Gia Khiêm thản nhiên đáp.
- Ai bảo em thách thức tôi, cho nên tôi cắn em đó
- Anh cố tình lợi dụng tôi thì có
- Em muốn nghỉ sao cũng được
- Đồ thừa nước đục thả câu
- Em mà nói nữa có tin tôi cắn đứt lưỡi em không ?
Nghe chồng nói thế đương nhiên là tôi sợ mà đưa tay che lấy miệng, dù gì khi nãy tôi cũng vừa trải nghiệm qua sự bá đạo không nói lý của chồng tôi rồi.Mà công nhận nụ hôn khi nãy cũng rất ngọt ngào, bất giác tôi nhoẻn miệng cười.
Gia Khiêm thấy Hạ Thu như thế thì lên tiếng.
- Em không định về hay sao mà đứng ngây ra đó cười mình thế ?
Tôi giống như làm chuyện xấu bị phát hiện mà nói :
- Ai cười hồi nào, thì giờ về
- Có muốn bồng không ?
- Đương nhiên là không, tự tôi đi được
Tôi nói xong thì nhắc cái chân đi nhanh ra ngoài, tôi lầm bầm, để anh bồng rồi lại cơ hội tiếp à, đồ chồng già khó ưa, đáng ghét, đáng ghét.
Gia Khiêm đi theo sau Hạ Thu mà miệng nở nụ cười vui, cô vợ nhỏ của anh đúng là đa sắc thái, vừa bướng lại ngang nhưng đôi lúc lại rất đáng yêu.
Lúc này đột nhiên tôi thấy y tá đang hối hả đẩy một người ở phía trước mặt, hình như đang nguy kịch vì trên miệng được gắn ống thở.Ngay khi đến chỗ tôi thì tôi nhận ra là chú mà hôm qua mình đã lấy nước giúp.Không lẽ bệnh tình chú ấy chuyển biến nặng, dù sao chú cũng có một mình rất tội nghiệp nên tôi muốn đi xem tình hình của chú thế nào.
Gia Khiêm thấy Hạ Thu tần ngần không đi thì hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
Tôi quay qua nhìn chồng rồi nói :
- Anh có thấy cái chú vừa đẩy ngang qua không ?
- Ừm, rồi sao ?
- Hoàn cảnh của chú rất đáng thương lắm, không có người thân lại còn bệnh nên nằm ở đây có mình.Không ai chăm sóc cả
- Làm sao em biết ?
- Thì hôm qua lúc anh đưa cậu đi khám rồi tôi đi tìm vô tình thấy chú ấy muốn uống nước nhưng không lấy được vì vậy đã giúp, sao đó mới biết hoàn cảnh của chú
Tôi không nói chuyện mình đi theo bà Kim Thoa, mắc công chồng nghĩ tôi tò mò tọc mạch chuyện người khác lại không hay.
Gia Khiêm không nghỉ Hạ Thu lại có tấm lòng lương thiện còn tốt tính như thế.
- Vậy giờ em muốn đi xem tình hình của ông ta à ?
Tôi gật đầu nói :
- Hình như bệnh chú trở nặng hay sao á, tôi và anh đến đó xem nha.Thấy vậy mà ngó lơ lương tâm tôi cắn rứt lắm
- Em đúng là lo chuyện bao đồng.Đi thì đi
Tôi nghe thế thì mỉm cười, sau đó cùng chồng đi theo hướng mà y tá đã đẩy chú. Cuối cùng thì tôi cũng biết là chú được đưa đi cấp cứu, tôi cùng chồng ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Càng nghĩ mà tôi càng thương cho chú, khi mà đáng lẽ khi chú nằm trong đó thì ngoài này phải có người thân chờ đợi. Chắc chú đã phải tủi thân lắm khi chứng kiến những người bệnh khác họ có người nhà bên cạnh.
Gia Khiêm nhìn qua thấy Hạ Thu khóc thì hỏi :
- Em sao thế ? Sao lại khóc
Tôi cũng không hiểu sao thấy chú như thế tôi lại không cầm được lòng thương cảm mà khóc.
- Tôi chỉ tội chú ấy thôi, mong là chú ấy sẽ bình an khỏe mạnh
- Em đúng là ngốc, nín đi, trong xã hội này có hàng ngàn hoàn cảnh còn đáng thương hơn như thế.Không lẽ ai em cũng khóc vậy à ?
- Không phải, chỉ là khi chứng kiến tận tường thì mình sẽ đồng cảm
- Ừm, thôi nín đi, mít ướt quá
Gia Khiêm đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cô, giây phút này anh nhận ra cô vợ của mình cũng có tâm hồn rất mỏng manh và yếu đuối, khiến anh muốn giang tay ra che chở và bảo vệ.
Với hành động ôn nhu đó của chồng khiến lòng tôi xuyến xao kỳ lạ, trái tim gần như lỡ đi một nhịp...
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra hỏi :
- Hai người là người nhà của bệnh nhân Trần Dũng à ?
Tôi nghe thế thì vội đứng lên, chưa kịp nói gì thì bác sĩ đã nói tiếp.
- Bệnh nhân đã rất yếu rồi, do bệnh nhân muốn buông xuôi nên dù y bác sĩ cố gắng chạy chữa cũng vô ích.Người nhà coi thực hiện những di nguyện mà bệnh nhân muốn đi, để không sẽ không kịp
- Ý bác sĩ chú ấy sẽ không qua khỏi sao ?
- Cũng rất khó nói, do bệnh nhân không có ý chí kiểu như muốn chết nên dù tận tình chạy chữa cũng như không.Tôi chỉ có thể nói thời gian của bệnh nhân còn rất ít.
- Thế tôi có thể vào thăm chú ấy không bác sĩ
- Hiện tại bệnh nhân chưa tỉnh nên không thể vào thăm được.Mà bệnh nhân giờ phải nhờ vào ống thở trợ giúp để kéo dài mạng sống.
- Tôi hiểu rồi ạ
Nói xong bác sĩ liền rời đi, tôi gần như không thể đứng vững, sao ông trời lại bất công với chú như thế chứ.Mà ngay cả con vật còn muốn sống thì sao chú lại muốn bỏ cuộc tìm đến con đường chết chứ.Chắc hẳn bên trong phải có nguyên nhân gì đó.Không lẽ nó liên quan đến bà Kim Thoa.
- Em không sao chứ ? Em phải bình tĩnh, mạng người điều có số cả
Tôi hiểu lời chồng tôi nói, cách duy nhất tôi giúp được chú là hỏi xem chú có tâm nguyện gì muốn thực hiện hay không, nếu trong khả năng tôi làm được tôi sẽ giúp chú.
- Thôi giờ tôi đưa em về.
Tôi nghe thế thì thất thần mà theo chồng về nhà, hôm sau tôi sẽ vào thăm chú.Gia Khiêm nhìn Hạ Thu như vậy trong lòng vô cùng thương xót, không nghĩ cô vì một người chỉ mới biết mà lại đau buồn thương tâm đến như vậy.
Về nhà thì tôi lên giường nằm dù chồng có hỏi muốn ăn gì không nhưng tôi lắc đầu, vì hiện tại tôi không muốn ăn gì hết.
Gia Khiêm thấy Hạ Thu như vậy cũng không phiền nữa, có thể để cô yên tĩnh một mình để dần bình ổn lại tâm trạng.Anh nhớ đến trên xe Hạ Thu có nói muốn giúp người đàn ông đó xem có tâm nguyện nào muốn thực hiện để giúp nhưng mà với ông ta cô không biết gì cả.
Lúc này trong phòng sách anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mà nói :
- Giúp tôi điều tra về người bệnh tên Trần Dũng đang nằm điều trị ở bệnh viện XX.Càng nhanh càng tốt.
Tắt máy xong thì anh mở máy tính lên để giải quyết công việc.
Sáng sớm những ánh nắng bên ngoài chiếu lên tấm kính cửa sổ làm tôi thức giấc, tối qua nằm tôi cứ trằn trọc về chú ấy mà không biết mình ngủ quên lúc này.Tôi ngồi dậy nhìn quanh phòng thì không thấy chồng đâu cả, chắc là đã đi làm.Tôi muốn vào viện thăm chú nên bước chân xuống giường để làm vệ sinh.Chân tôi cũng đã bớt đau hơn so với hôm qua.Mà hình như băng quấn đã được thay mới thì phải, không lẽ là chồng giúp tôi rửa vết thương rồi băng lại sao.Mà sao tôi lại không hay gì hết, bỏ qua không nghĩ nữa tôi mang dép rồi đi vào phòng tắm, rửa mặt làm vệ sinh rồi tắm thay đồ.
Lúc trở ra nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ rồi.Tôi xuống dưới nhà thì đã thấy mẹ chồng.
- Chân con đỡ chưa ?
- Dạ đỡ nhiều rồi mẹ, chắc bữa hai sẽ lành
- Ừm, làm gì cũng phải cẩn thận nha con.Thôi vào ăn sáng với mẹ
- Mà chồng con đi làm rồi hả mẹ ?
- Gia Khiêm đi được lúc rồi, mẹ có hỏi con thì nó bảo con còn ngủ
- Dạ.
Sau đó tôi cùng mẹ vào phòng để ăn sáng, hôm nay bà Sáu nấu phở bò, tay nghề bà Sáu đúng là rất ngon.Nếu so với ở quán thì ngon hơn rất nhiều.Đang ăn thì mẹ chồng tôi nói :
- Tháng sau con theo Gia Khiêm qua Nam Kinh nha
Nam Kinh hình như là ở Trung Quốc thì phải, mà chồng tôi qua đó để làm gì chứ, còn bảo tôi đi theo nữa.
- Chồng con đi Nam Kinh làm gì hả mẹ ?
Bên đó vẫn còn họ hàng bà con bên chồng của bà cho nên cứ hằng năm đến tháng 9 là bà lại bảo Gia Khiêm qua đó để thăm viếng mọi người.Mặc dù biết con trai không thích vì bà chỉ là vợ lẻ nên có số người xem thường nhưng bà nói kệ họ, miễn sao bà sống đúng làm tròn bổn phận là được.Vì lẽ đó nên trong lòng dù không thích thì Gia Khiêm vẫn nghe theo mẹ.
- Bên đó là quê nội của Gia Khiêm, mỗi năm mẹ điều bảo chồng con qua đó một lần, giờ có thêm con thì hai vợ chồng cùng đi sẵn xem như tuần trăng mặt.Bên đó cảnh đẹp lắm
Tôi cũng từng xem qua chút ít thông tin cũng như phong cảnh bên Trung Quốc, ở đó nơi nào cũng là cảnh đẹp hết, tôi cũng từng ao ước được đặt chân đến đất nước tỷ dân một lần.Không nghĩ hôm nay lại có cơ hội.Nhưng tôi sợ chồng sẽ nghĩ tôi theo làm vướng bận tay chân nên nói :
- Con sợ chồng con không muốn con đi cùng
- Con yên tâm, để mẹ nói, có khi chuyến đi này về mẹ có cháu cũng không chừng
Tôi nghe thế thì ngại mặt đỏ cả lên, bà Đặng cũng nhìn ra biểu cảm của Hạ Thu nên cười.
- Coi con kìa có gì mà ngại không biết, làm vợ rồi thì làm mẹ là điều đương nhiên.
Tôi nghe mẹ chồng nói thế thì không nói gì mà cắm cúi ăn cho xong, mà nếu tháng sau phải đi cùng chồng vậy tôi phải lo cho xong chuyện của chú vì vậy sau khi ăn xong tôi đã xin mẹ ra ngoài.
Tôi không để tài xế chở mà tự bắt taxi đi, đến bệnh viện thì tôi hỏi thì được biết chú được đưa qua phòng chăm sóc đặt biệt, tôi liền đi đến đó theo lời chỉ dẫn của y tá.Vừa đến vô tính tôi thấy bà Kim Thoa đang đứng nói chuyện với bác sĩ.Tôi vội nép vào để nghe xem họ nói gì.
Bà Kim Thoa được bên bệnh viện thông báo tình trạng của ông Trần Dũng nên sáng hôm nay bà đã đến.
- Theo như bác sĩ ông ấy hết cứu được rồi sao ?
- Do bệnh nhân không còn ý chí vực dậy nên chúng tôi cũng bó tay.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, tôi muốn vào thăm ông ấy
Bác sĩ gật đầu rồi rời đi.Bà Kim Thoa mở cửa đi vào trong phòng bệnh.
Tôi thấy vậy thì tiến đến gần chỗ cửa khẽ hé ra để xem bà ta làm gì bên trong.
Bà Kim Thoa ngồi xuống bên cạnh nhìn ông Trần Dũng nằm trên giường bệnh mà miệng phải gắn ống thở thì trong lòng cũng thấy thương cảm, bà biết rõ lý do sao ông phải buông xuôi.
- Ông đừng trách tôi, không phải tôi ích kỉ không muốn ông gặp con trai nhưng ông cũng phải hiểu nỗi khổ của một người làm mẹ như tôi, tất cả những gì tôi làm cũng vì con thôi
Tôi không ngờ được rằng bà Kim Thoa là vợ của chú, vậy Hạo Dân là con trai của chú rồi.Nhưng mà chú đã như vậy sao mà bà ta không để Hạo Dân đến gặp chú chứ, chắc vì lẽ đó cho nên chú tuyệt vọng từ bỏ chữa trị mà muốn tìm đến cái chết.
- Sống mà phải mang bệnh hành hạ thì có lẽ chết là một cách giải thoát cho ông.Đó cũng xem như ông chuộc lỗi với mẹ con tôi rồi đó.
- Sao thím lại có thể nói những lời đó chứ ?
Tôi không chịu được mà mở cửa bước vào nói.Bà Kim Thoa nhìn thấy Hạ Thu thì sửng sốt.Sao cô lại ở đây, những lời vừa rồi bà nói không lẽ đã bị cô nghe thấy hết.
- Sao cô lại ở đây, chuyện này không liên quan đến cô nên đừng có mà lo chuyện bao đồng.
- Sao tôi ở đây thím không cần biết, nhưng mà chú ấy đã bệnh đến nông nỗi như vậy rồi mà thím còn muốn bức cho chú ấy chết mới cam lòng à ?
Bà Kim Thoa có chút sợ mà nói :
- Cô nói linh tinh gì vậy ? Tôi bức ông ta khi nào ?
- Thì lời thím vừa nói đó, tôi không biết chuyện của hai người như thế nào nhưng mà giờ thím đã có cuộc sống tốt trong khi chú ấy lại đáng thương như thế.Tôi nghĩ thím nên hoàn thành tâm nguyện để chú có thể nhìn mặt con trai để ra đi được thanh thản
- Cô nói điên khùng gì vậy hả ? Gì mà nhìn con trai
- Không phải thím từng là vợ của chú ấy sao, con Hạo Dân là con trai của hai người
Bà Kim Thoa sắc mặt dần tái xanh khi nghe Hạ Thu nói, bà đã cố giấu diếm không nghĩ cô lại biết rõ như thế.Nhưng bà ta vẫn cố nói :
- Cô đừng có ăn nói hàm hồ, cô đừng có mà cố tình hắc nước bẩn vào người tôi.Cô cũng âm mưu quá mới được mẹ chồng tôi nhận làm cháu đã lập mưu để hại tôi
- Thím đang nghĩ cái gì vậy ? Ai hại thím, chuyện thím cố giấu thì tôi đã biết hết rồi.Tôi nghĩ thím nên để hai ba con họ nhìn nhau đi, chú ấy đã tội lắm rồi
- Cô thì biết cái gì mà nói, một người từng giết người bị tù tội thì cô nghỉ có xứng đáng làm một người ba không ? Trong khi con trai tôi đang có tương lai sáng lạng nó không cần một người như thế
Tôi không biết ngày xưa chú làm gì nhưng ai cũng có sai lầm.Quan trọng là chú đã chịu trừng phạt, đánh người chạy đi chứ không ai đuổi kẻ chạy lại bao giờ.
- Dù vậy thì cũng đâu thể cấm chú ấy không được nhìn con mình.Hơn hết tôi nghĩ Hạo Dân cần biết cha ruột mình cũng như chú ấy đang bệnh chỉ muốn cuối đời gặp được con đã mãn nguyện sao thím lại ích kỷ như thế, nếu Hạo Dân biết chuyện sẽ hận thím đó
- Cô là gì mà dạy đời tôi, tôi biết cái gì tốt cho con trai tôi.
Tôi thấy mình có nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của bà ta, cho nên tôi đành dùng cách khác.
- Nếu vậy tôi sẽ tìm chú Quốc để nói cho chú biết
Bà Kim Thoa nghe vậy liền sợ hãi, từ đầu bà đã không muốn để ai biết được chuyện này cả.Cho nên bà đã nắm tay của Hạ Thu giữ lại.
- Cô không được đi
- Chú Quốc là người hiểu chuyện tôi nghĩ chú ấy sẽ cho Hạo Dân nhìn ba
- Tôi bảo cô không được đi cô nghe rõ không ?
Bà Kim Thoa xuống nước cầu xin.
- Tôi xin cô đó, tôi đã khổ quá nhiều rồi khó khăn lắm mới có được cuộc sống như giờ, tôi không muốn vì ông ta mà tất cả mọi cố gắng của tôi bị phá hủy.Ngày xưa tôi là cô gái mới lớn với nhiều mơ mộng, tôi gặp và yêu ông ta vốn tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng nào ngờ cuộc đời tôi như rơi vào địa ngục vào cái ngày hay tin ông ta giết người.Vì ông ta tôi bị mọi người xung quanh kì thị xa lánh xua đuổi, tôi bụng mang dạ chửa phải cuốn gói tìm nơi khác sinh sống vì không chịu nổi miệng đời.May mắn tôi gặp được ba Hạo Dân bây giờ, ông ấy không chê bai tôi mà còn yêu tôi cho con tôi gia đình đầy đủ.Tất cả không phải dễ dàng khi tôi bị phản đối của mẹ chồng, khó khăn lắm tôi mới được giờ, tôi không muốn mọi công sức tan thành bọt biển.Tôi xin cô đừng nói
Tôi thấy bà Kim Thoa cũng tội, nhưng chú Quốc là người bao dung thì chuyện này dù chú có biết thì cũng đâu sao.
- Thím không muốn tôi nói với chú Quốc cũng được, nhưng tôi muốn thím cho Hạo Dân nhìn chú ấy
- Cô đừng ép tôi
- Tôi không ép gì thím cả, tôi nghĩ chú Quốc đã không chấp quá khứ thì giờ có biết cũng vậy mà.
- Cô nghĩ đơn giản quá rồi đó, nếu như cô nói tôi đâu có khổ tâm lo nghĩ nhiều
- Nếu thím đã nói vậy thì để tôi sẽ tìm Hạo Dân, nói tất cả cho anh ta để anh ta tự quyết định
Nói xong tôi quay người bỏ đi, tôi nghĩ phải để người trong cuộc lựa chọn thì hay hơn.
Bà Kim Thoa nhìn Hạ Thu đi mà ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm.Hai tay bà ta siết chặt lại.
- Do cô ép tôi thôi nên đừng trách tôi
Sau đó bà Kim Thoa cũng đi nhanh ra theo Hạ Thu.Vừa đi bà ta vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Tôi ra đến cổng bệnh viện để đón taxi nhưng lại không có, vì vậy tôi đành phải đi sang đường để kiếm xe
Lúc này từ đằng xa có chiếc xe đang lái với tốc độ cao hướng đến, tôi thấy vậy vội né tránh như cứ như cố tình đâm vào tôi vậy.Dù tôi đã nhanh nhưng cũng không tránh được bị chiếc xe tông vào, tôi bị văng vào bên đường, cả người đau đớn mọi thứ trước mắt dần tối sầm lại, sau đó tôi không còn biết gì nữa.
Mọi người có mặt bu lại xem, chiếc xe không có biển số cũng lao đi nhanh ngay sau đó.
Lúc này ở một góc khuất có người nở nụ cười đáng sợ mà cầm điện thoại nói :
- Làm tốt lắm, tiền tôi sẽ chuyển khoản đầy đủ