưng đó điều do cô ta chuốc lấy, mà một người như cô ta chưa hẳn đã biết hối lỗi.Nên để cô ta nhận quả báo vì những việc mình làm may ra cô ta sửa đổi.
- Tôi nghĩ cô nên chịu trừng phạt những gì mình đã gây để cô nhớ mà rút ra bài học cho bản thân, là đừng nên trông chờ vào người khác mà hãy cố gắng nỗ lực để đạt được thứ mình muốn thì cô mới biết quý trọng nó.
Minh Tú đã không còn biết nhờ ai nữa, ngồi phịch xuống sàn với vẻ mặt suy sụp.Chỉ vì tham vọng của bản thân mà cô ta đã tự đẩy mình vào trong bóng tối không lối thoát, để giờ đây phải chịu sự trừng phạt từ chính những việc mình đã làm.
Tôi lúc này nhìn qua chồng nói :
- Mình về thôi anh
Gia Khiêm gật đầu.
- Ừm
Cả hai vừa đi đến cửa thì ông Quốc lên tiếng.
- Gia Khiêm chú xin lỗi
Gia Khiêm không quay lại nhìn mà nói :
- Chú không có lỗi với con, mà là với vợ con nhưng khi nảy cô ấy đã nói chú cũng chỉ bị người khác lợi dụng.Cho nên con nghĩ khi nhìn nhận hay phán đoán sự việc hay bất cứ ai chú cần phải cẩn trọng hơn.
Nói xong thì anh ôm lấy Hạ Thu rời khỏi.Còn ông Quốc nghe những lời Gia Khiêm thì ngộ ra từng tuổi này mà còn bị người khác lừa đúng là chuyện nực cười nhất của hơn nửa đời làm người.Ông ta cũng đi sau đó, còn bà Kim Thoa thì rất ghét Minh Tú, sau đó đã cho người bắt cô ta vì tội lừa đảo.Còn người bác sĩ cùng em họ của Minh Tú thì chịu kỷ luật của bệnh viện.
Tôi theo chồng ra khỏi bệnh viện, lúc ngồi vào xe tôi mới hỏi :
- Chuyện Minh Tú sao anh biết được vậy ?
- Anh có gì mà không biết chứ ?
- Nói cho em biết đi, sao anh có được bắng chứng siêu âm của cô ta là giả, còn bắt bác sĩ khai ra mọi chuyện
Gia Khiêm làm tất cả mọi việc cũng vì Hạ Thu, anh nắm lấy tay cô rồi nói :
- Thì anh không muốn vợ mình chịu oan ức nào, càng không để người khác hãm hại vì vậy tối qua khi nghe em nói anh đã cho người điều tra, cũng như đe dọa bà bác sĩ phải khai ra mọi chuyện.
Tôi nghe xong thì trong lòng vô cùng cảm động, không ngờ chồng vì tôi mà âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, tôi kiếp trước không biết đã làm được việc tốt gì mà kiếp này để tôi gặp được chồng.
Ôm lấy chồng tôi nói :
- Cảm ơn anh chồng yêu của em
- Ngốc quá, giữa vợ chồng với nhau em đâu cần phải nói lời cảm ơn.Thay vì nói ba lời khách sáo đó thì em dùng hành động lại hay hơn nhiều đó
Tôi rời khỏi người chồng hỏi :
- Hành động gì ?
Gia Khiêm đưa tay chỉ lên mặt mình mà cười cười, tôi thì thẹn thùng khi hiểu ám chỉ của chồng, tôi từ từ đưa môi đến gần chỉ định hôn lên má chồng một cái thôi ai ngờ chồng đã để tay cố định phía sau đầu tôi rồi dùng môi bao phủ lấy môi tôi mà mút mát, tôi cũng đáp trả lại chồng, cả hai cùng triền miên trong nụ hôn sâu mãnh liệt kéo dài...
Trong xe dần thay bằng những hơi thở đứt quãng, đến một lúc khi chồng rời khỏi môi tôi thì lại cười mà nói :
- Em vẫn không tiến bộ.
Có ai như chồng tôi không, vừa mới cơ hội hôn tôi xong giờ quay qua chê.Tôi làm mặt dỗi.
- Anh đang chê em đó à ?
- Không có, sao anh dám chê vợ chứ ? Anh nói để tập luyện cho vợ thêm thôi
- Anh đừng có mà cơ hội
- Có sao ?
- Em còn không hiểu rõ bản chất sói già như anh à ?
- Thế em là con thỏ non ngây thơ hả ?
- Chứ sao ? Anh không thấy em đáng yêu dễ thương thế nào à ? Thế mà anh toàn ăn hiếp
- Anh yêu chứ ăn hiếp bao giờ ?
- Anh còn chối, em mệt chẳng còn chút sức mà anh còn không tha
- Rõ ràng lúc đó em cứ ôm lấy anh mà rên còn bảo anh mạnh...
- Anh không được nói nửa, chuyện vậy mà anh nói thẳng ra như thế được à ?
Tôi đưa tay bịt miệng chồng lại không cho nói nữa, cả chuyện chăn gối mà chồng tôi nói trắng ra như thế đúng là không chịu nỗi.
- Đây chỉ có anh và em thôi mà
- Dù vậy cũng không được nói, xấu hổ chết đi được
Nhìn mặt cô vợ nhỏ đã đỏ ứng lên thì Gia Khiêm hiểu cô vợ mình đang mắc cỡ nên không chọc nữa mà nói :
- Giờ anh đưa em về nhà nha
Sực nhớ đến tay bị bỏng của chồng tôi liền cầm lên mà xem.
- Sao vậy ?
-Tay nào bị bỏng ?
Gia Khiêm không ngờ cô vẫn nhớ đến chuyện này, đưa bàn tay phải ra, ngón trỏ vẫn còn đỏ mà anh nói với vẻ mặt làm nũng.
- Đây vợ, giờ vẫn còn đau lắm
Tôi nhìn ngón tay bỏng đỏ của chồng mà xót.
- Ghé vào tiệm thuốc em mua thuốc bôi cho, tự nhiên đi nấu cháo chi không biết
- Thì anh nấu cho vợ anh
- Nhưng anh bị thương thế này em lại trách mình
- Bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu cho anh, đây chỉ vết thương nhỏ thôi.Anh yêu em anh muốn tự tay mình chăm sóc cho em.Hạ Thu anh yêu em
Gia Khiêm lấy Hạ Thu vào lòng, đối với cô dù nói bao nhiêu lời yêu anh cũng không thấy đủ.Cô gần như trở thành một phần sinh mệnh của anh.
☆☆☆☆☆
Hôm nay tôi lại đến thăm bà nội Hà, trong phòng tôi đang bóp chân cho bà thì nghe bà nói :
- Bà không ngờ con bé đó lại làm ra những chuyện lừa dối mọi người trong nhà này như thế, điều bà không chấp nhận là nó lại hãm hại vu oan cho con.
Tôi nghĩ chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa Minh Tú cũng đã nhận lãnh hậu quả.
- Chuyện cũng qua rồi bà cũng đừng nghĩ tới chi cho ảnh hưởng sức khỏe
- Con đó đúng là cô gái tốt.Cũng may phát hiện sớm chứ không còn không biết nó bày ra trò gì trong cái nhà này nữa
- Dạ bà
- Mà Gia Khiêm không chăm sóc tốt cho con hay sao bà nhìn con chẳng mập lên được tẹo nào hết, nếu bên đây không đủ gạo thì cứ qua nhà bà ăn
Tôi cười nói :
- Không có đâu bà, chồng con rất thương con.Tại cơ địa con không mập được
- Ốm như này nữa sao có sức sinh con, hay bà kêu người hốt thuốc bổ cho con uống
Nhắc đến thuốc bổ tôi lại nghĩ đến lần đó uống thuốc của mẹ chồng, xém tôi theo ông theo bà luôn.
- Thôi bà, con không hợp với thuốc bắc
- Sao vậy ?
- Tại người con thể hàn nên khó uống thuốc bắc lắm
- Ừm, vậy thôi ráng ăn uống nhiều vô, mà Gia Khiêm bộ nuôi con không nỗi sao mà để con đi làm vậy ? Bữa nào gặp bà la mới được, cả bà Đặng nữa sao để con dâu mình cực vậy ?
Đi làm là tôi muốn chứ mẹ chồng với chồng không hề đồng ý.Bà nội Hà nói thế tôi lại áy náy mà nói :
- Không phải đâu bà, do con xin mẹ chồng với chồng cho con được đi làm đó, chứ cả hai đều không muốn con đi
- Vậy sao con không ở nhà, đi làm chi cho cực, của bà Đặng con tiêu mấy đời cũng không hết
- Ở nhà buồn lắm bà, nên con thích đi làm
- Con đó, toàn có sở thích không giống ai
Nghe bà nội Hà nói tôi chỉ cười, mà bà nói cũng đúng, người ta hầu như muốn được ở không hưởng thụ nhưng tôi lại ngược lại.Mà mỗi người mỗi khác không thể gộp chung được.Ở nhà bà nội Hà chơi một lúc thì tôi xin phép về, tôi ghé qua câu lạc bộ.Do chỉ lo sổ sách nên tôi không cần cả ngày ở đó, mà mọi việc có Giao Linh và A Mạnh trông coi tôi hoàn toàn yên tâm.
Tôi đến nơi thì không thấy hai người kia đâu, chắc bận trên lầu nên tôi vào phòng làm việc của mình.
Lúc này trước cửa câu lạc bộ cũng có chiếc xe vừa dừng lại, từ trên xe một chiếc giày cao gót vừa đặt xuống, sau đó là một bóng dáng người phụ nữ bước ra.Nhìn vào phía trước mặt mà nói :
- Cuối cùng mình cũng quay về nơi thuộc về mình.
Mới mở sổ ra để xem thì tôi nghe tiếng cửa mở, tôi nghĩ chắc là Giao Linh, tại em ấy hay vào phòng tôi để trò chuyện nên tôi nói không cần gõ cửa.Ngước mặt lên thì tôi thấy là người phụ nữ lạ mặt, nhưng thoáng quen như đã thấy qua đâu đó.
Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thì người đó đã cất tiếng trước.
- Cô là ai vậy hả ?