CHƯƠNG 53 – CHƯƠNG CUỐI – KẾT TRUYỆN.
Tôi theo cậu Tư ở lại để giải quyết cho xong chuyện của nhà họ Trần, tính tới nay cũng đã hơn 3 tháng. Một tuần sau sẽ tới phiên cậu theo tôi rời đi, rời xa nơi đầy âm mưu và thị phi này…
Tôi thật sự không ép, tôi cũng có khuyên cậu nếu thật sự không thể rời đi thì có thể không đi, tôi ở lại đây với cậu cũng được. Là tôi theo cậu hay cậu theo tôi, là cái nào tôi cũng chịu miễn là tôi được ở bên cạnh cậu. Người đàn ông này đã chiều chuộng tôi như vậy, tôi còn ngại cái gì mà không chịu suy nghĩ cho anh ấy đây?
Mặc dù tôi đã nói như vậy nhưng cậu Tư, anh ấy bảo với tôi là chính bản thân anh ấy cũng không muốn ở lại. Sau khi giao quyền cầm trịch lại cho chú Khanh, sắp xếp ổn thỏa cho ba má, anh ấy sẽ rời đi. Chuyện của tôi với anh ấy, má chồng tôi cũng đã biết. Nhưng mà bà không có ý kiến gì, chỉ bảo vài năm nữa thì đưa tôi trở về, bây giờ về sẽ không tiện. Tôi cũng hiểu ý của má chồng tôi, bởi vì bề ngoài của tôi và chị em nhà Út Lụa quá giống nhau. Với lại mọi chuyện cũng vừa mới xảy ra, mọi người còn đang chú ý lắm, tôi không nên xuất đầu lộ diện vào lúc này thì sẽ tốt hơn.
Có lẽ là sau quá nhiều chuyện xảy ra, má chồng tôi cũng đã ngộ nhận ra được nhiều điều. Vậy nên hiện tại bà rất dễ chịu với mọi thứ, không còn quá hơn thua ganh đua như trước kia nữa. Với lại bên cạnh bà còn có anh chị Hai, dì Tư và Út Duyên, tương lai còn sẽ có thêm người, cũng không đến mức sống đơn độc một mình.
Tên Phú có khả năng sẽ đối mặt với á-n t-ù trên mười năm. Cậu Tư không xen vào chuyện này, tên Phú phạm tội thế nào thì sẽ bị xử theo đúng tội trạng của hắn. Nhưng vì suy nghĩ lại chuyện năm xưa của bà Ba, cậu Tư mới quyết định giữ lại danh vị cho hắn ta, coi như đó là sự tử tế cuối cùng của cậu dành đến cho anh trai ruột của mình.
Không gạch tên khỏi gia phả, điều này đồng nghĩa với việc hàng tháng tên Phú vẫn sẽ nhận được trợ cấp từ nhà họ Trần. Sau này nếu hắn có ra tù, nhà họ Trần sẽ giúp đỡ cho hắn một ít để làm lại cuộc đời. Nhưng còn về chuyện hắn có chịu quay đầu hay không, chuyện đó cậu Tư sẽ không muốn để tâm tới. Bởi vì đối riêng với cậu thì kể từ giây phút hắn gian díu với cô Gấm, hắn đã không còn là anh trai của cậu nữa rồi!
…………………………….
Trước khi tôi rời đi, cô Lụa có hẹn tôi gặp mặt. Tôi nghĩ chuyện gặp từ biệt bà Mười Chi cũng là chuyện nên làm, vậy nên tôi mới nhận lời tới nhà bà ấy một chuyến.
Sau khi mời tôi bữa cơm, bà Mười Chi đột nhiên đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng. Đặt trước mặt tôi, bà ta cười cười, nói:
– Tiền phí của mày, không cần khách sáo, cứ nhận. Trong khế ước tao đã kí là sẽ nhận nuôi ba với em trai mày, nhưng nay có thằng Thịnh lo rồi. Coi như đây là chút tiền đền bù tổn thất cho mày, mày không cần ngại.
Tôi nhíu mày nhìn bà ta, tất nhiên là tôi không có chê tiền rồi. Nhưng khế ước bị hủy ngang, cả hai bên đều chịu thiệt thòi, đúng ra thì bà ấy cũng đâu cần đền bù cho tôi làm cái gì đâu?
– Tôi không chê tiền, nhưng khế ước bị hủy ngang, tôi và bà đều đồng ý… không cần rườm rà như vậy đâu bà Mười.
Thấy tôi không nhận, cô Lụa liền lên tiếng nói thêm vào.
– Cô nhận đi Diệp An, số tiền này là tiền đền bù tổn thất của cô, cô cứ nhận rồi tôi sẽ nói cho cô biết lý do vì sao lại phát sinh ra số tiền này…
Thông qua lời nói của cô Lụa thì tôi dường như cảm nhận được là có chuyện gì đó khuất tất mà mẹ con cô ấy chưa nói rõ với tôi. Vậy nên tôi mới vờ gật đầu đồng ý, cốt lõi là muốn nghe xem thử xem là có chuyện gì đang xảy ra.
Út Lụa rót cho tôi thêm nước cam, biểu cảm của cô ấy có phần ngại ngần, cô ấy nói trong ngập ngừng.
– Thật ra, tôi phải mừng vì số cô tốt, chứ nếu đổi lại là người khác… tôi không biết cô bây giờ có được yên ổn ngồi ở đây không nữa…
Chân mày khẽ nhíu, tôi nghiêm mặt, hỏi thẳng.
– Cô nói vậy là sao cô Lụa?
Lúc này thì Út Lụa không tiếp tục giấu giếm nữa, cô ấy uống một hớp nước, sau đó một lèo mà nói ra hết thảy sự thật.
– Chắc cô còn nhớ chuyện gấu bông có giấu chất độc hại bà Hai đúng không? Rồi cả chuyện Út Lụa cố tính xông vào phá vỡ trận pháp điều trị bệnh cho ba chồng? Thêm cả chuyện thông d-âm với anh chồng… sự thật đó không phải là những chuyện ngoài ý muốn… mà hết thảy là do em gái tôi cố ý… con bé cố ý làm như vậy…
Tôi giật mình kinh ngạc, hai mắt mở to, tôi không tin, hỏi lại.
– Cô Lụa nói sao chứ? Là do cô Gấm cố tình? Ý cô là cô ấy cố tình bỏ thuốc độc hại mẹ anh Thịnh? Cố tình đi vào phòng của ba anh Thịnh? Rồi còn cố tình câu dẫn anh Phú?
Cô Lụa hít vào một hơi, tâm trạng hết sức nặng nề, cô ấy rất đầu xác nhận.
– Phải, chính xác là như vậy, mọi chuyện tưởng chừng như là nó bị oan thì đều là do nó cố tình làm ra. Mục đích nó làm ra những chuyện như này đều là vì muốn hòng đổ tội cho tôi, muốn tôi phải chịu tất cả tủi nhục…
– Sao… sao lại như vậy? Cô nói là tình cảm của chị em cô tốt lắm mà? Rồi… rồi tại sao cô Gấm lại bị tai nạn… sao rắc rối vậy?
Út Lụa chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì bà Mười Chi đã giành trả lời, thái độ của bà ấy vô cùng tức giận, bà ấy lớn tiếng.
– Mày hỏi nhiều làm gì, con Gấm nó hận tao, nó nói với thằng bồ của nó là nó muốn tới nhà họ Trần để phá nát thanh danh của chị gái nó. Nó lên kế hoạch từ trước rồi, hại ba chồng, hại má chồng, thông d-â-m với anh chồng… sau đó là nó bỏ trốn, cố tình tạo ra bằng chứng bị hại để tao phải kêu chị nó trở về chịu trận. Nó thừa biết là tao không thể tách ra khỏi nhà họ Trần được, nó biết như vậy nên nó mới cố ý bày trò. Mẹ nó con quỷ nhỏ, nếu như tao không gặp được mày thì phải xong đời con Lụa rồi không?
Ui là trời! Chuyện điên khùng gì vậy hả má? Vậy tính ra là cô Lụa hên hay là do tôi xui đây? Sao mà oán kịch quá vậy? Xém chút nữa là tôi lãnh đủ hết rồi… ghê vậy trời?
Thấy bà Mười Chi kích động quá, cô Lụa liền an ủi mẹ mình, sau đó mới tiếp tục quay sang nói với tôi.
– Chắc là con bé nó hận tôi được mẹ thương, còn nó thì từ nhỏ đã không được thương nên nó mới ôm hận rồi làm ra những chuyện đó. Thiệt ra thì những chuyện xấu mà con bé làm, nó cũng đã nhận lại quả báo khích đáng. Cứ tưởng là kế hoạch sẽ thành công thì tới cuối con bé gây nhau với bồ. Cũng là do thằng đó hại con bé ra nông nỗi như thế này. Kiếp này sống như người thực vật, biết tới bao giờ mới tỉnh lại được…
Bà Mười hừ lạnh, bà ta mắng chửi.
– Đáng lắm, nó hại chị nó, hại má nó… nó bị như vậy là xứng đáng. Nếu con không năn nỉ má thì má đã bỏ nó không lo nữa rồi. Bởi vậy ông thầy nói đúng, một đứa là duyên, một đứa là nghiệp mà…
Lại thêm một câu chuyện bí mật gia đình đầy éo le trắc trở. Sao một người như bà Mười lại tin vào lời bói toán của mấy ông thầy tướng số được chứ? Con nào chẳng là con, sao lại có chuyện một đứa là con duyên, còn một đứa là con nghiệp?
Là do bà ta thiên vị nên mới xảy ra cớ sự của ngày hôm nay… ngu ơi là ngu. Bởi do bà ta gieo nhân ác nên bây giờ mới lãnh nghiệp của mình đây này. Hai đứa con gái, một đứa mang tiếng thông d-â-m với anh chồng, bị chồng bỏ, một đứa thì nằm một chỗ không rõ sống chết. Đúng là bi kịch của một gia đình…
Quay sang tôi, bà Mười lấy đâu ra túi giấy hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, quăng tới trước mặt tôi, bà ta khinh khỉnh nói.
– Của mày đây, trong đó có giấy gốc của khế ước, có một vài ảnh phô tô giấy tờ tùy thân của mày. Mày giữ lại đi, coi như làm kỷ niệm. Nếu không nhờ có khế ước này thì mày đâu có vớ được thằng Thịnh… nên cảm ơn tao nha mạy!
Út Lụa lúc này cũng nói lời cảm kích tôi…
– Diệp An… thật sự uất ức cho cô rồi… số tiền này… cô nên nhận đi ạ… là công sức của cô… không phải ngại…
Tôi gật gật đầu. Nhận chứ, ai lại chê đồng tiền do công sức mình làm ra bao giờ. Thôi, nói chung đây cũng là bi kịch của nhà họ, không phải bi kịch của tôi… rút lui thôi!
_________________________
Tôi cầm trên tay chiếc thẻ ngân hàng và tờ khế ước b-á-n thân, nhìn lên bầu trời trên cao, trời hôm nay trong xanh quá, nắng nhẹ thật là dễ chịu…
Tính ra bà Mười nói cũng đúng, nếu không có bản khế ước này thì bây giờ tôi đâu có gặp được người đàn ông tốt như cậu Tư. À quên nữa, vừa nãy tôi có gửi tin nhắn cho cậu, không biết cậu có xem chưa nữa?
Lấy điện thoại ra từ trong túi, mở điện thoại lên xem liền thấy hiển thị hơn 15 cuộc gọi nhỡ, hơn 20 tin nhắn. Ấy chết, vừa nãy tôi tắt âm thanh, vậy nên chồng tôi gọi mà tôi đâu có biết…
Vừa định gọi lại cho cậu Tư thì anh ấy đã gọi tới trước. Tôi trượt nút nghe, còn chưa kịp nói được chữ nào thì đã nghe đầu dây bên kia nói to trong gấp gáp hoảng hốt.
“Trời ơi, tạ ơn tổ tiên… em cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi. Em đi đâu vậy? Sao anh gọi không được… anh tới đón em nhé… gửi vị trí cho anh đi”
Tôi cười cười, khẽ đáp lời.
“Em đang ở nhà bà Mười Chi, nhà mẹ vợ cũ của anh đây. Mà sao anh gọi cho em nhiều vậy… nhớ em à?”
“Vâng. Nhớ em, nhớ em sắp điên lên rồi đây nè. Ở yên đó, đợi anh tới đón. Anh muốn gặp con, em làm ơn đừng đi đâu nữa, anh xin em đấy vợ ơi!”
Tôi ngớ người khoảng chừng vài giây, sau đó mới chợt nhớ ra vấn đề. Xém chút nữa là tôi quên tôi đang có thai, eo ơi, bảo sao chồng tôi phát điên phát khùng lên khi gọi tôi mà tôi không nghe máy. Phá lên cười lớn, một tay đặt trên bụng, nụ cười hạnh phúc nhất có thể, tôi nói lớn.
“Oke ạ, anh đến đón nhanh nhé chồng, em thèm cái gì đó ngọt ngọt… trà sữa nhé?”
Đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói cưng chiều của chồng tôi, giọng anh quá đỗi ấm áp.
“Trà sữa vị truyền thống… oke ba nhớ rồi, mẹ đợi ba chút mẹ nhé, ba tới đón hai mẹ con đây. Thương nhiều!”