Ông Chí nghe vợ nói thì hỏi :
- Em xem kỹ chưa ? Nó mới sinh mà có thể đi đâu, huống gì còn con nó nữa
- Em vào xem hết rồi không thấy cô út đâu hết anh à ? Cái giường trống trơn
- Sao nó lại có thể bỏ con nó mà đi chứ, thôi em ở đây để anh chạy đi tìm xem
Ông Chí nói xong thì chạy đi ra khỏi trạm xá để đi tìm em gái, trong đêm khuya vắng lặng ông vừa chạy vừa gọi tìm em gái nhưng mà đều vô vọng.
Bà Vân ở lại trạm xá đợi chồng về, lúc này ông Chí thất thỉu đi vào.Bà Vân vội hỏi :
- Sao rồi anh ? Có tìm thấy cô út không ?
Ông Chí lắc đầu ủ rủ, bà Vân nhìn đứa bé còn đỏ hỏn trên tay mà cầm lòng không đậu.Vừa ra đời không được hưởng dù chỉ là giọt sữa mẹ thì giờ lại bị mẹ bỏ rơi.
- Vậy giờ đứa nhỏ phải làm sao hả anh ? Sao cô út nỡ bỏ con mình mà đi như thế chứ ?
Ông Chí nhìn đứa cháu nhỏ mà lòng không khỏi xót xa.
- Vợ chồng mình sẽ nuôi đứa bé, dù sao cũng là cháu của mình.Nó mang nặng đẻ đau mà còn không biết thương con không lẽ mình cũng bỏ, đứa bé không tội tình gì cả, tuy không có tình thương ba mẹ nhưng người làm cậu nhưng anh sẽ cho con bé tình thương đó.Anh sẽ đặt tên cho con bé là Hạ Thu.
Bà Vân cũng đồng ý với chồng.
- Tên nghe rất đẹp, vậy từ nay Hạ Thu sẽ là con gái của vợ chồng mình
- Cảm ơn em, thôi giờ mình ẵm Hạ Thu về đi chắc mẹ ở nhà trông lắm
- Dạ anh
☆☆☆☆☆☆☆
Tôi từ trong phòng tắm rửa mặt đi ra, tôi không dám nhìn đến mặt chồng.Lúc này Gia Khiêm nói :
- Thôi cũng trễ vợ chồng con xin phép về
Ông Chí gật đầu.
- Ừm, hai đứa coi về bên nhà đi
- Cậu nhớ uống thuốc đều đặn theo toa bác sĩ kê nha cậu.Đến tái khám con sẽ qua đưa cậu đi
- Cảm ơn con
Tôi cũng thưa cậu mợ xong thì theo chồng ra về.Do ngại chuyện lúc nãy nên tôi lủi thủi đi phía sau của chồng.Gia Khiêm đang đi đột nhiên dừng lại, Hạ Thu do không nhìn nên đâm trúng vào người anh.Nhìn cô như thế anh không khỏi bật cười.
- Em định trốn tránh tôi mãi như thế được à ?
Tôi đưa tay xoa lên cái trán có hơi đau mà nhỏ giọng.
- Ai trốn tránh gì anh đâu
- Thế thì đi lẹ lên, nhớ ngước mặt lên đó không khéo đâm vào tường u đầu như chơi
Tôi hứ lên rồi đi phăng phăng về phía trước, đến ngoài đầu hẻm tôi mở cửa xe ngồi vào trước.Gia Khiêm sau đó cũng lên xe ngồi rồi tài xế khởi động xe chạy đi.
Cả hai về đến nhà thì đã chiều, bà Đặng ở trong phòng khách cũng chuẩn bị ăn cơm, thấy Gia Khiêm và Hạ Thu về cùng thì hỏi :
- Sao hai đứa lại về cùng nhau vậy ?
Tôi nghe mẹ chồng hỏi thì lên tiếng trả lời.
- Dạ tại lúc trưa chồng con rảnh có gọi rồi về nhà cậu mợ con chơi
- Vậy hả ? Thôi hai đứa lên tắm đi rồi xuống ăn cơm luôn
- Dạ mẹ
Tôi nghe thế thì đi lên lầu, đến cầu thang nhìn lại thấy chồng không có đi mà đến ghế ngồi, tôi cũng không quan tâm mà về phòng tắm không mẹ chồng đợi.
Hạ Thu đi rồi Gia Khiêm mới nói với mẹ.
- Con có chuyện muốn thưa cùng mẹ
- Có gì con nói mẹ nghe xem
- Hạ Thu ở nhà không làm gì cũng buồn chán nên con định để cô ấy đến chỗ con làm
Bà Đặng vốn muốn Hạ Thu ở nhà bồi bổ rồi sinh cháu cho mình, nhưng Gia Khiêm nói cũng không phải không đúng.Ở mãi trong nhà cũng không được tạm thời cho cô ra ngoài làm cho thông thả lúc nào cấn bầu rồi nghỉ ở nhà cũng chưa muộn.
- Con nói vậy cũng được, chứ bắt con bé ở nhà suốt cũng không được.Chờ khi nào Hạ Thu có thai thì hẳn ở nhà tĩnh dưỡng
Tự nhiên lời nói của bà Đặng khiến Gia Khiêm suy nghĩ, nếu anh có con thì sẽ thế nào, đó là điều trước giờ anh không bao giờ nghĩ đến.Bất giác trong đầu anh hình ảnh cô chạm môi vào má anh lúc ở nhà cậu mợ lại hiện lên, khiến lòng anh nhộn nhào không yên.
- Vậy thôi con xin phép lên phòng
- Ừm con đi đi, hai đứa tranh thủ xuống ăn cơm với mẹ
- Dạ mẹ
Tôi lên phòng thì đem túi xách đi cất cùng đó là sợi dây của bà nội Hà, vốn muốn mang đi trả thì giờ nó lại trở về nữa.Đi cả ngày có hơi mệt nên tôi soạn đồ đi tắm, tôi lấy bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, nhìn đến mấy bộ váy gợi cảm kia tôi lại phen đỏ mặt.Cũng may tôi có mua mấy bộ khác nên những bộ này tôi cất qua bên.
Đi vào phòng tắm tôi ngồi vào bồn ngâm mình, vừa thoa xà phòng vừa mát xa và ngân nga mấy câu hát vang thuộc.
" Em đến trước cô ta sao lại ôm niềm đau
Những năm tháng bên nhau em đã yêu thật lòng
Cớ sao anh mang tình yêu cho người khác quên em
Tình yêu đó đối với em quá mỏng manh...
Nếu không có cô ta anh có ở lại không
Sống với những yêu thương mà chúng ta đã từng
Nói cho em nghe một câu trả lời ở trong tim
Người đừng bắt em phải khổ đau trong tình yêu "
Gia Khiêm mở cửa đi vào phòng thì nghe những câu Hạ Thu đang hát, anh bước đến cánh cửa phòng tắm đưa tay gõ cửa rồi nói :
- Em muốn nghe gì từ tôi hả ?
Tôi giật mình khi nghe tiếng chồng nên ngưng hát, quay lại nhìn thì thấy chồng ở ngay phía cửa.Tôi ôm ngực la lên.
- Anh...vô đây chi vậy hả ? Không thấy tôi đang tắm hả ?
Gia Khiêm vẫn điềm tĩnh như không mà đáp.
- Không phải em muốn hỏi gì à ?
- Anh điên hả ? Đó là tôi đang hát mà
- Thế hả ?
- Ừm
- Vậy thôi
Nói xong anh đóng cửa lại mà miệng nở nụ cười, vốn anh biết cô vợ mình đang hát nên chỉ muốn trêu cô thôi.Mà anh không ngờ cửa không khóa rồi tự hé như vậy mà anh cũng chẳng nhìn vào trong nên không hề thấy gì.
Tôi nghe tiếng đóng cửa thì mới thở phào nhẹ nhõm, không hiểu chồng tôi bị làm sao nữa, đúng là điên thật, cả tắm cũng không yên.Không ngâm mình nữa tôi xả xà phòng trên người rồi lau mình mặc đồ vào sau đó bước ra ngoài.Tôi không thèm nhìn đến mặt chồng tôi luôn.
Đến bàn trang điểm tôi ngồi lau tóc, Gia Khiêm lúc này đang cởi bỏ áo khoác ra để chuẩn bị đi tắm, thấy mặt Hạ Thu hầm hầm thì nói :
- Em đến lấy đồ cho tôi tắm đi
- Anh không có tay à ? Tự lấy đi.
- Em là vợ nên nghĩa vụ đó em phải làm chứ ?
Tôi mặt mày cáu có đứng lên đi te te đến tủ mở ra rồi cứ thế lấy đại một bộ mà không có nhìn đến mình đã lấy cái gì luôn.
- Đây này
Gia Khiêm nhìn chiếc váy reo gợi cảm thì không nhịn được cười, cô vợ này đang dở trò gì mà lại lấy này cho anh chứ.
- Em chọn đồ cho tôi hay cho em vậy ?
- Đương nhiên cho anh rồi, anh không thấy tôi tắm rồi à ? Kêu lấy rồi mà còn kén chọn nữa, đúng là khó...
- Khó gì hả ?
Tôi lúc này mới tá hỏa với chiếc váy mình cầm trên tay, trời ơi sao tôi xớn xơ xớn xác như thế chứ.Quê chết đi được, tôi cúi đầu nhỏ giọng.
- À không có gì, tôi cầm nhầm
Sau đó tôi đến tủ lấy cái khác cho chồng ,lần này tôi cẩn thận mà xem kỹ hơn.
- Đồ anh này
- Đúng là hậu đậu mà
- Kệ tôi
Gia Khiêm cầm lấy đồ rồi đi vào trong phòng tắm.Tôi lúc này lau đầu rồi mắt hướng đến bức tranh treo ở gần bàn sách.Cứ như bị thu hút nên tôi tiến gần đến để xem.Tôi thấy trên đó có để dòng chữ nhỏ là Mỹ Liên, vậy người vẽ bức tranh này là phụ nữ.Tôi nhớ lại đôi lần thấy chồng đứng thất thần nhìn về phía bức tranh, không biết nó có gì, đẹp thì có đẹp thật nhưng cũng đâu đến mức đó.
Tôi đưa tay định chạm vào thử thì tự nhiên bức tranh lại rớt xuống ngay dưới chân.Tạo nên một tiếng " toang " khá lớn, mảnh kính văng khắp nơi, tôi còn bất động chưa kịp phản ứng thì giọng nói có phần hơi lớn của chồng vang lên từ phía sau.
- Đồ của tôi sao em tự tiện đụng vào vậy hả ?
Gia Khiêm bước ra thấy bức tranh mà Mỹ Liên vẽ bị rớt bể cho là Hạ Thu tái máy tay chân nên trong lòng giận dữ là quát lớn.
- Tôi không...
- Bây giờ tôi không muốn nghe lời giải thích nào hết, tránh qua bên cho tôi
Tôi định nói là mình không có làm gì hết nhưng mà chồng tôi đã chặn ngang lời tôi.Đã vậy còn đẩy tôi đi ra mà ngồi xuống cầm bức tranh lên đi ra khỏi phòng.Không hiểu sao lòng tôi lúc này đau lắm, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.Tôi đưa tay lau nước mắt rồi ngồi xuống nhặt mảnh kính vỡ thì thấy dưới chân mình một màu đỏ của máu.Tôi nhón chân lên thì phát hiện có mảnh đã cứa vào chân, mà ngộ sao tôi lại không có cảm giác đau cơ chứ.Tôi cứ mặc máu chảy mà đưa tay nhặt từng mảnh vụn gom lại một chỗ.
Gia Khiêm đem bức tranh đến phòng sách, lúc này bình tỉnh lại anh thấy mình lúc nãy hơi quá đáng với Hạ Thu, chắc khiến cô buồn lắm.Vì thế sau khi cất bức tranh đi thì anh quay trở lại phòng.
Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh là dưới sàn gạch trắng máu từ chân cô chảy ra không ngừng, đã vậy cô còn xem như không có gì mà bình thản ngồi lụm mảnh kính vỡ.Có chút tức giận anh đến nắm lấy tay cô kéo lên.
- Bộ em không biết đau hả ? Chân chảy máu thế kia mà ngồi im đấy
Tôi vung tay mình ra mà nói :
- Anh kệ tôi đi, anh cho là tôi làm rớt bức tranh chứ gì.Nhưng mà tôi chưa có đụng đến nó thì tự dưng nó đã rơi rồi.Anh không để cho tôi giải thích, anh mắng tôi
Gia Khiêm biết mình đã hiểu lầm cô nên vội vàng xin lỗi.
- Tôi xin lỗi, lúc đó tôi hơi mất bình tỉnh
- Mất bình tỉnh thì anh có thể muốn nói gì thì nói sao
- Được rồi tôi xin lỗi, em đến ghế ngồi đi tôi rửa băng bó vết thương cho
Tôi mặc tình mà khóc, giống như uất ức mà tuôn ra.Nhìn Hạ Thu như thế khiến Gia Khiêm tự trách bản thân mắc kiềm chế nóng vội đã nghĩ sai cho cô.Đem hộp ý tế đến anh rửa vết thương cho cô mà thấy đau lòng, cứ như bản thân là người bị thương chứ không phải cô vậy.
Anh nhẹ nhàng tỉ mỉ chấm nhẹ lên chỗ sùi bọt trắng do vừa đổ thuốc sát trùng lên.Sau đó thì bôi thuốc đỏ rồi quấn băng lại.Ngước lên nhìn Hạ Thu mắt còn ngấn nước thì hỏi :
- Đau lắm hả ?
- Không đau
- Em đúng là biết nói dối gạt người
- Ai bảo anh tin đâu
- Em ngồi đây đi tôi đi dọn chỗ đó cho
Nói xong Gia Khiêm lấy chổi quét gom bỏ mảnh vỡ của kính vào sọt rác rồi nói :
- Chân vậy rồi không thể xuống nhà ăn cơm được, em ở phòng đi tôi gọi bà Sáu mang lên cho
- Tôi đi được, không xuống mẹ lại trông
Thấy cô kiên quyết như thế Gia Khiêm không biết làm gì đành đi đến chỗ cô mà bồng cô lên.Tôi vì hành động của chồng quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, đến khi nằm gọn trong vòng tay của chồng rồi thì tôi mới nói :
- Anh làm gì vậy ? Thả tôi xuống đi
- Em đúng là ngang bướng, bảo ở trên đây thì không chịu thì tôi đành bồng em xuống dưới thôi
Nói xong Gia Khiêm cứ vậy mà bế Hạ Thu đi ra khỏi phòng, tôi lúc đưa tay đánh lên ngực chồng nói :
- Anh bỏ tôi xuống đi
- Em có chịu yên không hả ?
- KHÔNG
- Em có tin tôi ném em xuống đây luôn không ?
Thấy trước mặt là lối cầu thang nên tôi có hơi sợ, lỡ chồng tôi làm thật thì sao.Ai chứ chồng tôi không đùa bao giờ, mà mặt còn hung dữ thế kia nữa.Tôi thấy vậy nên im lặng không nói nữa.
Lúc xuống đến phòng khách thì bà Đặng đã không còn ngồi đó nữa vì thế Gia Khiêm đưa Hạ Thu vào thẳng phòng ăn.Bà Đặng nhìn cả hai tình cảm như thế thì mỉm cười.Tôi sợ mẹ chồng nghĩ mình này nọ nên nói :
- Chân con bị đau nên chồng con mới bồng con
- Ai mượn em giải thích
- Tôi thích đó được không ?
- Đồ bướng bỉnh mà
Bà Đặng nhìn cả hai chỉ biết cười, con trai bà đã thay đổi rất nhiều so với trước đây rồi.Nhìn đến thấy chân Hạ Thu quấn băng trắng thì bà hỏi :
- Chân con bị sao vậy Hạ Thu ?
Tôi nhanh đáp lời mẹ chồng.
- Dạ do con không cẩn thận nên bị mảnh thủy tinh cứa trúng chân thôi mẹ
- Rồi có sâu không ? Sai không bảo Gia Khiêm đưa con đi bệnh viện
- Dạ thôi mẹ, có tý không cần đến bệnh viện cho phiền đâu ạ
- Phiền gì phiền, sức khỏe là trên hết.Gia Khiêm coi ăn cơm rồi đưa vợ con đi khám đi
- Dạ mẹ
Tôi nhìn qua chồng ngồi bên cạnh mà nói nhỏ.
- Đi bệnh viện thật à ?
- Chứ sao nữa
- Nhưng bị nhẹ thôi mà
- Đi khám cho chắc ăn, em ăn cơm nhanh đi rồi tôi đưa đi
Do ăn ở nhà cậu mợ trước đó rồi nên bụng tôi còn no vì vậy tôi ăn rất ít.Sau khi ăn xong thì chồng tôi lên phòng lấy áo khoác cho tôi sau đó đưa tôi đi bệnh viện khám.Tôi đã bảo không sao nhưng mẹ chồng nói phải kiểm tra biết đâu mảnh vỡ còn sót lại bên trong thì sẽ nguy hiểm nên tôi đành nghe theo.Lúc này tôi đi cà nhắc ra xe, Gia Khiêm đi theo bên cạnh nhìn cô nói :
- Đã bảo để tôi bồng ra mà em một hai không nghe.Đúng là lì
- Tôi thấy mình đi được nên không muốn phiền đến anh.Mà tôi lì đó thì sao ?
- Đi được mà cà nhắc thế, chậm như rùa
Tôi hứ lên rồi bĩu môi, đến xe tôi mở cửa ngồi vào.Gia Khiêm vòng qua bên cạnh ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi hướng đến bệnh viện.
Đến nơi tôi cũng định cà nhắc để đi nhưng mà chồng tôi đã nhanh hơn mà mở cửa xe ra mà bồng tôi rồi.Chưa gì còn nói :
- Cấm em lải nhải
Tôi có lãi nhãi bao giờ đâu chứ, người gì mà kì cục ghê.Xong tôi cũng im lặng cho đến tận khi chồng đưa vào phòng bác sĩ, sau khi kiểm tra cũng như xử lý vết thương xong thì bác sĩ bảo không gì đáng ngại, bên trong cũng không còn sót mảnh kính nào.Về nhà uống thuốc giảm đau và ngừa nhiễm trùng là được.
Chồng tôi đứng kế bên nói :
- Cảm ơn bác sĩ
Lúc này tôi phòng bị mà nói :
- Tôi tự đi được anh khỏi cần bồng
- Vậy tôi đỡ phải mỏi tay, em làm như tôi khỏe lắm vậy, có em sung sướng mà không biết hưởng thì thôi
Tôi nghe thế liền bĩu môi phồng má lè lưỡi.Gia Khiêm thấy vậy thì nói :
- Em tin tôi cắt lưỡi em không hả ?
Tôi liền thách thử.
- Đây anh thử đến cắt tôi xem
Lúc này trong phòng chỉ còn hai người vì bác sĩ vừa ra khỏi để đi khám cho bệnh nhân khác, Gia Khiêm nhìn Hạ Thu le lưỡi cố tình thách thức mình thì anh không nói không rằng đặt hai tay lên hai bên má của sau đó cúi xuống phủ môi mình lên môi cô.Anh vốn chỉ muốn làm bỏ tức ai ngờ khi vừa chạm vào thì sự mềm mại của cánh môi mỏng gần như hút lấy anh, giống như thỏi nam châm làm anh gần như mất khống chế.
Trước hành động đó của chồng tôi hoàn toàn bất động, hai mắt mở to hết cỡ.Đến khi môi bị ai đó mút mát thì tôi mới kịp phản ứng mà đưa tay đẩy mạnh người chồng ra, sau đó che lấy miệng mình lại mà nói :
- Anh làm gì thế ?