- không chống trả?
-...
Cả người tôi cứng đờ lại, chẳng thể nào thốt ra thành lời. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi như cái cách mà lúc trước hắn vẫn thường hay làm thế. Rồi đưa tôi về nhà
Tôi bước vào trong với bao nhiêu là nỗi trăn trở, phía sau bỗng cất lên giọng nói
- tôi đã có số của cô, nhớ phải luôn nghe máy
Điều này càng khiến tôi ngạc nhiên hơn, ánh đèn xe hắn lướt qua làm mắt tôi nhíu lại. Hắn có số điện thoại tôi? Cái tên này đáng ghét thật!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- anh đi đâu từ sáng đến giờ?
- cô có quyền quản?
- anh...!
- tôi mệt rồi, cô cũng mau về nhà đi, đừng tùy ý vào ra trong khuôn viên nhà người khác như thế
- có phải anh đến gặp Diệp Hạ?
Tôn Phong cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài lên ghế, cất giọng trầm trầm trả lời Khả Vy
- điều đó có ảnh hưởng gì đến cô?
- người cùng anh suốt thời gian đó? là ai? chính là em đây. Diệp Hạ có ở cạnh anh, chăm sóc và động viên anh không? ai đã cùng anh vượt qua mọi chuyện như vậy? là ai hả?
- tôi mệt rồi. Cô về đi!
- người được anh yêu thì mãi là như vậy. Người cố gắng cách mấy vẫn không nhận lại từ anh được gì!
Nói rồi Khả Vy buồn bả ra đi, cô không hiểu Tôn Phong đã nghĩ gì khi hắn quyết định về đây và không muốn đi xa chỗ này. Nếu như cô đoán không lầm, chắc chắn là vì... Nhiên Diệp Hạ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngồi trên ban công đầy gió và bầu trời chỉ có mỗi màu đen sẫm. Tôn Phong lòng nặng trĩu nghĩ về những câu nói của Khả Vy lúc nãy. Đúng! Chính Khả Vy là người đã cạnh bên hắn suốt khoãng thời gian ấy, cũng chính cô ấy cũng đả bỏ hết những lời nói ngoài tai của những người thân trong gia đình mình mà chỉ muốn ở bên chăm sóc và cùng hắn vượt qua mọi thứ
Hắn đã từng nghĩ đến việc từ bỏ đi hình bóng của người con gái năm xưa làm hắn nhung nhớ để mở lòng đón nhận một người khác nhưng thâm tâm hắn vẫn không thể nào tàn nhẫn như thế được. Đó không gọi là tình yêu, mà là sự thương hại!
Trong 5 năm qua, không ngày nào hắn không nhớ đến Diệp Hạ, hắn muốn nhấn máy lên gọi, muốn nhắn một tin xem thử tôi đang làm gì, có vui không, tính tình còn hay giận hờn vu vơ vậy không, có hay ngủ nướng rồi lại nhăn nhó mặt mày mè nheo hay không...? Hắn nhận ra bản thân hắn chưa phải là một nguồn động lực lớn cho tôi vì chắc giờ bên cạnh tôi có một người luôn che chở và quan tâm rồi!
Hắn bật cười trước màn đêm tĩnh mịch, dù làm nhiều cách để quên đi nhưng hắn mãi không thể nào làm được việc này. Hắn không phải yếu đuối mà là vì ai trong tình yêu cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình đang muốn điều gì và cần nhất là điều gì!
Hắn muốn được ở cạnh người mà hắn thương yêu, người cùng hắn đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy... Và giờ thì hắn đã trở lại, hắn quyết định quay về là muốn chuộc lại những lỗi lầm của hắn trong quá khứ và hơn hết là nợ Diệp Hạ tôi một "khế ước" lúc trước