Kể từ lúc Thiên Khang đi nước ngoài cũng đã hơn 2 tháng, tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ cậu ấy. Chắc là cậu ấy đã từng giận tôi nhiều lắm! Còn riêng về Khả Vy, đến ngày hôm nay thì cô ấy chắc chắn phải được hạnh phúc sau những chuỗi ngày mệt mõi, lao đầu vào một thứ tình yêu mà theo tất cả mọi người và ngay cả gia đình đều cho rằng đó là mù mờ, ngu dại của tuổi trẻ. Mọi thứ dường như yên bình hẳn đi...
Dạo gần đây tôi có cảm giác hơi khó chịu trong người, làm việc gì cũng không có hiệu quả như lúc trước, đang đứng trên bục giảng dạy thì đầu óc quay cuồng, khó thở.... Tên kia chả biết có theo dõi tôi từ trước hay không nữa, tôi vừa đặt chân đến phòng y tế trường thì hắn cũng vừa có mặt
- em đi về ngay! Không cần dạy nữa...
Mọi người ai cũng nhìn hắn chằm chằm, kiểu như cái tên này là ma hay quỷ ám mà cứ thích là xuất hiện bất thình lình như thế! Hắn bước sộc thẳng vào trong, nhấc bỗng tôi lên rồi bế ra khỏi trường. Khá là khó chịu nhưng vì giữ thể diện cho hắn, tôi đành im lặng chịu trận cho đến khi ra bãi xe
- làm cái gì vậy hả? thả xuống ngay
- đi bệnh viện, nhìn em xem, làm việc quá sức rồi còn ở đó mà khó chịu với anh
- khó chịu... khó chịu khi.. nào chứ?
- được rồi! Anh sai, anh sai. Vợ à, đi bệnh viện ngay nha, anh lo lắm
- chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi, chắc là một chốc sẽ khỏi, không cần đi đến đó đâu
Hắn đúng là chẳng quan tâm đến lời nói của người khác, ngang nhiên kéo tôi vào trong xe rồi vút ga thẳng đến bệnh viện. Thật sự tôi chẳng thể thở được ở cái nơi đáng sợ này, nỗi sợ từ ngày bé đến giờ vẫn còn tồn đọng trong tôi rất nhiều
Chân tôi đứng sựng lại, hắn đành dùng "thủ đoạn" ép buộc tôi phải vào trong khám xem bệnh tình ra sao thì mới yên tâm
1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua... Dù hắn đã yêu cầu người ở bệnh viện mang kết quả ra sớm nhưng vì trục trặc kĩ thuật nên thời gian càng kéo dài hơn....
Đến lúc bước ra, cô y tá cầm trên tay tờ giấy. Hắn lưu manh cầm lấy nó mà chăm chú đọc.Môi hắn nhếch sang 1 bên, vẻ mặt tự đắc ý sau một hồi đọc tờ xét nghiệm. Chuyện gì vậy? Dây thần kinh hắn lại bị va vào đâu à? cái điệu cười gian gian này của hắn khiến tôi tò mò đến nghẹn thở
Cuối cùng hắn cũng chịu đưa tôi tờ giấy để chính bản thân tôi đọc những gì ghi trong đó. Hắn chỉ việc đứng sang 1 bên mà kiêu hãnh
"THAI ĐƯỢC 1 THÁNG" - mắt tôi trố ra! Không thể ngờ được! Chuyện này.... Giả thành thật ư? không... Không thể nào... Tôi còn trẻ thế cơ mà! Tất cả là lỗi do hắn - cái tên chết tiệt kia! Thì ra hành động thõa mãn vừa rồi của hắn là để "khoe chiến tích" này sao!
- Vợ... xong bé này, mình cho bé con thêm em nha!
Quả thật, điệu dạng của hắn đã biến thái, đến cả lời nói cũng không vơi chỗ nào. Em anh gì chứ. Tại hắn mà từ giờ tôi phải trở thành một bà mẹ bĩm sữa thật thụ! Đúng như những gì hắn sắp đặt sẵn!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"KHẾ ƯỚC HÔN NHÂN" đang từ từ đến chương cuối. Mọi người hãy theo dõi nha!!! THÔNG CẢM CHO MÌNH VÌ DẠO GẦN ĐÂY ÍT POST TRUYỆN LÊN, NHƯNG ĐỪNG VÌ THẾ MÀ BỎ LỠ ĐI NHỮNG PHẦN TRUYỆN TIẾP THEO NHA!!!!!