Vẫn như thường ngày, chiều là tôi lại phụ mợ dọn đồ ra bán, mợ tôi bán chè ở một con hẻm nhỏ gần nhà.Cứ 4 giờ chiều là chuẩn bị mang ra bán cho đến khi nào hết thì mới dọn vô.Mợ tôi nấu chè rất ngon đã bán được gần chục năm từ ngày tôi theo cậu mợ lên mảnh đất Sài Gòn nhộn nhịp ồn ào này sinh sống.
Tôi tên là Hạ Thu năm nay 19 tuổi, tôi học xong hết lớp 12 thì nghĩ, tôi là một đứa rất ham học nhưng nhìn hoàn cảnh của cậu mợ tôi lại không muốn làm gánh nặng, mà cậu mợ ngoài tôi ra còn phải lo cho em Huy, con trai của cậu mợ.Năm nay thằng bé học lớp 6.Từ lúc có nhận thức thì tôi đã không hề biết mặt ba mẹ mình là ai, tôi sống với bà ngoại và cậu mợ.Quê tôi ở vùng đất Tây Đô.Mỗi khi tôi hỏi về ba mẹ thì bà ngoại chỉ thở dài rồi nói mẹ tôi đi làm xa rất lâu mới về.
Đến khi lớn tôi mới biết được là lúc tôi sinh ra chưa được bao lâu thì mẹ đã để tôi lại cho bà ngoại rồi đi biệt xứ.Tôi không biết lý do sao mẹ lại không cần tôi dù tủi thân rất nhiều khi bạn bè cùng xóm có ba mẹ đầy đủ.Xong tôi vẫn còn sự an ủi từ tình thương vô bờ bến của bà ngoại cùng cậu mợ.Dù gia cảnh không khá giả nhưng mà cậu mợ rất yêu thương tôi, cố gắng lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn.
Cuộc sống giản dị bình yên cứ tưởng sẽ trôi qua như thế nhưng biến cố bất ngờ đã ập đến gia đình nhỏ của tôi khi mà bà ngoại lâm bệnh nặng, nhà vốn chỉ đủ ăn không dư giả nên khi ngoại bệnh cậu đã chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho bà.Số tiền lãi mẹ cộng lãi con càng lúc càng lớn, nhưng chỉ cần ngoại khỏe mạnh thì sao cũng được.Nhưng mà ông trời không thương xót đã cướp đi bà ngoại của tôi.
Sau môt tháng cực lực chạy chữa thì ngoại đã trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện, lúc ngoại được cậu đưa về tôi đã khóc ngất.Khi đó tôi mới 9 tuổi, tôi rất mến bà nên từ nhỏ chỉ ngủ với bà, bây giờ không còn bà nữa ai sẽ ru tôi ngủ, ai sẽ dạy tôi những điều hay.Sự mất mát quá lớn khiến tôi trầm cảm một thời gian, sau đó tính tình cũng thay đổi, tôi sống khép kín hơn.
Đám tang cho bà ngoại xong thì chủ nợ lại kéo đến đòi, cậu không còn cách nào phải bán đi mảnh đất cùng ngôi nhà nơi duy nhất chúng tôi che thân để trả nợ.Số tiền bán đất sau khi trả hết nợ còn dư chút ít nên cậu đã bàn tính với mợ là lên Sài Gòn sống.Lúc đó mợ mới sinh em Huy được hai ba tuổi.Cuối cùng thì tôi đã theo cậu mợ rời bỏ quê hương nơi chôn nhau cắt rốn khăn gói lên thành phố mưu sinh.
Cậu tìm mua căn nhà nhỏ, nói nhà chứ nó không khác gì một phòng trọ cả.Chỉ có điều lớn hơn được tí.Cả nhà bốn người sống gói gọn trong không gian nhỏ hẹp.Lúc mới lên cái gì cũng xa lạ nên tôi phải mất thời gian để thích nghi.Ổn định chỗ ở thì cậu tìm trường cho tôi học, sau đó cậu cũng xin được làm bảo vệ trong trường.Còn mợ thì bán chè ở trước cổng trường.Vừa bán mợ còn phải trông em Huy, khá vất vả, tôi thấy vậy ngoài giờ học lại phụ mợ giữ em.
Sau đó nhà trường cấm không cho bán ở cổng nữa nên mợ phải dọn về bán ở con hẻm gần nhà cho đến nay.Cuộc sống chỉ đủ ăn nhưng ngôi nhà nhỏ của tôi lại vui vẻ đầy ắp tiếng cười.Mỗi bữa cơm tối là mọi người quây quần bên nhau, nhìn cậu mợ càng có tuổi mà phải làm việc cực lực tôi thương lắm, tôi quyết tâm cố gắng học để sau này làm có tiền sẽ lo cho cậu mợ, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của họ.
Nhưng rồi khi em Huy đi học, gánh nặng lại tăng thêm, thu nhập không có thêm nhưng chi tiêu thì lại càng đội lên, ở đây cái gì cũng đắc đỏ, ngay cả trái ớt cộng xả cũng phải mua, không phải như ở quê chạy ra vườn hay sang hàng xóm xin là có.Thấy vậy tôi đã nảy ra ý nghĩ.Hôm đó trong bữa cơm tôi đã thưa với cậu mợ.
- Con có việc muốn nói với cậu mợ ạ
Cậu và mợ nhìn tôi, cậu hỏi :
- Có gì hả con, hay ở trường cần đóng thêm gì.Để mai cậu đưa cho
- Dạ không phải, con muốn xin nghỉ học
- Sao lại nghĩ ?
Mợ tôi cũng nói vào.
- Đúng đó Hạ Thu, con rất ham học sao giờ lại nghĩ, nếu vấn đề tiền bạc thì cậu mợ lo được.Con đừng lo
Thấy cậu mợ như vậy thì tôi càng hạ quyết tâm hơn.
- Con muốn đi làm phụ giúp cậu mợ để lo cho em Huy, con biết cậu mợ thương con nhưng con không muốn cậu mợ cực khổ.
Nghe tôi nói vậy mợ sụt sùi khóc, ôm lấy tôi mợ nói :
- Mợ xin lỗi, vì cậu mợ không lo tốt cho con
Cậu thì thở dài rồi đứng dậy ra trước cửa hút thuốc.
Nghỉ học rồi tôi kiếm công việc bán hàng, chiều về lại phụ mợ dọn hàng ra bán.Cuộc sống cứ thế lại trôi qua, cứ ngỡ đã bình yên thì lần nữa cánh cửa địa ngục lại mở ra chào đón chúng tôi.
Đanh dọn bàn ghế ra để chuẩn bị bán thì bất ngờ bác Năm, người cùng xóm chạy hớt hải vô báo.
- Chị Vân ơi ! Chị ra xem có phải thằng Huy nhà chị không ?
Mợ tôi không hiểu chuyện gì mà hỏi :
- Bác nói phải thằng Huy con tôi không là sao ạ ?
- Đầu ngõ xảy ra vụ tai nạn, mà người bị nạn tôi nhìn giống thằng Huy con nhà chị nên mới chạy về báo.
Mợ nghe vậy thì vội vàng chạy đi xem, tôi thấy vậy cũng không thể đứng yên mà nhờ bác Năm.
- Bác xem hộ cháu tý, cháu chạy ra xem
- Ừm, cháu đi đi, mong không phải là thằng Huy.
Tôi chạy ra đến đầu ngõ thì trước mắt là cảnh mợ ôm lấy em Huy cả người đầy máu khóc ngất lên ngất xuống.
- Con ơi...con sao thế...con đừng bỏ mẹ...
Tôi không kìm được mắt là ôm lấy mợ khóc, sau đó được những người có mặt ở đó phụ giúp đưa em Huy đến bệnh viện.Lúc này tôi và mợ đang ở phòng cấp cứu chờ đợi, nhìn mợ lo lắng chỉ biết khóc mà tôi ngoài an ủi ra không còn biết làm gì nữa.
- Mợ ơi em Huy sẽ không sao đâu
- Mợ cũng mong là vậy
Mợ cứ thế mà dựa vào tôi, tầm 15 phút sau cậu mới chạy vào, trên người cậu vẫn là chiếc áo khoác đã cũ, sờn vai, rách vài chỗ phải chấp vá, trời đã vào mùa lạnh mà cậu chẳng thể có được cái áo mới lành lặng.
- Thằng Huy sao rồi ?
Mợ nhìn cậu vừa khóc vừa nói :
- Con vẫn còn đang cấp cứu bên trong anh ạ
Cậu nghe vậy thì ngồi xuống bên cạnh, hai tay cậu chấp lại, gương mặt phờ phạc trầm lặng hẳn.Gần hơn tiếng sau bác sĩ mới ra, cậu nhanh đến hỏi :
- Con trai tôi sao rồi bác sĩ ?
Người bác sĩ trung niên nhìn cậu nói :
- Tình hình không mấy khả quan, bệnh nhân bị tổn thương đầu nghiêm trọng cần phải phẫu thuật mở hộp sọ lấy máu bầm, gia đình cần phải đóng viện phí càng nhanh càng tốt để cháu bé được phẫu thuật sớm nhất
- Vậy chi phí là bao nhiêu hả bác sĩ ?
- Khoảng hơn 100 triệu
Cậu nghe xong thì bần thần hai tay buông thõng xuống vì số tiền đó quá lớn so với chúng tôi.Cậu nắm lấy tay bác sĩ nói :
- Bác sĩ có thể phẫu thuật cho con tôi trước được không ? Còn tiền tôi sẽ đóng sau, cũng thú thật gia đình tôi rất khó khăn
- Tôi hiểu hoàn cảnh gia đình, tôi sẽ nói để bệnh viện biết, nhưng cũng chỉ có thể hỗ trợ phần nhỏ nào thôi, gia đình phải cố gắng lo tiền thì mới phẫu thuật được.Mà tôi cũng nói luôn, nếu để lâu chỉ ảnh hưởng đến cháu thôi.
- Tôi biết rồi, tôi cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ đi rồi thì mợ tôi mới nói :
- Giờ mình làm sao đây hả anh ? Tiền biết kiếm đâu ra
- Để tôi tính, em đừng lo.Mà muộn rồi tôi đưa em với Hạ Thu về nhà, còn con để tôi lo
Sau đó thì cậu đưa mợ và tôi về nhà rồi cậu nói đi vào bệnh viện.Mợ không hề ăn uống gì mà chỉ khóc, tôi thấy vậy nấu cháo đem cho mợ.