Tôi cố gắng kiềm nén "lửa" trong người lại. Để giữ gìn súc lát lên trường cho hắn nếm mùi đau khổ là gì.
- được lắm nhóc (tôi vổ tay liên hồi)
tên đó cười một cách đắc chí, cười sảng khoái như chưa bao giờ được cười. Giống như tôi đang tuyên dương vì hắn đã đánh bại được tôi vậy. Tôi quay ngang người lại, liếc hắn 1 cái lạnh như băng
Sau mộ hồi cãi vả ầm ĩ trên xe, chúng tôi cũng đã đặt chân đến trường, còn 2 phút để tôi chạy lên lớp. Quả thật ngày tháng đen đuổi đang bám theo tôi, tên đó chạy vừa kịp, còn riêng tôi phải bị đứng dưới sân cờ vì 2 ngày liên tiếp đi học muộn
- Tôn Phong! thù này không trả, Nhiên Diệp Hạ đây.... A (tôi la lến) đau em quá thầy (tôi bị thầy giám thị nhéo tai)
- em định làm gì tôi? em đang nói là sẽ trả thù tôi à?
- đâu có đâu thầy (tôi vùng vằng) mà tự nhiên thầy cho đứng đây với chồng sách này chi vậy thầy, nắng chang chang...
- lấy chồng sách đó để lên trên đâu, 2 tay ôm nó, một chân cong lên, đứng ở đây đến hết tiết, ra chơi không được ra! (thầy quay mặt bỏ đi)
Cuộc đời thật bất công, lần trước thì làm trò hề cho cả lớp, bây giờ level nâng lên cho toàn trường thấy. Bất ngờ tên đó từ trên lầu phóng máy bay giấy xuống chọc tức tôi. Nhìn khuôn mặt đáng ghét đó là thâm tâm tôi lại không thể chịu được
Tôi cầm lấy 1 quyển sách trên tay, ném thẳng lên. "Ôi trời!" quyển sách đó không những không trúng hắn, mà còn bay thẳng vào mặt thầy giám thị. Lần này thì tiêu tôi rồi
- Nhiên Diệp Hạ, em khá lắm, theo tôi lên phòng giám thị
- dạ, em biết rồi (tôi bậm môi, dậm chân đùng đùng)
- à, em còn thái độ như vậy, lên nhanh đi (thầy thúc giục)
Tôi cong mắt nhìn chằm chằm vào tên đáng ghét đang cười hả hê trên lớp, người tôi như có ai châm lửa cho bốc hỏa, tôi chỉ tay về hướng đó
- Chờ đi cái đồ đáng ghét
Phòng giám thị hôm nay không có ai, một mình tôi ngồi ghi bảng kiểm điểm, lại còn phải đứng kiểu như lúc nãy trước cửa. Cái này có được xem là bạo hành thể diện của học sinh không chứ!
- em đứng đó cho đàng hoàng, đến tiết 3 tôi cho em lên lớp sau, nghiêm túc vào
- dạ dạ dạ dạ dạ (tôi ngán ngẫm trả lời)
Đợi thầy giám thị đi mất, tôi bỏ chồng sách xuống, xoay ngừi đủ kiểu cho thư giản đầu óc. Bỗng nhiên, cái tên "rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt" xuất hiện ở đây. tôi không tìm đến tính sổ mà cũng tự dâng xác đến đây
- thằng kia... (tôi chặng đường)
- xin chào (cười hí hửng) đứng đây có vui không?