Bà Kim Thoa sửng sốt.
- Cô đừng có mà muốn ăn vạ, ai ăn ốc rồi bắt con tôi đổ vỏ.Mà nói có mách sách có chứng, lấy gì chứng minh cô mang thai hả ?
Minh Tú lấy trong túi ra tờ giấy siêu âm đặt lên bàn.
- Bác xem đi sẽ rõ, con dối bác làm gì, con đến đây chỉ muốn đòi lại công bằng cho đứa con trong bụng con thôi.Anh Hạo Dân quất ngựa truy phong, ngủ với con xong giờ có thai lại muốn chối bỏ trách nhiệm.Anh ấy tránh mặt con nên chẳng đã con mới tìm đến đây
Cầm tờ giấy lên xem thì bà Kim Thoa sắc mặt thay đổi, nhanh sau đó mà nói :
- Chắc gì con của con tôi cho nên nó biết mới không nhận, vậy mà cô mặt dày còn đến đây.
- Nếu không tin bác có thể chờ đứa bé ra đời rồi xét nghiệm ADN
- Tôi không cần, cô đến đây cũng vì tiền chứ gì, được tôi cho tiền cô, nhanh chóng cầm rồi cút khỏi đây cho khuất mắt tôi.
- Con không cần tiền, không lẽ cả cháu mà bác cũng không muốn nhận sau.
- Chuyện gì um sùm vậy ?
Ông Quốc từ ngoài đi vào lên tiếng hỏi, bà Kim Thoa vội đứng lên nói :
- Anh đã về, à không có gì đâu.Anh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Minh Tú biết bà Kim Thoa rất khó chấp nhận mình nên nhanh bước đến chỗ Quốc nói :
- Bác trai xin bác làm chủ cho con
Bà Kim Thoa chưa biết thực hư lời Minh Tú nói về cái thai trong bụng nhưng nếu để ông Quốc biết được sẽ không hay, mới xảy ra chuyện ông Trần Dũng giờ thêm chuyện này sợ ông bất mãn với con trai nên trừng mắt nói với Minh Tú.
-Cô về trước đi, có gì nói sau
Minh Tú liền hiểu bà Kim Thoa đang sợ chồng mình nên càng không bỏ cơ hội.Quỳ xuống dưới chân ông Quốc khóc nói :
- Xin bác trai giúp mẹ con con ,đứa bé là cháu của bác đó ạ Con xin thề là con nói thật.
- Chuyện này là sau, cô đứng lên đi rồi nói
Lúc này ông Quốc ngồi xuống ghế, kế bên là bà Kim Thoa còn Minh Tú thì ngồi đối diện.Cô làm ra vẻ ủy khuất mà thút thít nói :
- Con đang mang trong bụng đứa con của anh Hạo Dân
- Minh Tú cô nói điên khùng gì vậy hả ?
Hạo Dân vừa về đến cũng hay nghe được lời Minh Tú nói, anh tức giận mặt hầm hầm tiến đến chỗ cô.Hạo Dân đã cố tính trốn tránh khi Minh Tú liên tục gọi làm phiền, đến nỗi anh bỏ cả sim nhưng không ngờ giờ cô lại tìm đến tận nhà anh còn đặt điều bậy bạ.
Nắm lấy tay của Minh Tú kéo dậy anh nói :
- Cô theo tôi ra đây
Minh Tú đâu vừa, vung tay ra mà bảo.
- Em không đi, sẵn có mặt ba mẹ anh em muốn nói chuyện của chúng ta một cách rõ ràng.
- Cô muốn nói gì chứ ? Cô đừng quên giữa tôi và cô đã chấm dứt, cô đừng có làm phiền tôi nữa
- Vậy con đứa bé, ngay cả con anh cũng không muốn nhận sao
Hạo Dân không ngờ Minh Tú lại dám bịa đặt chuyện như thế.
- Con nào ở đây hả ?
Minh Tú cầm lấy tờ siêu âm trên bàn đưa cho Hạo Dân.
- Anh tự mình xem đi
Hạo Dân đọc tờ giấy thì nét mặt thay đổi, xong anh vẫn không tin Minh Tú.
- Cô đừng mong đem này ra để mà bẩy tôi, thủ đoạn của cô tôi quá rành
- Anh quên chúng ta đã xảy ra quan hệ vào bữa đó sao, đến nay hơn tháng trùng hợp với kết quả siêu âm rồi.
Hạo Dân hoàn toàn quên mất, nhưng lúc đó anh say nên không nhớ gì cả.Ông Quốc lúc này mới lên tiếng.
- Hạo Dân con ngồi xuống đi rồi ba nói chuyện
Hạo Dân liền ngồi xuống ghế nhìn ông Quốc nói :
- Ba đừng tin lời cô ta
- Khoan hả nói đến vấn đề đó, ba chỉ hỏi con và cô gái này có xảy ra quan hệ không ?
- Hôm đó con say nên con không nhớ gì hết
- Làm đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.Điều đó ba đã dạy con, huống gì đó còn liên quan đến danh dự của một người con gái.Đàn ông mình không bao giờ thiệt thòi có chăng chỉ là phụ nữ, họ xứng đáng được nâng niu quý trọng, nên cách hành xử nãy giờ của con ba không chấp nhận
- Nhưng mà ba không biết tính tình cô ta thế nào, chắc gì cô ta mang thai thật và đứa bé là con của con
Minh Tú biết chỉ có ông Quốc mới giúp mình nên khóc mà nói :
- Anh muốn em thế nào anh mới tin, trước giờ em chỉ yêu mình anh cả lần đầu tiên cũng trao cho anh
- Cô thôi đi, tôi kinh tởm cô lắm, hạng người ham hư vinh xem thường người khác như cô tôi trước kia mắt mù mới đi quen cô đó
- Anh...
- Được rồi, hai đứa im đi
Bà Kim Thoa vốn ngay từ lúc gặp Minh Tú đã không hài lòng, huống gì con trai bà phải lấy người do bà chọn nên bà nhìn ông Quốc nói :
- Em nghĩ anh nên tin con trai mình, mấy chuyện này Hạo Dân sao có thế hồ đồ được
- Em cũng là phụ nữ sao em có thể nói như thế
Nghe ông Quốc nói vậy bà Kim Thoa cứng miệng.
- Bây giờ ba quyết định thế này, không biết ai đúng ai sai nhưng cô gái này đã nói mang thai con của con thì xem như cháu của ba.Nên tạm thời để cô ta đến đây để tiện bề chăm sóc, chờ đến khi đứa bé chào đời xét nghiệm ADN nếu đúng máu mủ của con thì sẽ cho danh phận đàng hoàng.
Minh Tú vui mừng vì bước đầu kế hoạch đã thành công.
- Con cảm ơn bác trai đã thông tình đạt lý.
Hạo Dân không đồng ý với quyết định của ông Quốc vì người anh yêu không phải Minh Tú thì làm sao lấy cô ta được, dù đứa bé là con anh thì anh sẽ nuôi còn cô ta thì không thể.
- Con không đồng ý với những gì ba nói
" rầm "
- Nếu vậy thì con cũng đừng ở trong nhà này nữa
Thấy chồng tức giận bà Kim Thoa liền xoa dịu.
- Anh bớt nóng, để em khuyên con trai
Nhìn Hạo Dân bà nói :
- Tạm thời cứ nghe ba con đi, để cô ta ở đây đến khi đứa bé ra đời thì tính
Hạo Dân tức giận đứng lên đi khỏi nhà.Ông Quốc thấy vậy thì nói :
- Em xem chính em đã chiều con đến hư rồi đó
Nói xong ông Quốc cũng đứng dậy lên phòng, nhìn chồng rồi nhìn con sau đó bà Kim Thoa hướng đến Minh Tú bằng gương mặt tức giận.
- Điều tại cô mà nhà tôi xào xáo đó
Minh Tú tình bơ đáp.
- Con thấy con đâu có lỗi
- Cô...
Vì Minh Tú có ông Quốc hộ thuẫn nên bà Kim Thoa tạm thời không thể làm gì cô ta được.
- Bây giờ cô có thể về được rồi đó
- Bác trai lúc nãy nói con có thể ở lại đây rồi mà.Sao giờ bác bảo con về, nếu không con sẽ tìm bác trai nói chuyện
- Được rồi, để tôi kêu người sắp xếp chỗ ở cho cô
Bà Kim Thoa sau đó gọi người giúp việc lên rồi kêu đưa Minh Tú đến phòng khách để cô ở tạm.
Vừa bước vào nhìn căn phòng rộng lớn thì Minh Tú hoa cả mắt, chờ khi người giúp việc đi rồi thì cô ta đóng cửa lại rồi bước đến nhảy xuống giường mà lăn qua lộn lại.
- Từ nay mình sẽ được sống ở đây, nhà giàu đúng là có khác, giường êm hơn hẳn.Mà đây chỉ là bước đầu, không xa nữa thì mình sẽ là mợ chủ ở đây.Tới đó bà khó ưa kia mình sẽ không xem ra gì, tạm thời tôi nhẫn nhịn bà vậy , không phải tôi sợ bà đâu.Minh Tú tôi một khi muốn gì thì sẽ đạt cho bằng được.
☆☆☆☆☆
Tôi giật mình thức dậy khi nghe tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh.Mở mắt ra tôi thấy mình dựa vào người chồng, còn chồng tôi thì dán mắt vào máy tính, không lẽ suốt chặng bay tôi ngủ thì chồng tôi luôn làm việc sao.
Gia Khiêm cảm nhận có cử động, nhìn đến thấy Hạ Thu đã thức thì nói :
- Dậy rồi à ?
Tôi ngượng ngùng hỏi.
- Đến nơi rồi à ? Mà tôi ngủ lâu vậy sao ?
- Em ngủ như heo ý
Dù sau cả chặn đường bay tôi đều nhờ vai chồng mà ngủ nên giờ chồng có chọc tôi cũng không thèm nổi cáu.Lúc này tôi mới phát hiện trên người mình là áo khoác của chồng, tự dưng thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ thường.
Gia Khiêm thấy lạ sao nay trêu cô mà cô lại im lặng không thèm đáp trả, như thế không phải tính cách của cô.Mà chuẩn bị xuống máy bay rồi nên anh cũng không nghĩ nữa, gập máy tính lại rồi nói :
- Chuẩn bị xuống máy bay thôi
Tôi nghe vậy thì ngồi ngay ngắn lại, chỉnh sửa lại quần áo, không quên đưa áo khoac trả lại chồng.
- Cảm ơn anh
- Không biết có dính mùi không ?
- Mùi gì chứ ?
- Mùi lúc em ngủ ý
Tôi vốn muốn hiền mà chồng lại không để tôi hiền, không nói không rằng tôi lấy áo lên lau miệng rồi nói :
- Anh ngửi xem có không ?
Gia Khiêm chỉ cười chứ không nói gì, như vậy mới là cô chứ.Anh lấy áo khoác mặc vào rồi thì cùng cô đi xuống máy bay.
Ra đến bên ngoài thì tôi thấy cả bầu trời tối đen, giờ này chắc là nửa đêm.Tôi nhìn qua chồng hỏi :
- Giờ mình đi đâu ?
- Khách sạn
Lúc này trước mặt tôi có chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại.Từ trên xe có người bước xuống, đây là người đàn ông trung niên.Đến cúi đầu với chồng tôi rồi nói tiếng gì mà tôi nghe không hiểu, chồng tôi cũng nói lại với người đó bằng thứ tiếng đó luôn.Sau đó ông ta lấy hành lý bỏ vào cốp xong mở cửa xe ra, chồng nhìn tôi nói :
- Lên xe thôi
Tôi nhanh bước lên vì nãy giờ tôi lạnh run cả người, ở đây lạnh hơn bên Việt Nam nhiều.Gia Khiêm biết Hạ Thu lạnh nên bảo người tài xế bật điều hòa lên.Lúc này tôi cảm thấy ấm hơn khi nãy rất nhiều.
- Khi nãy anh với ông ta nói gì thế ?
- Đang tìm chỗ bán em
Nghe thế tôi có chút sợ mà nói :
- Anh đừng đùa như thế, tôi sợ
- Em mà cũng biết sợ nữa hả ?
- Ai nói không biết chứ ?
- Tôi tưởng em không sợ trời không sợ đất chứ ?
- Anh làm như tôi là thánh không bằng, tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc vui buồn sợ hãi nha.
- Thế có biết yêu không ?
- Biết chứ ? Tôi yêu...
Gia Khiêm thấy Hạ Thu đột nhiên dừng lại thì hỏi :
- Sao không nói tiếp
Tôi xém tí đã lỡ lời nói ra, cũng may tôi dừng kịp lúc.Không là chút nữa không biết đối mặt thế nào với chồng.
- Không có gì
Tôi im lặng quay mặt ra cửa kính nhìn ngắm thành phố xa lạ, nơi đâu về đêm thật là lung linh huyền ảo.Đâu đâu cũng là đèn với nhiều sắc màu...
Còn Gia Khiêm có chút hụt hẫng khi cô nói nửa chừng thì dừng lại, điều anh muốn nghe nhất lại không thể nghe được.Liệu nó có giống như đều anh đã nghĩ trong lòng không ?
Hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, trong xe bầu không khí bỗng trầm xuống một cách tĩnh lặng...
Cuối cùng thì xe dừng lại ở một khách sạn, xuống xe tôi mới thấy ở đây lớn thế nào.Nó cao chót vót trên trời, tôi ngước mà muốn mỏi cả cổ.
- Em không định vào hay sao mà đứng ngây ra đó vậy
Nghe tiếng chồng tôi vội lẽo đẽo theo sau.Hành lý thì có ông tài xế đã mang vào trước đó.Vào đến bên trong thì người ở đây cũng chào bằng tiếng nói mà tôi không hiểu, cũng may có chồng hiểu tiếng họ.
Gia Khiêm nhận thẻ phòng xong thì kêu Hạ Thu đi theo vào thang máy để lên phòng.Tôi thì cứ đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, ở đây cái gì cũng lạ cũng đẹp.
" ting "
Cửa thang máy mở ra tôi bước ra theo chồng để nhận phòng.Đến trước cửa một phòng thì tôi hỏi :
- Đây phòng anh hay tôi ?
- Chúng ta sẽ ở cùng một phòng
- Sao được
- Tại sao không được em nói tôi nghe xem
Lúc ở nhà tôi và chồng cũng ngủ chung một giường nên giờ ở đây ở cùng phòng cũng như vậy, do tôi nghĩ ở nhà có mẹ còn đây nơi không cần.Mà giờ nghe chồng nói vậy tôi im luôn.
Gia Khiêm quẹt thẻ rồi vào phòng, tôi cũng đi vào.Đèn vừa mở tôi choáng vì trước mặt tôi là căn phòng rộng cùng mọi thứ trong phòng cái gì cũng sang trọng bóng loáng hết, nhất là cái giường lớn cùng cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm rất là đẹp.
Tôi không kìm được mà chạy đến giang tay nói :
- Đẹp quá đi
Gia Khiêm nhìn Hạ Thu thích thú như thế khiến anh rất vui.Thấy đã muộn nên anh nói :
- Em ngủ đi, chắc em cũng mệt rồi.Mai tôi đưa em đến thăm chú út sau đó sẽ đưa em đi chơi
Tôi nghe đi chơi thì thích lắm.
- Anh đưa tôi đi chơi thật à ?
- Tôi dối em bao giờ đâu ? Thôi tôi đi tắm cái
Tôi thấy nửa đêm nửa hôm rồi mà chồng tôi còn đi tắm, tôi thì làm biếng chết được, cả người có chút mỏi tôi mặc kệ mà lên giường nằm, mà ngộ tôi không biết lạ chỗ hay do giường quá êm thêm cảnh đẹp trước mắt mà tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Gia Khiêm tắm xong trở ra thì thấy Hạ Thu đã ngủ ngon lành, anh nghĩ chắc có lẽ cô rất mệt nên mới ngủ nhanh như thế, mới nãy còn vui vẻ tươi cười thì giờ chẳng khác gì con heo lười ngủ say đến như vậy.Bước đến anh định lấy chăn đắp cho cô thì bất ngờ cô đưa tay kéo anh nằm xuống cùng, không chỉ vậy còn đưa chân gác ngang người anh làm anh không thể cử động gì được.Chắc xem anh là gối ôm đây mà, nhìn qua thấy mặt của cô cạ cạ vào ngực anh mà say giấc, Gia Khiêm thấy vậy cũng để yên sau đó cũng nhanh chóng ngủ, do suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay anh đều thức để hoàn thành công việc nên cũng mệt.
Bên ngoài là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, mỗi nơi lại có những ánh đèn màu khác nhau.Chớp tắt liên tục tạo nên khung cảnh về đêm vô cùng tráng lệ.Ngược lại thì chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt thì trong phòng trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh đang ôm lấy nhau say giấc...
Sáng hôm sau tôi thức dậy với một tinh thần vô cùng tốt, vươn tay đón nhận ánh nắng đầu tiên ở một nơi lạ.Lúc này tôi mới phát hiện không thấy chồng đâu cả, đang không biết chồng đi đâu thì cửa phòng mở ra.
Gia Khiêm dậy sớm tranh thủ mang thức ăn sáng cho Hạ Thu.Vừa vào thì anh thấy cô đã thức.
- Em dậy rửa mặt đi rồi ăn sáng
- Anh đi mua à ?
- Ừm
Tôi cười rồi bước nhanh xuống giường vì bụng tôi đang réo vì đói.Một lúc sau tôi từ phòng tắm ra thì thấy chồng đã soạn đồ ăn ra bàn, tôi ngồi xuống đã ngửi được mùi thơm.
- Cháo hả ?
- Ừm ở thức ăn sáng ngon chỉ có cháo, em ăn đi rồi tôi và em đến thăm họ hàng.
Tôi gật đầu rồi lấy muỗng múc ăn, nhưng do nóng quá tôi xém bị phỏng.
- Ui nóng quá
Gia Khiêm nhanh lấy ly nước đưa cho Hạ Thu.
- Sao em không cẩn thận gì hết vậy, cháo nóng ăn không biết thổi à ?
Tôi cầm lấy nước uống hớp rồi nói :
- Tại tôi đói thôi
Gia Khiêm thấy mặt làm nũng của cô thì không đành lòng la nữa cầm lấy tô cháo anh múc thổi rồi đúc cho cô.
- Ăn đi
Tôi nhìn chồng hỏi :
- Hết nóng chưa ?
Gia Khiêm đưa miệng lên thử cảm thấy ăn được thì nói :
- Không nóng nữa
Tôi nghe thế mới yên tâm há miệng ra ăn, đúng là không còn nóng nữa, mà cháo lại ngon hơn nữa chứ, không lẽ là do chồng đúc nên cảm giác mùi vị cũng thay đổi.
Một lúc sau tôi ăn xong thì sửa soạn để cùng chồng đi thăm chú út gì đấy.Tôi thoa lớp son mỏng rồi cầm túi xách nói :
- Đi thôi
Gia Khiêm nhìn Hạ Thu thì đến lấy cho cô áo khoác lông mặc lên cho cô.
- Bên ngoài lạnh lắm, em ăn mặc mỏng manh thế muốn bị cảm à ?
Xém tí tôi đã quên ở đây hơi lạnh, nhưng tôi tưởng ban ngày sẽ không lạnh nên quên không mặc áo khoác thôi.Mà nhờ vậy tôi mới biết chồng chu đáo đến mức như vậy.Mà lúc này tôi thấy chồng mặc áo khoác đen dài tận qua gối nên tôi hơi nghịch mà lấy ra nói :
- Chui vô đây chắc ấm lắm nhỉ
- Em muốn thử không ?
Tôi chưa nói thì chồng đã kéo tôi nhét vào bên trong cái áo, cứ thế đưa tay giữ chặt lấy người tôi.Thấy cũng ấm nên tôi ngước lên mỉm cười với chồng rồi cứ thế mà đi ra khỏi phòng.