Còn vài tiếng nữa là đến buổi khai mạc cắm trại, thật sự hào hứng quá đi mất! Nhìn ai ai cũng tay trong tay nô nức đến sân khấu âm nhạc mà bữa giờ mọi người tập luyện,làm tôi phát điên lên: có cái gì hay ho mà xem chứ?
Tôn Phong cứ ngồi đó nói nói cười cười với Khả Vy, hắn hình như quên mất đi sự tồn tại của tôi hay sao ấy? Nhưng chẳng quan tâm, đến lúc tôi mà giận lên thì đừng có lại mà năn nỉ ỉ ôi xin lỗi các kiễu! Chờ đấy...
Tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay ầm ầm của mọi người làm tôi ở trong lều không tài nào ngủ ngon được. Làm sao mà ngũ yên giấc khi "lũ yêu" đó cứ hò hát suốt? Thế là tôi phải đi ra nơi khác, ngồi lặng lẽ một góc, tạm thời trốn tránh tiếng ồn
- bực mình quá đi mà....
Tiếng bước chân ở phía sau gần hơn
- buổi tiệc cũng sắp kết thúc rồi, sao lại bỏ ra đây?
- tại Hạ không thích
- vậy Hạ uống cái này đi, trời tối nên giữ ấm bản thân biết chưa?
Thiên Khang đưa tôi cốc sữa nóng, cậu ấy luôn luôn chăm chút cho tôi như thế đấy, phải chi tên kia cũng vậy thì hay biết mấy? - không, tôi không nên suy nghĩ đến những chuyện vớ va vớ vẩn ấy, không nên mà!
- Hạ? Hạ?
- à,.. sao Khang?
- Hạ có sao không? hay mình vào đi, hình như tiếng nhạc tắt hẳn rồi đó
Tôi gật đầu đồng ý, vì ở đây gió cũng khá là mạnh và dữ dội. Trên đường đi, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, bất ngờ nghe thấy tiếng nói ở đằng trước. Giọng nói này,.....
- Phong, Vy xin lỗi vì điều đó, nhưng.... chẳng lẽ một chút dành cho Vy, Phong ... cũng không?
- Phong không có ý đó! nhưng...
- nhưng là vì Diệp Hạ...? có đúng chứ?
- khuya rồi, chúng ta đi thôi
Khả Vy níu chặt lấy cánh tay Tôn Phong, cậu ấy nhón chân lên chủ động hôn lấy hắn. Tôi như vỡ òa ra? Đây là sự thật, tôi đang chứng kiến sự thật đó. Thiên Khang vì không muốn tôi suy nghĩ lung tung đã nhanh chóng che mắt tôi lại, đưa tôi đi hướng khác. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Tôn Phong cũng không làm chủ được mình trước hành động bất ngờ đó của Khả Vy, hắn đẩy Khả Vy ra khỏi người hắn. Ánh mắt có chút giận dữ.
- Phong rất tôn trọng Vy, mong Vy cũng vậy
Tôn Phong bỏ đi không quay đầu nhìn lại. Khả Vy đứng đó như chết lặng , cô không nghĩ mình bị từ chối một cách tệ hại thế này
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả khối 12 đang xôn xao vụ việc, Khả Vy tỏ tình công khai Tôn Phong trước sân khấu. Như mọi người nói chẳng biết là thật hay đùa nhưng nhìn Tôn Phong có vẻ tức giận lắm, hắn đùng đùng bỏ đi mà chẳng thèm nói lời nào. Tôi chỉ biết im lặng và cười không thành tiếng
- chắc là trùng hợp thôi, Hạ đừng có...
- Hạ hơi mệt, Khang ngủ ngon nha
Lúc này tôi chỉ muốn nhốt mình một mình ở nơi này đó thôi. Chẳng còn đủ tâm trí để làm việc khác nữa, hắn nói những lời đó với tôi để làm gì chứ? hừ... chắc chỉ là lớp bình phong ngụy biện cho những hành động của hắn thôi! Tôi lầm rồi, tôi tin tưởng một người đến thế cơ mà....
- mày ngốc lắm Diệp Hạ à - tôi tự trách bản thân mình