Lúc này ở bệnh viện Gia Khiêm đang nôn nóng đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu.Trước đó anh nghe điện thoại gọi đến, nhưng mà người nói lại không phải là cô.Một người có mặt ở đó đã lấy điện thoại từ túi xách của cô để báo cho người thân hay, trong đó có mỗi một số của anh.Gia Khiêm hay tin lập tức bỏ công việc mà đến ngay bệnh viện
Lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, cái cảm giác sợ hãi giống như cái ngày định mệnh đó lại tái hiện.Anh sợ cô cũng sẽ lại bỏ anh, nỗi ám ảnh gần như bủa lấy anh.Áp tay lên mặt anh gục xuống chân, anh gần như bộc lộ vẻ yếu đuối của bản thân ra ngoài.
Đèn ở cửa phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ cũng đi ra.Gia Khiêm liền nhanh đến hỏi :
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ ?
- Bệnh nhân không sao chỉ bị xây xát ngoài da, do hoảng sợ nên ngất thôi
Gia Khiêm lúc này mới thả lỏng cơ thể, tảng đá nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ.Cũng may cô không sao, nếu không anh cũng không biết bản thân sẽ như thế nào.Cô xuất hiện một cách bất ngờ, không biết từ lúc nào đã dần chiếm ngự trái tim cùng tất cả cảm xúc của anh mất rồi.
Cảm ơn bác sĩ xong thì Gia Khiêm đi vào phòng bệnh xem Hạ Thu.Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh giường của cô.Nhìn trên mặt cô có vài chỗ trầy xước da máu đã khô mài mà anh đau lòng, nhẹ đưa chạm lên nhưng anh lại sợ làm cô đau nên rút tay về.Cứ như thế anh ngồi lặng lẽ nhìn cô.
Tôi thấy mình ở một nơi rất tối, xung quanh chỉ một màu đen.Tôi rất sợ đã khóc mà gọi.
- Ba ơi, mẹ ơi, hai người ở đâu ? Sao lại bỏ con
Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng, càng sợ tôi lại càng khóc lớn hơn.Lúc này trước mặt xuất hiện một quầng sáng trắng, nó làm tôi bị chói.
- Hạ Thu đứa cháu bé bỏng của ngoại
Tôi nghe được tiếng ngoại, từ trong quần sáng đó hình ảnh bà hiện rõ cùng nụ cười phúc hậu.Tôi liền chạy lao đến để ôm bà, tôi rất nhớ bà.
- Bà ngoại...con nhớ bà lắm
Tôi càng chạy thì bà lại càng xa tôi hơi, tôi đưa tay ra mà cố với nhưng mãi lại không thể chạm được.
- Hạ Thu ngoan, bà thương cháu nhất, nhanh về nơi thuộc về cháu đi
- Không bà ơi con muốn theo bà
Hình ảnh bà dần mờ nhạt trước mắt tôi, sau đó thì tan biến thành hàng ngàn con đom đóm.Tôi đưa tay ra mà gào khóc.
- Ngoại ơi...ngoại đừng bỏ con mà...
Gia Khiêm thấy Hạ Thu nói mê mà nước mắt chảy dài lên mặt thì hoảng hốt gọi.
- Hạ Thu...em sao vậy ?
- Ngoại ơi...
Tôi ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm ngoại nhưng lại không thấy gì ngoài một màu trắng xóa.
- Em gặp ác mộng à ? Đừng sợ có tôi bên em rồi đây
Tôi nghe giọng chồng thì dần bình tỉnh lại, hóa ra khi nãy chỉ là giấc mơ mà thôi.Tôi đã thấy ngoại sau đó nhìn ngoại biến mất trước mặt mình.Cảm giác vừa có đi lại bị mất khiến tôi rất sợ.
Gia Khiêm cảm nhận được Hạ Thu đang sợ nên ôm cô vào lòng để an ủi.Trong lòng chồng tôi dần bình ổn lại tâm trạng, tôi nhận ra nơi đây là bệnh viện nên hỏi :
- Đây là bệnh viện hả ?
- Ừm, em quên mình bị tai nạn à ? Cũng may chỉ bị trầy xước bên ngoài
Nghe chồng nói thì tôi nhớ lại là mình gặp bà Kim Thoa, cũng như biết được bà là vợ trước của chú Dũng, hơn nữa Hạo Dân là con trai chú, tôi muốn chú được nhìn con trai để có thể yên lòng nhắm mắt nhưng bà Kim Thoa lại không đồng ý.Vì thế tôi muốn tìm Hạo Dân để nói cho anh ta biết, không ngờ lúc sang đường lại bị xe tông.Nhưng mà hình như chiếc xe đó cố tình tông vào tôi thì phải, vì tôi đã né mà nó vẫn hướng đến tôi mà lao tới.
Gia Khiêm thấy Hạ Thu im lặng thất thần thì hỏi :
- Em sao vậy ?
Tôi nghe chồng hỏi thì giật mình, nhìn chồng tôi không biết mình có nên nói chuyện bà Kim Thoa cho chồng nghe không.Còn Gia Khiêm đoán Hạ Thu như có chuyện gì muốn nói vậy.
- Em có chuyện gì đúng không ?
Tôi không biết sao tự dưng tôi lại cảm thấy tin tưởng chồng cũng như từ chồng tôi có cảm giác an toàn để mà tôi dựa dẫm vậy.Suy nghĩ một lúc cuối cùng tôi quyết định kể hết cho chồng nghe.
Gia Khiêm vốn cho người điều tra cũng biết được ông Trần Dũng mắc tội giết người còn đi tù vừa mãn hạn chưa được bao đâu.Hơn nữa vợ của ông lại là bà Kim Thoa cả hai cùng có với nhau đứa con trai.Không ai hết là Hạo Dân.Giờ nghe Hạ Thu nói thì những điều đó không khác với những gì anh biết là bao nhiêu.
- Ý em muốn cho ông Dũng nhìn Hạo Dân à ?
Tôi gật đầu.
- Chú ấy rất tội, cũng sắp chết rồi, dù trước kia có mắc sai lầm đi chăng nữa thì cũng là quá khứ.
- Nhưng mà bà Kim Thoa đâu muốn để con trai mình nhìn ba
- Thím ấy quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, em nghĩ cứ nói cho Hạo Dân biết để anh ta tự có lựa chọn
- Vậy em định đi tìm cậu ta à ?
Tôi liền gật đầu, vốn tôi muốn đi rồi chỉ là không ngờ lại gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Gia Khiêm nghe cô muốn đi gặp Hạo Dân trong lòng anh liền khó chịu, anh nhìn ra Hạo Dân có ý với Hạ Thu từ hôm ở buổi tiệc.
- Em đang bị thương cần nghỉ ngơi, chuyện đó để tôi làm cho
- Anh chịu giúp chú ấy hả ? Thế tốt quá, cảm ơn anh
- Coi em vui mừng chưa kìa, chuyện người ta mà em làm như chuyện mình vậy.Tôi đây không rảnh giúp người lạ, tôi chỉ không muốn vợ mình bị thương mà còn chạy đôn chạy đáo thôi
- Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh, xem như thay chú ấy.
- Mà em nói chiếc xe gây tai nạn cho em là cố ý à ?
Tôi không dám khẳng định, đó chỉ do là tôi suy đoán.
- Tôi chỉ có cảm giác vậy thôi
- Ừm tôi biết rồi
Ánh mắt Gia Khiêm lúc này hiện lên tia sát khí, nó giống như con dao sáng bén có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào.
- Thôi giờ tôi đưa em về nhà
Tôi ngoan ngoãn theo chồng xuất viện về nhà.Chuyện chú nghe chồng nói thế tôi cũng yên tâm phần nào rồi.
Về đến nhà Gia Khiêm đưa Hạ Thu lên phòng cho cô nghĩ xong thì anh vội vã ra ngoài ngay.Không quên căn dặn bà Sáu mang đồ ăn cũng như pha sữa đem lên cho cô.
Gia Khiêm đến từ chỗ ông Quốc có được số điện thoại của Hạo Dân, anh đã gọi điện hẹn gặp ở quán cafe.Còn Hạo Dân khi thấy Gia Khiêm gọi cho mình thì hơi bất ngờ, vốn đã ghét anh từ trước nên Hạo Dân không hề muốn chấp nhận cuộc hẹn này từ anh.Nhưng do anh nói có chuyện quan trọng về mình cần nói nên Hạo Dân phải đến để xem đó là gì.
Hạo Dân rời khỏi công ty của ông Quốc lái xe đến thẳng điểm hẹn.Vừa bước vào đã thấy Gia Khiêm ngồi ở một góc bàn.Anh liền đi đến tự nhiên kéo ghế ngồi rồi búng tay gọi phục vụ đến.
- Quý khách muốn dùng gì ạ
- Cho tôi ly cafe đen ít đường
- Dạ quý khách chờ chút tôi sẽ đem ra ngay
Gia Khiêm nãy giờ vẫn rất điềm tĩnh giống như không sự có mặt của Hạo Dân vậy.Hạo Dân thấy thế thì tức tối mà lên tiếng.
- Anh hẹn tôi đến mà không nói gì là sao ?
- Ít ra cậu cũng phải lịch sự chào hỏi người đến trước chờ mình chứ ?
Hạo Dân nhếch môi khinh.
- Anh đây là bắt bẻ tôi đấy à ? Mà cũng đúng, kính trên nhường dưới.Anh dù sao cũng lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, theo lý tôi phải gọi tiếng chú.
Gia Khiêm không hề để tâm lời mỉa mai đó mà thản nhiên nói :
- Vậy tôi không khách sáo mà nhận tiếng chú từ cháu đâu.
- Anh...
Hạo Dân rất tức giận nhưng phải kìm nén vì tất cả đều do anh mà ra.
- Anh nói đi anh hẹn tôi ra đây làm gì ?
Gia Khiêm bắt đầu vào vấn đề chính.
- Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là ba ruột cậu đang hấp hối ở bệnh viện XX.Một người con như cậu cũng nên đến gặp mặt ba mình lần cuối xem như làm tròn chữ hiếu đi.
Hạo Dân từ khi có nhận thức thì chỉ biết mỗi mình ông Quốc là ba mà thôi.Dù anh biết rõ đó chỉ là ba nuôi.Có lần anh hỏi về ba ruột nhưng đã bị bà Kim Thoa mắng và bảo là ông ta đã chết.Từ đó trong đầu anh cũng không còn thắc mắc đến người ba ruột đó nữa.Giờ nghe Gia Khiêm nói vậy thì Hạo Dân có chút kinh ngạc không tin mà nói :
- Ba tôi đã chết lâu rồi, anh từ đâu mà có thông tin bậy bạ mà kêu tôi đi gặp người dưng sắp chết.
- Cậu không tin thì tự xem đi.
Gia Khiêm quăng xấp tài liệu của người anh thêu đi điều tra ông Trần Dũng ra trước mặt của Hạo Dân.
Còn Hạo Dân với ánh mắt ngờ vực nhìn về phía xấp giấy trên bàn mà hỏi :
- Đây là gì ?
- Cậu không biết đọc à ?
Hạo Dân liền cầm lên xem, sắc mặt tự tin dần thay đổi khi bên trong ghi tường tận chuyện của bà Kim Thoa và ông Trần Dũng, hai người yêu nhau như thế nào, rồi đến cả đứa con trai sắp chào đời và chuyện ông Trần Dũng ngoài ý muốn giết người mà phải mang tù tội.Tất cả đều ghi rành mạch.
Hạo Dân tuy biết mình không phải là con ruột của ông Quốc nhưng do giữa ông và mẹ anh không có thêm con, ông lại thương anh chẳng khác gì con ruột nên Hạo Dân hiển nhiên cho mình là thiếu gia với gia thế hào môn.Đi ra ngoài luôn là vẻ điển trai bóng bẩy ăn xài phung phí, nhưng giờ đây khi sự thật phơi bày mình có người ba giết người còn đi tù khiến Hạo Dân không thể chấp nhận được.
- Đây điều giả, anh cố tình đưa cho tôi để làm gì chứ ?
- Tất cả đều là sự thật, tôi chỉ muốn nói ba cậu muốn gặp cậu lần cuối.Mà nếu không tin thì cậu đi tìm mẹ mình mà hỏi
Nói xong Gia Khiêm đứng lên rời khỏi quán, Hạo Dân vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật mà gương mặt thất thần.Qua một lúc thì anh mới đứng lên cầm theo xấp hồ sơ rời khỏi quán cafe.
Không lái xe trở lại công ty mà Hạo Dân chạy về thẳng nhà.Đậu xe ở sân anh đi nhanh vào trong, bà Kim Thoa từ bệnh viện trở thì thần sắc có phần không tốt, như đang lo lắng điều gì đó.Đến nỗi người giúp việc mang trà nóng lên mà bà không hay chạm phải bị nóng thì quát.
- Nóng chết đi được, bộ muốn tôi phỏng hay sao vậy ?
Người giúp việc hoảng sợ vội nói :
- Dạ do bà kêu tôi pha trà nóng nên tôi mới pha
- Giờ đổi thừa tôi hả ? Đi xuống bếp cho khuất mắt tôi đi.
Người giúp việc nhanh chóng đi, làm ở đây mấy năm nên phần ít nhiều hiểu tính tình của chủ, chắc hẳn lại có chuyện gì rồi giận cá chém thớt.Mà phần người ăn kẻ ở nên đã tập quen với những loại chuyện thế này.
Lúc này thấy Hạo Dân về thì bà Kim Thoa có chút thắc mắc, đáng lẽ giờ này con bà phải ở công ty mới đúng.Từ lúc biết Hạo Dân muốn đến công ty học hỏi thì bà đã vui mừng biết bao.
Nhìn con trai bà hỏi :
- Có việc gì mà con về giờ này vậy ?
Hạo Dân không trả lời bà mà ngồi phịch xuống ghế, quăng xấp giấy xuống trước mặt bà Kim Thoa nói :
- Mẹ nói con biết đi, đây có phải là sự thật không ?
Bà Kim Thoa không hiểu gì hết, cầm lên xem thì mặt trắng bệch.
- Những thứ này từ đâu con có ?
- Điều đó không quan trọng, con muốn mẹ trả lời con biết đó có phải là thật không ?
Bà Kim Thoa không biết phải nói thế nào, vốn những chuyện này bà không muốn con trai biết nhưng giờ hình như không giấu được nữa rồi.Nhưng ai đã đưa những thứ này cho con trai bà chứ, không lẽ là nó, nhưng không phải nó đã bị...
Nhìn thái độ của mẹ như thế Hạo Dân cũng đoán được phần nào sự đáng tin cậy của những thứ kia.
- Xem ra nó là thật rồi.
Hạo Dân cười lớn rồi nói :
- Con không ngờ mình lại là con trai của kẻ giết người, từ nay con còn có thể ngẩng cao đầu làm người nữa không ?
Bà Kim Thoa vội đến nói :
- Hạo Dân nghe mẹ, bây giờ mẹ và con không dính líu gì đến ông ta hết, cho nên ông ta có thế nào cũng không liên quan hay ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con mình.
- Mẹ nói nghe đơn giản quá, nó giống như vết dơ trong cuộc đời con, làm sao bôi trắng được.Không phải mẹ đã nói ba tuột con đã chết rồi sao ? Mẹ nói dối con, con sẽ không tin lời mẹ nữa
Nói xong Hạo Dân đi nhanh ra khỏi nhà, bà Kim Thoa vội đuổi theo.
- Hạo Dân nghe mẹ nói
Nhưng khi bà ra đến thì Hạo Dân đã lái xe lao vút ra khỏi cổng nhà rồi.Bà Kim Thoa không ngờ mọi cố gắng của mình giờ tan thành mây khói.Nghĩ đến là do chính người đó bà ta vội vàng đi lấy xe rồi cũng lái đi ra khỏi nhà.
Còn Hạo Dân thì tìm đến một quán bar để uống rượu, chỉ có rượu mới làm anh quên đi những sự thật mà anh không dám nghĩ đến.Sự tự ti cùng thất vọng khiến cho một người luôn tự kiêu về bản thân như Hạo Dân làm sao chịu nổi cú sốc này.Uống hết ly này đến ly khác, một lúc thì chai rượu không nằm lăn lóc trên bàn.Anh lại gọi tiếp.
- Mang rượu ra đây cho tôi
Minh Tú từ ngoài vừa vào để chuẩn bị đến ca làm của mình, không vào được Khải Hoàng cô ta đã tìm đến bar để làm, lúc này vừa hay cô ta nghe được tiếng của Hạo Dân.Thấy anh ngồi mình uống rượu say mèm ở góc đằng kia thì nở nụ cười mà đi đến.Giờ này còn rất sớm mà anh ở đây tìm rượu giải sầu hẳn là có chuyện không vui rồi.Đối với Hạo Dân thì Minh Tú vẫn chưa từ bỏ, vì anh là công tử đẹp trai có tiền nên khi bị đá vẫn luôn luyến tiếc không cam lòng
Đi đến ngồi xuống cạnh Hạo Dân cô ta đưa tay giành lấy chai rượu trên tay của anh mà nói :
- Anh say lắm rồi đừng uống nữa
Hạo Dân có chút khó chịu khi bị người khác giật mất chai rượu, anh quay qua lèm bèm.
- Trả rượu cho tôi
- Anh say rồi, để em đưa anh về
- Cô là ai ?
- Anh quên rồi sao ? Em là Minh Tú bạn gái của anh mà
Gần như đã say nên Hạo Dân không để vào tai những lời Minh Tú nói, cứ thế mà cô ta dìu Hạo Dân lên, do anh nặng nên cô có chút loạng choạng.Đi ngang chỗ quản lý Minh Tú nói :
- Tiền rượu của anh ấy ghi số cho em nha, mà nay cho em xin nghỉ bữa nha quản lý
Quá rành với mấy người như Minh Tú hẳn là câu được con cá lớn rồi, vì nhìn qua Hạo Dân cũng biết là người có tiền.Mà mấy cô gái trẻ vào đây làm mục đich cũng chỉ có nhiêu đó, cho nên người quản lý vui vẻ gật đầu.
Minh Tú đưa Hạo Dân đã say ra khỏi bar rồi bắt taxi đưa đến khách sạn.Cô ta rất chật vật mới đưa anh lên được trên phòng, lúc này đã để anh nằm lên giường rồi thì Minh Tú mới mở ví ra chỉ còn vài tờ tiền lẻ mà chạch lưỡi.
- Thôi kệ xem như bỏ con tép bắt con tôm vậy
Lúc này Minh Tú nhìn đến Hạo Dân nằm trên giường không biết gì, cô ta nở nụ cười toan tính.Sau đó đến lột đồ trên người Hạo Dân ra hết rồi đến bản thân cô.Xong hết thì lên giường kéo chăn đắp lên người của cả hai.Đưa tay lên vuốt mặt anh mà nói :
- Anh muốn đá em sao Hạo Dân, điều đó là không thể, khi tỉnh lại gạo nấu thành cơm thì anh phải chịu trách nhiệm với em thôi.
☆☆☆☆☆
Còn bà Kim Thoa thì đến bệnh viện, đi thẳng đến phòng của ông Trần Dũng với sự tức giận mà mở cửa đi vào.Đến giường bà ta trút hết mọi bực tức.
- Sao ông không chết trong tù luôn đi còn trở về làm gì chứ ? Ông làm tôi khổ chưa đủ sao mà giờ đến cả con trai tôi nữa, ông chưa nuôi nó một ngày nào hết ông lấy tư cách gì để nhận nó hả ? Con trai tôi sẽ không có một người ba là ông đâu, tôi ghét ông tôi hận ông, tại ông mà cuộc sống mẹ con tôi bị đảo lộn.Ông hãy chết đi chết cho khuất mắt của tôi.
Mặc cho bà ta mắng chửi thì ông Trần Dũng vẫn nằm im như ngủ say, nhưng trên khóe mắt lại lăn dài giọt nước trong suốt.
Ngay lúc này cánh cửa phòng lần nữa mở ra, đôi chân mang giày da sang trọng bước vào mà cất tiếng.
- Sao em có thể nói ra những lời đó