- suỵt, im lặng chút đi!
Hắn che môi tôi lại, thật sự nếu như tôi còn đủ tỉnh táo nói chuyện hắn biết tay với tôi. Sau một quãng đường dài, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Chỗ này khá hoang vắng, nhà trường cố tình chọn đây bởi vì muốn chúng tôi có một trãi nghiệm thực tế về thiên nhiên trước khi kết thúc đời học sinh
- các em nhanh chóng dựng lều trại, sau đó xếp thành hàng để tham gia các trò chơi
Người tôi mệt lã ra, uể oải khắp nơi. Hắn xoa đầu tôi nhè nhẹ, rồi đặt tôi ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn tôi không rời. Khả Vy từ trên xe bước xuống, cậu ấy khẻ vẩy tay chào Tôn Phong
- chúng mình đến tập văn nghệ đi, đã có Thiên Khang đến chăm sóc cho cậu ấy rồi
Tôn Phong có vẻ hơi chần chừ, nhưng rồi hắn thấy Thiên Khang đến thật, trong lòng cũng bớt đi phần nào lo lắng
- đành nhờ cậu vậy
- đây cũng là chuyện mình nên lo mà
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Thiên Khang không muốn tôi cứ suốt ngày bị thay thế vào khoảng trống của Tôn Phong, cũng không muốn nhìn thấy tôi cứ bị hắn trêu chọc: cần thì đến còn không thì thôi
- Hạ ngốc thật, tại sao lúc sáng không uống thuốc say xe vào?
- ....
Tôi nói không nên lời, cứ nhờn nhợn, cái cảm giác này khá là khó chịu. Đến nổi mắt tôi mở không lên, làm sao đây, rõ ràng hôm nay là ngày tôi được bay nhảy tung tăng bên bạn bè mà, tại sao bắt tôi phải ngồi thu lu một góc như thế này
Thiên Khang cầm tờ giấy, quạt phảng phất trước mặt tôi, nhằm làm giảm sự khó chịu trong người tôi
- Hạ đừng có... rời Khang nữa! Cứ như vậy thì Khang... Khang không biết mình phải làm sao
"Hã?" - tôi nói thầm trong đầu, cậu ấy đang nói gì vậy? Tôi cố mở mắt nhìn Thiên Khang, nét mặt lo lắng hình như đang in rõ trên đó. Chuyện này có gì là nghiêm trọng đâu chứ, chẳng qua là do cơ thể tôi yếu quá thôi mà
- Hạ có ...làm ...sao...đâu
- ừm.. Hạ nghĩ ngơi đi. Khang ngồi đây với Hạ
Giọng cậu ấy có sự thay đổi, khuôn mặt tắt nắng một chốc. Trong thâm tâm cậu ấy đang nghĩ về điều gì vậy? Cậu ấy muốn nói gì với tôi cơ chứ?
Trong suy nghĩ của mình (Thiên Khang), cậu chẳng phải là bạn hay bạn thân (nói về tôi) mà còn hơn như thế, chắc cậu sẽ không biết và có lẽ cũng chẳng muốn biết điều này nữa. Sau này thay vì là mình luôn bên cạnh cậu, nhìn ngắm khuôn mặt cậu mỗi ngày thì sẽ có một hình bóng khác - Tôn Phong - người sẽ đi cùng cậu đến những ngày dài phía trước, nỗi lòng của mình, cậu không nên biết đâu! Hãy để mình tự lắng nghe chính mình vậy thôi, miễn là cậu được hạnh phúc !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khả Vy và Tôn Phong song ca những bài hát rất hay, buổi tập dợt lại suôn sẽ như ý muốn. Hai người cùng nhau nói cười, bàn bạc với nhau về buổi trình diễn tối ngày mai
- Phong nè, Vy nên mặc trang phục nào thì phù hợp cho ngày mai?
Tôn Phong đang chăm chú vào chuyện gì đó, đến lúc Khả VY nhắc đến lần hai thì hắn mới giật mình đáp lại
- à,... Phong thấy Vy mặc trang phục nào cũng xinh cả
Khả Vy có chút ngại ngùng, nhưng cũng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời
- nhưng Vy muốn Phong chọn một trang phục mà với Phong, Vy .... ok nhất ấy!
Tôn Phong hơi bối rối, hắn nhìn trong số những trang phục được đặt ở đó, rồi lại nhìn sang Khả VY, cuối cùng chọn ra một bộ đưa cậu ấy
- Phong thật là tinh mắt đó, cám ơn Phong nha
- không có gì đâu Vy. Bây giờ Phong có chút việc, Vy ở đây nha. Tạm biệt
Lòng Khả Vy chợt tắt lại, rõ ràng cậu ấy không muốn Tôn Phong rời xa mình. Nhưng vẫn gật đầu tạm biệt. Cậu ấy đang nghĩ đến chuyện, Tôn Phong lại tìm đến chỗ của tôi, chỉ nghỉ đến thôi mà cậu ấy lại không thể cầm lòng được