Tôi nhìn anh ta mà ngờ ngợ.
- Anh là...
Hạo Dân không ngờ bản thân mình lại không để lại ấn tượng gì cho cô nhớ mình liền tỏ vẻ buồn.
- Vậy em không nhớ anh thật sao ?
Thật tình tôi không nhớ ra anh ta là ai, mà tôi còn phải đi tìm chồng mình, chứ ở đây tôi không quen ai hết.
- Thật sự tôi không biết anh là ai hết, tôi đang vội xin phép đi trước
Hạo Dân đưa tay chắn ngang không cho Hạ Thu đi.
- Khoan đã, nếu em không nhớ thì anh sẽ giới thiệu lại.Anh tên là Hạo Dân, anh gặp em hôm ở trung tâm thương mại.
Lúc này tôi mới nhớ, hóa ra anh ta là người đi cùng Minh Tú đây mà.Với anh ta tôi chẳng mấy thiện cảm nên không muốn dây dưa hay làm quen.
- À tôi nhớ rồi
- Mà mình có duyên gặp nhau lần này nữa là lần thứ hai rồi mà anh chưa biết tên em
- Tôi tên Hạ Thu, thôi giờ tôi phải đi
Tôi nhìn thấy chồng mình đang ở phía đằng kia nên nói xong với anh ta như vậy thì tiến đến.Hạo Dân nhìn theo Hạ Thu không rời mắt, anh không ngờ hôm nay cô cũng có mặt ở buổi tiệc mừng thọ bà nội của mình.Mà hơn hết là cô thật sự khác với lần anh gặp ở trung tâm, cô xinh đẹp chẳng khác gì tiên nữ.Đặc biệt cô khiến anh thấy khác biệt khi mà cô không như những người con gái mà anh đã quen biết từ trước đến giờ, họ tiếp cận đến với anh chỉ vì vẻ ngoài cùng tiền bạc còn cô thì lại khác.
- Hạo Dân con đi đâu nãy giờ làm mẹ tìm cả buổi vậy ?
Bà Kim Thoa đi đến gần con trai mà hỏi, còn Hạo Dân thì bình thản đáp.
- Mẹ tìm con để làm gì ?
- Con còn nói, hôm nay tiệc mừng thọ bà nội mà con là cháu thiếu mặt sao được
- Thì giờ chẳng phải con có mặt rồi sao
Bà Kim Thoa thấy thái độ của con trai như vậy thì thở dài, Hạo Dân là con riêng của bà với người khác trước khi về làm vợ của ông Quốc.Làm dâu hào môn vốn không dễ dàng gì trong khi bà còn có con riêng nhưng may mắn ông Quốc yêu bà thật lòng nên chấp nhận xem con bà như con ruột.Lúc đầu bà Hà có phản đối nhưng dưới sự kiên quyết của ông Quốc nên cũng đành chấp nhận bà làm dâu, do con trai không ai chăm sóc thêm ông Quốc thấy Hạo Dân còn quá bé không thể xa mẹ nên muốn bà đưa về ở cùng.
Về làm dâu thì gánh nặng sinh con nối dõi lại đè nặng lên bà, ông Quốc là con trai một nên chuyện sinh con rất quan trọng, thêm mẹ chồng mong mỏi nên dù biết khi có thêm con thì sẽ thiệt thòi cho Hạo Dân, nhưng bà cũng không còn cách khác, vì chỉ như thế bà mới có thể giữ chắc địa vị hiện tại trong nhà này.Sau bao cố gắng cuối cùng bà cũng có thai, cả ông Quốc và mẹ chồng điều vui mừng, Hạo Dân khi đó còn nhỏ nghe có em thì vui lắm.Nhưng niềm vui chưa tròn thì bà bị sẩy thai, tai nạn đó đã khiến bà không thể nào sinh con được nữa.
Đau buồn trầm cảm thời gian vì sợ sẽ bị chồng lạnh nhạt ruồng rẫy, còn cả phía mẹ chồng nữa.Nhưng ông Quốc quá yêu bà dù biết bà không thể sinh con cho mình nhưng ông vẫn trước sau như một, luôn bên cạnh động viên an ủi cũng như nói với mẹ có lẽ cho bản thân không có phúc phần nên xin mẹ đừng hà khắc áp lực với vợ của ông nữa.Thương con trai nên bà Hà cũng không nhắc đến chuyện con cháu nữa.
Từ đó Hạo Dân hiển nhiên là con trai của ông Quốc, bà Hà cũng xem như cháu nội mà thương yêu nhưng dù vậy thì sự thật Hạo Dân không mang dòng máu nhà họ Lý, điều đó không bao giờ thay đổi.Bà Kim Thoa đã cố gắng dạy dỗ Hạo Dân để nữa phụ giúp ông Quốc trong việc làm ăn vì tài sản của nhà họ Lý trước sau cũng thuộc về con trai bà, nhưng tính tình của Hạo Dân lại còn quá ham chơi, không có ý tiến thủ nên khiến bà Kim Thoa rất khổ tâm.
- Thôi con theo mẹ qua đó chúc mừng bà nội đi
Hạo Dân đành miễn cưỡng đi theo bà Kim Thoa đi về phía sân khấu, bà Hà cùng ông Quốc đang ở trên đó để mở màn buổi tiệc.
Gia Khiêm đang nói chuyện cùng với số người quen trong lĩnh vực bất động sản, anh thấy bà Hà đã xuống còn cô vợ mình thì không thấy đâu cả.Hướng mắt tìm kiếm thì anh thấy Hạ Thu đang đứng nói chuyện với người đàn ông khác, trong lòng có chút khó chịu anh muốn đến đó nhưng mọi người đang xã giao bắt chuyện nên anh không thể rời đi được.
Tôi đến gần chỗ chồng thì lên tiếng gọi.
- Anh !
Gia Khiêm thấy Hạ Thu thì giới thiệu.
- Đây là vợ của tôi.
Những người có mặt nghe vậy thì kinh ngạc, vì họ không ai nhận được tin tức anh cưới vợ mà giờ lại xuất hiện ở đây.Do Gia Khiêm không phải đơn giản nên bọn họ ai cũng phải nể nang đôi phần.
- Vợ của giám đốc Khiêm đây quả thật xinh đẹp hơn người.Rất hân hạnh được gặp mặt phu nhân hôm nay
Tôi thấy họ đưa tay ra không biết phải làm sao thì chồng tôi đã bắt tay dùm.
- Tôi thay vợ cảm ơn tất cả.Thôi tôi xin phép đưa vợ đi chúc mừng bác Hà.
- Giám đốc Khiêm tự nhiên
Gia Khiêm nắm lấy tay Hạ Thu kéo cô đi qua chỗ khác, lúc này anh cũng thấy sợi dây trên cổ của cô.Đây không phải là vật gia truyền của nhà bác Hà sao, nhưng sao lại được đeo trên người cô vợ của mình.
- Sợi dây trên cổ em là sao vậy ?
Nghe chồng nói tôi đặt tay lên cổ hỏi :
- Đẹp không ? Này của bác Hà cho tôi đấy, tôi có từ chối vì nó hẳn là giá trị lắm mà bác cứ nói mãi nên tôi đành nhận.Mà bác còn muốn nhận tôi làm cháu nữa
Gia Khiêm không nghĩ cô vợ mình vậy mà được bà Hà yêu mến như vậy.Lúc này trên sân khấu ông Quốc đi xuống chỗ hai người nói :
- Hai đứa cùng chú lên đó chút nha, mẹ chú có nói với chú việc nhận Hạ Thu làm cháu nội, nên muốn công bố với mọi người
Tôi nghe thế thì hơi ngại, dù sao ở đây cũng có rất nhiều người.
- Không cần lên được không chú ? Cháu sợ
Ông Quốc cười, khi nghe mẹ nói nhận Hạ Thu làm cháu ông cũng đồng ý, không biết sao chỉ mới gặp cô thôi mà ông đã thấy cảm mến.
- Không có gì đâu, mà con có Gia Khiêm đi cùng mà sợ gì.Thôi theo chú đi nào
Gia Khiêm cũng nói :
- Chúng ta theo chú lên đó đi
Nghe chồng nói vậy tôi đành đi, do căng thẳng mà tôi nắm chặt lấy tay chồng.Lúc đến sân khấu tôi thấy cũng có Hạo Dân ở trên này, vậy là anh ta hẳn có quan hệ gì với bà nội Hà rồi.Xong tôi cũng chẳng quan tâm mà đến gần bà.
- Chúc bà luôn khỏe mạnh thọ trăm tuổi nha bà
Bà Hà nắm lấy tay Hạ Thu cười nói :
- Cháu ngoan của bà, đến đây với bà
Bà Kim Thoa không hiểu sao mẹ chồng lại muốn hai người lên đây, còn cả sợi dây gia truyền của nhà Lý sao lại đeo trên người cô gái xa lạ này, trong khi bà làm dâu bao năm qua mà chưa bao giờ được chạm đến xong lúc bà cũng không tiện hỏi.Còn Hạo Dân thấy Hạ Thu thân thiết với bà mình như vậy thì kinh ngac, còn cả người đàn ông đi cùng cô đây không phải là người đàn ông nổi tiếng trong giới kinh doanh, Đặng Gia Khiêm sao, mà giữa anh và gia đình của bà nội lại thâm giao nữa.Giữa họ thật sự có mối quan hệ gì, đang suy nghĩ thì bà Hà cầm mic lên nói :
- Cảm ơn các quan khách hôm nay đã có mặt chúc mừng bà già này.Ngoài lời cảm ơn thì tôi cũng muốn thông báo một tin, đó là tôi có nhận thêm người cháu nuôi.Không ai khác là cô gái bên cạnh tôi đây.Còn bây giờ xin mời mọi người nhập tiệc chung vui cùng tôi nha
Sau khi bà nói xong bên dưới là tràng pháo tay vang lên, ai nấy cũng chúc mừng riêng bà Kim Thoa thì sắc mặt rất khó coi, không hề vui vẻ gì.Bà Hà lúc này nói với Hạ Thu.
- Con theo bà xuống dưới nha
- Dạ.
Tôi cùng chồng đẩy bà nội Hà trở xuống bên dưới.Ông Quốc lúc này nói với vợ và Hạo Dân.
- Em và con cũng xuống nhập tiệc luôn đi.
Bà Kim Thoa bực tức.
- Thôi em không xuống đâu ? Mà Hạo Dân theo mẹ vào trong mẹ nói chuyện chút.
Hạo Dân đang tò mò về Hạ Thu nên nói :
- Có gì để sao nha mẹ, con cùng ba xuống dưới đây
Cả con trai cũng không nghe lời làm cho bà Kim Thoa càng tức tối mặt hậm hự.
- Vậy hai ba con đi đi, mẹ mệt vào phòng nghỉ đây
Nói xong bà Kim Thoa bỏ đi một hơi, ông Quốc cảm thấy vợ có chút lạ hình như không vui thì phải, nhưng do buổi tiệc đang diễn ra nên ông không tiện hỏi.
- Mình đi thôi ba.
Nghe Hạo Dân nói thế ông liền gật đầu rồi cả hai hướng đến bàn tiệc mà bà Hà đang ngồi cùng vợ chồng Gia Khiêm.
Gia Khiêm cũng nhận ra Hạo Dân là người khi nãy nói chuyện cùng Hạ Thu, lúc này cô đang ngồi cạnh bà Hà, thấy vậy anh cũng ngồi xuống cạnh cô.Hạo Dân và ông Quốc xuống đến thì ngồi kế bên.Bà Hà lúc này nói :
- Con đã là cháu của bà rồi thì cũng cần làm quen với mọi người trong nhà.Đây là Hạo Dân cháu nội của bà, còn đây là con trai bà, thêm con dâu bà nữa.
Bà Hà không thấy con dâu đâu thì hỏi ông Quốc.
- Kim Thoa vợ con đâu ?
- Dạ vợ con không khỏe nên đi nghỉ rồi mẹ
- Ừm
Tôi nghe bà nội Hà nói vậy thì đã biết Hạo Dân đây là cháu nội của bà.Vốn đã muốn né tránh thì không ngờ lại tôi lại đụng anh ta tiếp, tôi đã được bà nội Hà nhận làm cháu nên theo lễ phải gọi anh ta tiếng anh rồi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã nói :
- Vậy từ nay con có thêm em gái rồi, hân hạnh được làm anh của em nhé
Hạo Dân đưa tay hướng đến trước mặt Hạ Thu, lúc này Gia Khiêm đã nhanh hơn mà bắt trước.
- Cảm ơn cậu
Hạo Dân có chút khó chịu trước thái độ của Gia Khiêm mà nói :
- Anh làm vậy là có ý gì ? Tôi đây là muốn bắt tay cùng Hạ Thu mà
- Thì tôi thay vợ tôi đáp lễ lại cậu còn gì
Hạo Dân kinh ngạc.
- Vợ anh ??
- Đúng, Hạ Thu đây là vợ tôi
Tôi lúc này cũng nở nụ cười ngượng mà nói :
- Đúng vậy, đây là chồng tôi
Hạo Dân có chút thất vọng vì người con gái mà anh để ý vậy mà đã là gái có chồng.Thất thỉu anh ngồi xuống ghế, nhìn biểu cảm đó Gia Khiêm vui trong bụng, mà cô vợ của anh thấy vậy mà cũng gây được sự chú ý quá.
Ông Quốc lúc này cũng nói :
- Xem ra hai gia đình đã thân giờ càng lại thêm thân rồi.
Gia Khiêm cười đáp.
- Chú nói phải ạ, con không ngờ vợ con hôm nay lại được bác Hà ưu ái nhận làm cháu như vậy
- Con bé dễ thương lại ngoan hiền lễ phép nên xứng đáng được mọi người yêu mến.Mà cháu có cô vợ vậy phải trân trọng nha.
Gia Khiêm nghe thế chỉ biết cười cho qua, bà Hà lúc này lên tiếng.
- Hạ Thu rảnh thường xuyên qua nhà bà chơi nha
Việc đó tôi không thể quyết định được nên nhìn qua chồng.Gia Khiêm hiểu ý nên nói :
- Lúc nào em muốn sang thì nói tài xế chở đi
Tôi nghe vậy thì mới đáp lại bà nội Hà.
- Dạ bà, tới đó con lại khiến nhà tốn cơm rồi
Bà Hà cười vui vẻ.
- Muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhà bà không thiếu gạo.
Sau đó mọi người ở bàn điều cười làm tôi quê gì đâu.Đã vậy chồng bên cạnh còn trêu tôi.
- Em đúng là heo
Tôi liền bĩu môi.
- Kệ tôi
Nói xong tôi lấy đũa gắp đồ ăn, không quên gắp cho bà nội Hà nữa.Gia Khiêm thấy cô không gắp cho mình thì hỏi :
- Phần tôi đâu ?
- Anh không có tay à ? Tự gắp đi chứ ?
- Tôi không thích, nếu em không muốn bị bỏ lại đây thì có thể không gắp
Đây là có ý gì chứ, uy hiếp trắng trợn mà, lão chồng đúng là thừa cơ hội.Tôi lầm bầm nhưng vẫn phải gắp thức ăn bỏ vào chén cho chồng, tôi cố tính gắp một miếng ớt to tướng, để cho chồng tôi cay chết.
Gia Khiêm biết cô vợ cố ý gắp ớt cho mình ăn xong anh vẫn bỏ lên miệng ăn một cách ngon lành.Tôi thấy chồng ăn như vậy thì tự hỏi không lẽ ớt này không cay sao, vì vậy mà gắp đưa lên miệng ăn thử.Ôi trời, sao cay quá, tôi hít hà mà cầm ngay cốc nước lên bàn ực, nhìn qua chồng tôi đang cười thì tôi đã hiểu thì ra chồng tôi cố tình đây mà, đúng là tức chết đi mất.Gậy ông đập lưng ông
Hạo Dân vẫn luôn quan sát Hạ Thu, dù biết cô có chồng nhưng mà trong lòng không khỏi nhộn nhào trước biểu cảm trên mặt cô.Anh không hiểu bản thân bị gì, chưa bao giờ anh có cảm giác này với bất cứ người phụ nữ nào trước đây cả.Không lẽ anh đã yêu cô, tình yêu sét đánh ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp cô...
Buổi ăn kết thúc tôi tạm biệt bà nội Hà và chú Quốc để về.Chú Quốc đẩy bà nội Hà ra đến cửa để tạm biệt tôi.
- Bà vào nhà nghỉ đi ạ.
- Ừm, hai vợ chồng về đi, cho bà gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ cháu nha
Gia Khiêm nghe vậy thì nói :
- Cảm ơn bác, con sẽ gửi lời đến mẹ ạ
Tôi bước lên xe cùng với chồng thì thấy bà nội Hà vẫn chưa vào, tự nhiên trong lòng nảy lên xúc cảm, tôi không nghĩ mình lại may mắn như thế, chỉ mới gặp tôi thôi mà bà đã tốt với tôi như thế.Đây là có phải do bà ngoại trên trời phù hộ cho tôi không.
Bà Kim Thoa trong phòng vô cùng khó chịu, bà không ngờ mẹ chồng vậy mà nhận người lạ làm cháu còn đem sợi dây gia truyền quý giá làm quà tặng.Vậy bà trong cái nhà này là gì chứ, hiển nhiên ở đâu ra lại thêm người tranh giành với con trai của bà, càng nghĩ bà càng không cam lòng mà.
" Toang"
Trên bàn có tách trà vì vậy mà bà đưa tay hắc nó rớt xuống sàn bể tanh tành, những mảnh vỡ văng tứ tung.
Ông Quốc sau khi đưa mẹ lên phòng nghỉ thì ông về phòng mình.Vừa mở cửa thì đã nghe tiếng động lớn, cùng đó dưới sàn là những mảnh sứ của tách trà.
- Có chuyện gì vậy ?
Thấy chồng bà Kim Thoa liền nói :
- À không có gì, trà nóng nên em sơ ý làm đổ thôi, để chút em quét
Ông Quốc nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, lẳng lặng đi vào phòng vệ sinh lấy đồ ra quét dọn.Trước giờ ông vẫn luôn như thế, không nói quá nhiều lời hoa mỹ nhưng mỗi hành động nhỏ nhất đều cho thấy ông yêu vợ đến mức nào.Xong rồi ông mới đến ngồi cạnh vợ ân cần hỏi :
- Lúc nãy em bảo không khỏe, giờ đỡ hơn chưa ?
Thấy chồng lo lắng còn thu dọn hiện trường khi tức giận của mình thì trong lòng cũng bớt đi chút ít.Bà dựa vào lòng ông mà nói :
- Em đỡ nhiều rồi.Mà sao đột ngột mẹ nhận người lạ làm cháu mà không bàn trước với vợ chồng mình vậy ?
- À, chuyện đó anh cũng không biết, mà Hạ Thu là vợ Gia Khiêm cũng không hẳn xem là người lạ.Mà anh thấy con bé cũng ngoan hiền mà, chắc vì thế nên mẹ quý mới muốn nhận làm cháu
- Dù vậy cũng đâu cần lấy dây chuyền gia truyền làm quà chứ ?
Biết vợ phần nào không vui vì điều này nên ông Quốc giải thích.
- Em đừng nghĩ vậy, đó là đồ của mẹ nên mẹ muốn tặng ai thì quyền của mẹ mình không thể nói gì được
- Em là dâu của mẹ mà trước giờ còn chưa đụng vào.Nay lại cho hẳn đứa cháu nuôi mới nhận chưa được mấy tiếng đồng hồ
- Em đang ganh tỵ đó hả ?
Bà Kim Thoa làm mặt buồn bã.
- Em chỉ thấy mẹ không công bằng
- Thôi bỏ qua việc đó đi, mai anh đưa em đi sắm dây khác.Giờ mình đi nghĩ nha
Dù trong lòng vẫn tức tối nhưng chồng đã nói vậy bà cũng không thể làm lớn chuyện thêm, đành phải tạm thời lắng xuống cơn tức mà thôi.
Tôi cùng chồng về đến nhà thì mẹ chồng đã ngủ rồi, lúc này tôi đã tắm xong đang lau đầu, chân lúc này đúng là đau ê ẩm.Tôi đến bên giường rồi xoa bóp chân thì nghe tiếng điện thoại reo, nhìn đến là điện thoại của chồng.Mà chồng tôi đang tắm vì vậy nên tôi bắt máy dùm.
- Alo
Bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ.
- Gia Khiêm đâu ? Còn cô là ai sao nghe máy của anh ấy