Người đàn ông dáng vẻ to cao, giọng nói khàn khàn bước ra. Ông sững mắt khi thấy con gái của mình đứng phía trước
- chúng mày đi ngay cho tao, không ta báo cảnh sát... đi ngay
- ba ơi, con xin lỗi, ba... ba tha thứ cho con một lần được không ba?
- mày còn dám gọi tao là ba mày sao? mày biến ngay với cái thằng này ngay, bà đi vào nhà với tôi, không cho cái loại này vào nhà mình
Người mẹ khóc không còn sức, lặng lẽ đứng dậy, cánh tay bà rụng rời nghe theo lý trí, ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình. Bà nói trong nước mắt
- tôi xin ông, ông niệm tình xưa mà tha thứ cho nó lần đầu lỡ dại được không ông? dù sao nó cũng là con của mình...
- bà... bà.....
- cháu xin hai bác, tất cả là mọi chuyện mà cháu gây ra, muốn trừng phạt cháu thì hai bác cứ làm, Khả Vy hoàn toàn vô tội...
- cậu đi về đi, hãy để con bé lại đây, xin cậu.. đây là việc nhà chúng tôi
Khả Vy khóc, mẹ cô khóc, người đàn ông ấy cũng rơm rớm nước mắt....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên hắn bước về nhà với không khí quạnh quẽ thế này... Hắn mở điện thoại lên, màn hình điện thoại vẫn là tấm ảnh kỉ niệm đó, chẳng bao giờ hắn muốn thay đi. Hắn nhớ người con gái hắn yêu lắm, không còn chần chừ, hắn vừa về lại phóng xe đi ngay
Hai người đàn ông đối mặt nhau trước cổng trường, làn gió thổi qua càng khiến xung quanh hai người trở nên lạnh hơn
- cậu đến đây gặp Diệp Hạ?
- cậu cũng vậy?
-chúng ta ra kia nói chuyện một lát, được không?
Thiên Khang ngồi đó, anh không biết phải mở lời như thế nào
- cậu về đây vì Diệp Hạ?
- đúng là vậy và điều quan trọng nhất là... đường đường chính chính theo đuổi cô ấy
- cậu đừng đem tình cảm của Hạ ra đùa giỡn nữa!
- cậu đã là gì của cô ấy chưa? Nếu chưa... hì! Tôi có quyền theo đuổi cô ấy!
- được! Chúng ta là đàn ông, theo đuổi người con gái mình yêu theo một cách đàn ông đi! Nếu Diệp Hạ chọn ai thì người còn lại phải chấp nhận
- được. Tôi thích cách cậu vừa nói đó "lớp trưởng"!
Tôn Phong đeo headphone, hai tay bỏ vào túi quần bước vào phòng mà tôi đang làm việc. Mọi người khi thấy hắn đều cuối đầu chào hỏi, bày tỏ thái độ kính nể
- làm việc chăm chỉ nhỉ?
Đây là.... tiếng của cái tên biến thái, khó ưa đó. Hơn mấy tháng qua êm đềm như thế, sao hôm nay lại xuất hiện. Chẳng lẽ mình bị ám ảnh do làm việc nhiều quá chăng? Tỉnh lại Diệp Hạ ơi...
- đi về thôi
Bàn tay hắn nắm lấy tay tôi kéo đi, bất ngờ trước tình huống đó, tôi xoay chuyển không kịp, liền ôm chầm lấy người hắn
- cái gì đây chứ? bị điên à?
- đúng thật! Em nhắc tôi mới nhớ, tôi điên vì không gặp được em chết mất!
- tránh xa ra, đây là môi trường giáo dục, mong cẩn trọng lời nói
- vậy em là giáo viên? nói chuyện với người lớn hơn tuổi mình thì phải bỏ thêm chủ ngữ vào trong câu
Tôi điên theo hắn mất, chuyện quái gì thế này. Ám tôi suốt vậy.... Cắn răng bị hắn kéo thẳng xuống cổng trường, may mà công việc cũng đã hoàn tất, nếu không thì tôi phải làm đến khi nào đây!!
- em nghe cho rõ đây "từ lúc này trở đi, tôi chính thức theo đuổi lại em đến khi em chấp nhận thì thôi"
- suỵt... nhỏ tiếng thôi, có biết đây là đâu không hả?
Thiên Khang đứng bên kia, trong lòng có chút buồn nhưng vẫn đi đến hỏi tôi
- chúng ta về thôi Hạ, trời sắp tối mất rồi
- vào xe thôi, trời tối rồi đấy
Hắn đẩy tôi vào xe hắn nhanh gọn đến nổi tôi không hình dung ra mình vừa làm chuyện gì.
- tạm biệt cậu nhé!